Những ngày sau đó nhờ sự hiện diện của những người đàn em mà Lưu Triều Hân cũng dần thoát khỏi lo sợ bị theo dõi, cô cũng không cần thiết phải đi ra bên ngoài.
Vĩnh Hải và những người khác ngày nào cũng đến như một thói quen, trên tay ai cũng cầm những túi đồ ăn đã mua sẵn trên đường đến, nụ cười cũng dần xuất hiện trên môi của bọn họ.
Lại thêm một ngày không có hắn ở bên cạnh nhưng cô lại thấy rất vui, ngồi trên ghế nhìn mọi người nói chuyện và đùa giỡn với nhau, cô cảm thấy rất thoải mái và cũng không còn bất an nữa.
Bọn họ rất biết cách nắm bắt tâm lý của cô, không bao giờ khiến cô phải rơi vào tình huống khó xử hay buồn bã, sau Vĩnh Hải thì những người khác cũng rất hài hước, thân thể to lớn cùng khuôn mặt có phần khó gần nhưng khi chịu nói chuyện.
Cô lại thấy họ không giống như vẻ bề ngoài, cũng tiếp xúc được vài ngày nên cô cũng dần thân với họ hơn. Đêm hôm nay, sau khi kết thúc bữa ăn bọn họ vẫn như vậy, ngồi lại cùng cô và bé Cam trên ghế sofa và xem phim tình cảnh.
Cô rất thích xem những bộ phim lãng mạn, nhẹ nhàng nên thường chọn phim của Hàn Quốc từ lời thoại đến hình ảnh mang lại cho khán giả một cảm giác lãng mạn vô cùng.
Nhưng đi đôi với lãng mạn cũng có cảnh đầy nước mắt, như trong màn hình tivi đang chiếu đến. Hình cảnh nam chính và nữ chính không nỡ xa nhau, ôm lấy nhau như cố kéo dài thời gian thêm một chút nữa để có thể lưu lại hơi ấm từ đối phương.
Những mắt dàn dụa khiến người xem tốn không ít khăn giấy và cô cũng vậy. Nhưng điểm khác là, người khóc không phải là cô mà là những chàng trai cao to, lực lưỡng này.
“Tại sao lại nỡ lòng vào chia cắt hai bọn họ như vậy chứ, lâu không thể nào kìm được nước mắt mà trời ơi!”
“Tôi cũng khóc luôn rồi nè!”
“Đau lòng thật, tôi chắc sẽ không lấy vợ ngoại quốc đâu, đau lòng quá!”
Những câu nói xen lẫn nước mắt khiến cô bật cười, bàn tay che đi khuôn miệng đang cong lên không thể kéo lại. Lưu Triều Hân nhìn bọn họ khóc còn nhiều hơn là xem phim.
Việt Nguyên ngồi ở giữa mà khoanh tay lại, cậu ta không thích phim tình cảm nên khi xem không cảm nhận được cảm xúc của những nhân vật trong phim nhưng còn những người bạn của cậu ta thì khác.
Như bị tha hoá mà khóc không ngừng, khăn giấy hết cái này đến cái khác ướt sũng rồi quăng tứ tung, cậu ta chỉ có thể ngồi im chịu trận.
“Phu nhân còn cười được nữa sao, tôi khổ quá mà!”
Việt Nguyên không chịu được mà nhìn cô, trông có vẻ cô rất thích thú với cảnh tượng này.
“Cái này tôi cũng bó tay!”
Cô biết nói gì hơn ngoài việc nhún vai tỏ ý bất lực, cảm xúc là trong cơ thể của mỗi người nên cô cũng chỉ biết nhìn chứ không thể làm gì được nhưng cô thấy cảnh này rất vui và hài hước.
Trong lúc cảm xúc đang dâng vào thì tiếng điện thoại vang lên, Lưu Triều Hân cúi đầu nhìn vào dòng tin nhắn hiện trên màn hình, nụ cười trên môi liền không còn nữa. Cô vội cầm điện thoại rồi đứng dậy, lên tiếng.
“Tôi đi nghe điện thoại một chút, các cậu xem tiếp đi!”
“Vâng!”
Việt Nguyên gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, đôi mày nhíu lại quay sang nhìn Vĩnh Hải vẫn đang khóc mà đẩy mạnh về phía trước khiến cậu ấy ngã nhào về hướng của Chí Tinh.
“Ôi da đau!”
“Cậu làm gì vậy, đẩy tôi làm gì!”
“Biết đau là tốt, con trai mà khóc lóc như mấy đứa con gái vậy, dẹp hết đống giấy dính đầy nước mũi của các cậu đi. Dơ quá!”
“Biết rồi, để đó tí dọn!”
Vĩnh Hải liếc Việt Nguyên một cái rồi tiếp tục xem phim mà không quan tâm đến lời trách móc từ người kia khiến cậu ta tức mà không làm gì được, đành đi sang ghế một cạnh ngồi chơi với bé Cam.
“Lại đây chơi với chú này, thương quá!”
Bên này, Lưu Triều Hân sau khi tìm được một chỗ ít người chủ ý thì mời mở điện thoại lên, khuôn mặt cô lộ ra vẻ căng thẳng khi nhìn thấy những dòng tin nhắn đó.
“Dạo này cô khỏe chứ, tôi nhớ cô rồi đấy!”
Cô đọc xong dòng này rồi liền nhanh chóng nhắn tin trả lời lại.
“Bà lại muốn gì nữa đây, sao lại liên lạc với tôi làm gì?”
Đoạn tin nhắn được gửi đi ngay sau đó người bên kia đã nhìn thấy. Lưu Triều Hân mắt không rời điện thoại, từ sau chuyện Vĩnh Hải đánh nhau với gã cha dượng kia thì đến bây giờ bà Nhung mới liên lạc lại với cô.
“Cô là con tôi mà, tôi không được phép liên lạc với cô hay sao?”
“Bà vào chủ đề chính đi, đừng lòng vòng nữa!”
Khi đoạn tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại cô vang lên một hồi chuông, tâm trạng căng thẳng mà nhấc máy nghe.
“Cô đúng là rất giỏi, không khiến tôi phải mất nhiều thời gian mà!”
“Ý bà là gì, tìm tôi làm gì nữa!”
Lưu Triều Hân nóng lòng đến khó chịu, cô không muốn nói chuyện với bà ta lại càng không muốn để đám người Vĩnh Hải biết được nên lại càng căng thẳng hơn.
“Tôi cần tiền, cô mang tiền đến cho tôi đi!”
“Không! Tôi không có nghĩa vụ phải làm theo lời bà nói, tiền tôi cũng không có để đưa cho bà đâu!”
Lưu Triều Hân nghe được liền trả lời một cách dứt khoát, cô không còn gì phải sợ hãi bà ta nữa vì bà ta đã không còn gì có thể dùng để uy hiếp và đe dọa đến cuộc sống của cô nữa.
Số tiền 800 triệu kia đã quá đủ với cô rồi, ngày hôm đó cũng là giới hạn cuối cùng của cô. Cô sẽ không nghe theo bà ta thêm một lần nào nữa.
Bà Nhung như biết cô sẽ nói gì, giọng nói vẫn không hề thay đổi, không giận dữ hay la mắng mà vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nói với cô.
“Vậy sao? Câu trả lời chắc chắn quá nhỉ nhưng chắc cô tự tin thái quá rồi, tôi và cha dượng cô cần tiền để làm ăn, nếu cô không mang đến đây thì tôi sẽ đến nơi làm việc của chồng cô đã nói chuyện. Để cậu ta biết cô là loại con gái như thế nào, cô hãy tưởng tượng sắc mặt của chồng cô lúc đó đi, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?”
“Bà biết chồng tôi?”
Lưu Triều Hân nghi hoặc, Lý Cao Minh luôn kín đáo khi đi cùng cô mà chưa một lần nào lộ mặt thì làm sao bà ta có thể biết được hắn là ai, làm việc ở đâu mà đe dọa.
Đầu óc bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, bà Nhung cũng không để cô phải chìm trong những câu hỏi không có lời đáp, bà ta nhẹ nhàng từ tốn nói thêm.
“Tôi cho cô 1 tiếng để suy nghĩ, nếu không đưa tiền cho tôi thì đừng hỏi tại sao tôi không nói trước!”
Nói rồi, bà ta liền tắt máy không để cô có thêm thời gian đôi co, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, cô thở mạnh rồi đi ra ngoài.
Bộ phim cũng đã hết, tất cả mọi người đang dọn dẹp lại đống rác thải do chính họ tạo ra đang đầy dưới mặt sàn, Việt Nguyên nhìn thấy cô đi đến thì cúi đầu chào.
“Phu nhân xong rồi sao?”
“Ừm. Các cậu để đó đi tôi dọn cho, trời cũng tối lắm rồi các cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi rồi ngày mai đến, đi đêm nguy hiểm lắm.”
Mọi người nghe vậy thì bật cười, bọn họ trước giờ toàn hoạt động vào buổi tối, người trong giới còn phải cảnh giác khi đi ngoài đường vì sợ sẽ đụng mặt với bọn họ nữa là đằng khác.
Duệ Khải cười xong rồi cũng đáp lại.
“Phu nhân khéo lo, bọn tôi chủ yếu hoạt động về đêm là nhiều thì đi đêm không có sợ, để bọn tôi dọn xong đống rác này rồi bọn tôi về cũng chưa muộn!”
“Tôi quên mất các cậu không giống người khác nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu đã đến chơi với tôi, giờ thì cứ để đó cho tôi dọn, tôi dọn một lát là xong liền à không sao đâu!”
Vĩnh Hải thấy không khuyên được phu nhân thì chỉ đành thở dài, lên tiếng.
“Phu nhân à, bọn tôi là người tạo ra thì phải dọn dẹp, chứ để phu nhân dọn thì ông chủ mà biết chắc sẽ đuổi việc chúng tôi hết, mong phu nhân vì miếng cơm manh áo của chúng tôi mà để chúng tôi tự làm!”
“Thôi được rồi, vậy để tôi phụ một tay!”
“Không cần đâu ạ, phu nhân ngồi nghỉ ngơi đi để bọn tôi làm được rồi!”
Chí Tinh thấy cô định đi đến thì từ chối. Lưu Triều Hân thấy mọi người như vậy cũng chỉ có thể đứng yên một bên nhìn, thật ra bọn họ biết rất rõ đôi mắt của ông chủ họ đang nhìn theo từng hành động và lời nói của họ.
Camera trong nhà hắn không ai là không biết nhưng chắc chỉ có Lưu Triều Hân là không để ý đến những thứ đó, còn bọn họ thì khác nếu bọn họ đồng ý để cô tự dọn đống rác thải do họ tạo ra thì sáng ngày mai, Lý Cao Minh sẽ mắng họ một trận.
Nhưng Lưu Triều Hân thì không thể đọc được suy nghĩ của những người họ đang nghĩ gì, cô chỉ biết ngồi ôm con trai mà nhìn bọn họ làm việc, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ đến những lời nói của bà Nhung.