Những ngày sau đó cả hai cũng bắt đầu dành ra một ít thời gian để ngồi lại nói chuyện này chuyện kia, khoảng cách cũng dần được thu hẹp lại hơn khi giữa lại hai người bắt đầu tự nhiên và không còn ngại ngùng nữa.
Một tuần trôi qua sau cơn sốt của hai thế lực to lớn Bách Nhiên và Lý Cao Minh cũng dần chìm xuống khi không ai còn nhắc đến nó nữa, hắn cũng bắt đầu quay lại với công việc bình thường.
Và như thế Lưu Triều Hân lại tiếp tục ở nhà với con trai, một ngày mới tốt lành với nụ cười tươi như hoa của bà Lê. Vì đã nhận được tin nhắn từ trước nên cô đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón bà ấy.
“Ôi lâu rồi ta mới gặp con, nhớ con quá đi mất!!”
Bà Lê vừa nhìn thấy cô liền nhào đến ôm cô vào lòng, cảm giác nhớ cô và nhớ cả bé Cam khiến bà ấy nôn nóng muốn đến thăm nhưng khổ nổi quán của bà ấy lúc nào cũng có khách liên tục.
Dù muốn cũng không thể nghỉ được, may mắn hôm nay cạnh bên bà ấy vừa tổ chức một bữa tiệc nên bà cũng đóng cửa quán mà đến thăm cô, trên đường đi còn không quên ghé siêu thị mua một ít đồ ăn mang đến.
Lưu Triều Hân nhìn đống đồ ăn mà choáng ngợp, dù nói là một ít nhưng túi nào cũng rất to, nhìn bà xách mà cô thấy đau cổ vô cùng.
“Dì đến chơi là vui rồi, mua làm gì quá trời đồ ăn vậy ạ?”
Cả hai cùng nhau đi vào bếp rồi bày ra những món đồ từ trong túi của bà Lê, nào là các loại thịt cho đến rau đầy đủ dinh dưỡng, với số lượng đồ ăn này cô nghĩ gia đình cô sẽ có thể ăn trong 1 tuần.
“Lâu lâu ta mới đến thăm con mà con khách sáo quá, dù sao cũng là cháu dâu của ta thì ta cũng phải lo lắng chứ!”
Lưu Triều Hân nghe vậy thì cười nhẹ, cô quên mất Lý Cao Minh là cháu trai của bà ấy.
“À đúng rồi, chồng con đâu?”
Nhắc mới nhớ, từ lúc nào đến giờ bà chưa thấy mặt mũi cháu trai đâu cả thì liền hỏi cô. Lưu Triều Hân nghe vậy thì nhanh chóng lên tiếng đáp.
“Anh ấy đi làm rồi dì ạ!”
“À.. cũng trưa rồi, thôi chúng ta nấu đồ ăn đi con!”
Lưu Triều Hân nghe vậy thì hào hứng, mặc dù cô ít khi trổ tài nấu nướng nhưng nói về nấu ăn thì có rất tự tin mỗi khi vào bếp, nhanh chóng xắn tay áo lên, buộc tóc gọn gàng cả hai bắt đầu công việc nấu bữa trưa cho ngày hôm nay.
Trong lúc nấu ăn, bà Lê cũng bắt đầu dò hỏi cô về cuộc sống hôn nhân của cả hai, bà cũng biết hai người đến với nhau chỉ vì đứa bé nhưng chưa lần nào bà thấy Lý Cao Minh than phiền với bà về cô.
Cũng chưa được nghe những lời trách móc từ cô về hắn, nhìn dáng vẻ luôn tươi tắn của hai người bà cũng rất tò mò không biết cuộc hôn nhân này có tình cảm hay là không.
“Triều Hân này, con với Cao Minh ở với nhau cũng gần 5 tháng rồi, con thấy thằng bé như thế nào?”
Lưu Triều Hân có hơi bất ngờ khi nghe bà hỏi về hắn nhưng vẫn rất vui vẻ mà trả lời.
“Con thấy anh ấy tuy ít nói trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, dịu dàng. Nhất là khi chăm bé Cam thì sự dịu dàng đó lại càng được thể hiện rõ hơn.”
“Thế con có tình cảm với nó không?”
Bà nghe vậy thì hài lòng, xem như Lý Cao Minh cũng bày ra được mặt tốt mà đối xử với mẹ con Lưu Triều Hân đàng hoàng, nhiều lúc bà cũng lo lắng cứ sợ hắn sẽ đối xử không tốt với cô.
Lưu Triều Hân nghe bà hỏi về mặt tình cảm thì im lặng, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa, một bên là có còn một bên là không cứ khiến cô do dự.
Bà Lê nhìn cô chưa cho ra được một đáp án thì cười thầm, dù sao cũng là chuyện của tụi nhỏ bà cũng không nên gấp gáp làm gì, có lẽ bà đã hơi vội vàng.
Lưu Triều Hân sau khi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng trả lời, nếu nói không sẽ là nói dối, cô nghĩ cô có tình cảm với hắn.
“Dì à, con nghĩ con có tình cảm với anh ấy.”
“Con nói thật sao?”
Bà Lê vui mừng nhìn cô, thấy cái gật đầu của cô làm bà thấy vui sướng trong lòng.
“Thật ra thì con cũng phân vân không biết như thế nào nữa, dạo gần đây khi con tiếp xúc với anh ấy tim con đập rất tim, trong lòng cũng rất thích thú khi bên cạnh anh ấy nhưng con vẫn không dám chắc..”
“Không sao, hai đứa chỉ mới ở gần nhau được mới mấy tháng, thời gian sẽ cho con một kết quả thôi mà!”
Bà Lê thấy cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa thì lên tiếng an ủi, chuyện tình cảm là thứ không thể đoán trước được nên người trong cuộc cũng không thể xác định được bản thân yêu từ khi nào mà chỉ có trái tim mới cảm nhận được tình yêu xuất phát từ lúc nào.
Nhưng quan trọng là khi chúng ta nhận ra người chúng ta yêu là ai. Cô và hắn vẫn chưa bên nhau lâu thì chuyện tình cảm là thứ chưa thể nói được, huống hồ nhìn cô vẫn còn non dại như vậy thì cũng rất khó để nhận ra tình yêu sâu bên trong trái tim.
“Vâng, vậy thì cứ để thời gian quyết định mọi thứ đi ạ!”
Lưu Triều Hân cũng thuận theo ý, thời gian qua trái tim cô đã bắt đầu rung động với hắn nhưng chính cô vẫn còn đang do dự không biết là thật hay giả, cô vẫn còn rất phân vân.
Sau hơn 1 tiếng hì hục trong căn bếp, những món ăn thơm ngon được bài trí bắt mắt trên bàn, Lưu Triều Hân nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại rồi chụp lại những món ăn thơm ngon vừa làm cùng bà Lê.
Nhìn những bức ảnh trong máy cô không nhanh không chậm nhắn tin cho Lý Cao Minh, thấy cũng đã trưa muộn rồi cô không biết hắn có ăn gì chưa nữa.
Bên này, Lý Cao Minh đang làm việc rất chăm chỉ thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, hắn rời mắt khỏi máy tính rồi nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn của cô, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười.
“Trưa rồi, anh đã ăn gì chưa?”
“Chưa, tôi vẫn đang làm việc.”
“Đã trễ như vậy rồi sao anh không tìm đồ ăn đi, bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!”
Lưu Triều Hân thấy dòng tin nhắn của hắn thì nhíu mày, đã hơn 12 giờ mà hắn vẫn không có ý định ăn uống sao, thật khiến người khác phải cảm thấy khó chịu mà.
“Cô đang quan tâm tôi đó sao?”
“Tôi chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của ba bé Cam thôi, nếu anh ngất thì ai nuôi con tôi đây.”
“Vậy à, cô đã ăn gì chưa?”
Trong lúc làm việc căng thẳng mà nhìn thấy những dòng tin nhắn của cô, bất ngờ hắn lại thấy vui vẻ hơn hẳn, nụ cười cũng nở rộ trên môi làm lộ ra chiếc răng khểnh ở bên phải của hàm trên.
Tinh thần cũng được kéo lên khiến hắn thấy năng lượng hơn một chút. Lưu Triều Hân nghe hắn hỏi thì nhanh chóng gửi những món đồ ăn vừa chụp được sang cho hắn.
“Tôi và dì Lê vừa mới nấu chúng!”
“Trông có vẻ rất ngon.”
“Thế tôi mang đến cho anh nhé?”
Bỗng nhiên cô ngỏ ý muốn mang đồ ăn trưa đến cho hắn khiến hắn thấy hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền xem đó là đùa giỡn mà vô tư đồng ý.
“Được thôi, cứ mang đến đây đi tôi sẽ ăn.”
“Vậy đợi nhé, tôi sẽ mang đến đó cho anh!”
“Được!”
Kết thúc đoạn tin nhắn nụ cười vẫn y nguyên trên môi làm bà Lê cũng tò mò mà lên tiếng hỏi, từ nãy đến giờ thấy cô cứ nhìn vào điện thoại mà cười cười, coi bộ là có gì đó rất vui.
“Đang nhắn tin cho ai mà cười tít mắt vậy?”
“À, con đang hỏi anh ấy có muốn ăn cơm không con mang đến thôi ạ!”
“Vậy sao? Đúng là cô vợ ngoan mà!”