Người phụ nữ gây rối bên dưới đại sảnh cũng được đàn em của Lý Cao Minh dẫn đến tầng 3 nơi đang có hắn ngồi trên ghế chờ đợi.
Người phụ nữ bước đi nhanh nhẹn, khuôn mặt đanh lại nhìn vào cánh cửa trước mặt, người đàn em sau khi đưa bà ta đến đây thì dừng lại rồi lên tiếng.
“Ông chủ của chúng tôi đang ở trong, trước khi vào dì gõ cửa rồi mới vào nhé. Tôi xin phép đi trước.”
Nói rồi, người đàn em cúi đầu chào bà Nhung xong liền xoay người rời đi, lời nói của cậu ta bà nghe rất rõ nhưng bà không muốn gõ cửa, dù sao thì hắn cũng biết bà ta ở đây thì cần gì phải làm đủ trò.
Nghĩ vậy, bà Nhung đẩy cửa bước vào trong, căn phòng mang một màu sắc nâu trầm ấm áp cùng những kệ đồ cao lớn ở hai bên với đầy những quyển sách đặt kín trên kệ, đối diện là một chiếc bàn làm việc được đặt ở trung tâm.
Bà Nhung liếc nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đang ngồi ở góc bên phải cùng với ly trà nóng hổi, nhìn hắn thong thả nhâm nhi ly trà mới rót, bà cười khẩy rồi vội vàng đi đến.
Lý Cao Minh nhìn người ngồi đối diện, một người phụ nữ tuổi trung niên ăn mặc rách rưới cùng một mùi hôi hám phát ra từ cơ thể của bà ta khiến hắn thấy hơi khó chịu.
Bà Nhung vừa ngồi xuống ghế liền lên tiếng, qua một chút đánh giá của bà ta về chồng của Lưu Triều Hân thì hắn ăn mặc lịch sự, mùi nước hoa cũng rất thơm, nhìn hắn bà đoán được rằng người đàn ông này rất nhiều tiền.
“Xin chào, cậu là chồng của Lưu Triều Hân, con gái tôi đúng không?”
Chỉ vừa mới bắt đầu mà bà Nhung đã vào thẳng chủ đề cần xem xét, Lý Cao Minh đặt ly trà nóng xuống rồi lên tiếng.
“Phải, tôi là chồng của cô ấy!”
Nghe được câu trả lời, bà Nhung cũng đã nắm được thân phận của hắn thì bắt đầu lên tiếng nói nói về Lưu Triều Hân.
“Cậu làm chồng kiểu gì vậy? Tôi thấy cậu cũng giàu có mà sao lại ki bo không cho con gái tôi tiền vậy, để nó không lo cho bà mẹ già này một chút nào để tôi phải ra đường ăn xin ở chỗ này đến chỗ khác, quần áo rách cũng không dám mua cái mới còn con gái rể róc thì không thấy bóng dáng đâu, coi bộ là định từ mặt bà mẹ già này rồi!”
Lý Cao Minh nhíu mày, bà nói một tràn nhanh như vậy khiến hắn thấy có chút khó hiểu. Lưu Triều Hân chưa bao giờ nhắc với hắn về gia đình của cô thì làm sao hắn biết được, huống hồ tiền bạc là thứ hắn có thể kiếm ra được thì sao phải ki bo với vợ con mình.
Thấy bà Nhung định nói thêm hắn liền lên tiếng đáp lời lại, câu hỏi của bà khá dài nên hắn sẽ chậm rãi mà trả lời từng câu hỏi một.
“Bác nói bác là mẹ của vợ tôi nhưng tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc về bác nên chuyện tiền bạc bên nhà gái, tôi không biết gì cả, bác có thể nói kỹ hơn một chút được không?”
“Cái gì? Nó không nhắc về tôi cho cậu nghe, đúng là đứa con gái lẳng lơ đi theo bao nhiêu thằng bỏ nhà đi bụi, đến khi có gia đình cũng không thèm ngó ngàng đến người mẹ này!”
Thấy Lý Cao Minh nói vậy, bà ta tỏ vẻ tức giận rồi nói những câu bịa đặt về cô, đúng như bà ta nghĩ Lý Cao Minh vừa nghe xong đôi mày liền nhíu chặt.
“Bác nói cô ấy đi theo người khác?”
“Đúng, nó ngủ với không biết bao nhiêu thằng rồi nên chắc cũng không ngó ngàng gì đến bà mẹ này nữa làm gì cho nặng gánh. Để tôi nói cậu nghe, nếu nó không nhắc về tôi thì hôm nay cậu cũng biết tôi là ai rồi, phiền cậu về nói lại với nó chu cấp tiền bạc cho tôi một chút đi, mang nặng đẻ đau một đứa con gái để nó theo trai đúng là tức chết mà!”
“Bác có bằng chứng gì để chứng minh bác là mẹ của cô ấy không?”
Lý Cao Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của người phụ nữ này, trong lòng hắn đang cảm thấy rất khó chịu khi nghe bà ta nói những lời không hay về cô, hơn nữa còn biết được cô đã ngủ với nhiều người, tâm trạng lại càng không vui.
“Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ nói vậy, tôi có bằng chứng hết!”
Bà ta đã dự đoán được điều này trước nên đã chuẩn bị rất nhiều hình ảnh liên quan đến cô có trong điện thoại, tất cả đều là một tay bà ta chụp lại khi cô vẫn còn ở nhà.
Lý Cao Minh nhìn từng bức ảnh, khuôn mặt và dáng người này quả nhiên là cô.
“Sao? Tin chưa?”
Hắn nhíu mày trả điện thoại lại cho bà ta, dù đã tin được một phần nhưng lời nói từ một phía cũng không làm hắn tin tưởng được, sống ở ngoài xã hội nhiều năm hắn biết không nên tin tưởng ai quá nhiều.
Nếu là những người khác hắn đều sẽ không quan tâm nhưng người lần này là vợ hắn Lưu Triều Hân, hắn dù không muốn cùng phải quan tâm để ý đến những thứ liên quan đến cô.
Bà Nhung nhìn sắc mặt của hắn cũng biết lời nói sẽ không đủ để hắn có thể hoàn toàn tin tưởng được nên liền lấy ra những bức ảnh đã in sẵn từ trước để xuống bàn.
Hắn kinh ngạc nhìn những tấm ảnh đang được đặt trên bàn, cô đang ngủ cùng những người đàn ông khác nhau, mỗi bức ảnh lại là một người đàn ông khác khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, bàn tay cầm từng bức ảnh lên xem mà nổi gân.
“Thế nào, tôi không nói dối cậu đâu! Thôi được rồi, nhớ về kêu nó đem tiền đến nuôi sống bà mẹ già này đi kẻo có ngày hối hận đó!”
Nói rồi, bà Nhung liền đứng dậy rời đi khỏi căn phòng để lại hắn cùng những bức ảnh ngứa mắt của cô, cơn tức giận trong lòng trỗi dậy hắn liền cầm những bức ảnh rồi rời đi khỏi phòng làm việc.
Chiếc xe hắn lái lao vun vút trên đường, lòng hắn như bị ngàn con kiến cắn vào, vừa ngứa ngáy lại vừa đau, hắn phải về nhà để nói chuyện rõ ràng với cô.
Bên này, Lưu Triều Hân vẫn chưa hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân, cô vẫn đang vui vẻ ngồi chơi với những người khác như mọi ngày.
Tiếng động cơ xe bất ngờ phát ra từ bên ngoài cửa, Vĩnh Hải và những người khác nhìn nhau vì đoán được người về chắc chắn là Lý Cao Minh nhưng bọn họ chưa nghe thông báo gì cả.
Tất cả đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau, Lý Cao Minh bước từng bước chậm rãi đi vào nhà khuôn mặt đã tối sầm lại từ khi bước xuống xe. Vĩnh Hải và những người khác nhìn thấy liền có cảm giác bất an.
Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt cô rồi nắm chặt cổ tay của cô khiến cô đau nhói mà lên tiếng, tay còn lại cố gạt tay hắn đi.
“Anh bị sao vậy?”
“Chúng ta cần nói chuyện với nhau!”
“Nhưng mà.. nhà đang có khách, có chuyện gì thì để mọi người về rồi giải quyết!”
“Vậy à? Các cậu ở dưới đây chăm sóc cho cậu chủ đi, tôi và phu nhân có chuyện cần nói với nhau nên không tiện ở dưới này!”
Lý Cao Minh nghe cô nói vậy liền quay sang nhìn những người kia trên nói lớn, bọn họ chỉ biết cần đầu nghe theo.
“Vâng!”
“Tốt, giờ thì chúng ta lên phòng thôi!”
“Đau!”
Thấy phu nhân bị ông chủ lôi kéo lên phòng mà mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có thể thấy được hắn đang rất tức giận vì điều gì đó, bàn tay nắm cổ tay cô cũng đã đỏ vì nắm chặt.
Trên phòng, Lưu Triều Hân lúc này mới thành công gạt tay hắn ra khỏi cổ tay mình, một vòng tròn in hằn đỏ từng ngón tay của hắn đã siết chặt vào da thịt mình, cô khó hiểu lên tiếng.
“Anh bị cái gì vậy, khi không làm đau tôi là sao?”
Nhìn thấy hắn tức giận chính cô cũng không hiểu hắn đang bị gì, chỉ sau những ngày không về nhà mà lần này lại làm đau cô khiến cô thấy cực kỳ khó chịu.
“Tôi hỏi thật, cô đã từng ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông trước tôi rồi?”
Hắn cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng rồi hạ giọng lên tiếng hỏi cô. Lưu Triều Hân nghe xong thì vội vàng trả lời.
“Tôi chưa từng ngủ với ai ngoài anh cả, anh bị làm sao vậy?”
“Còn nói dối được à? Vậy những bức ảnh này là cái quái gì, cô định lừa ai!”
Dứt câu Lý Cao Minh liền quăng một xấp ảnh vào người cô khiến cô đơ người, từng bức ảnh rơi xuống sàn đất chỉ còn lại vài tấm trên tay cô.
Nhìn người trong ảnh cô hoảng hốt, tại sao lại cô lại xuất hiện trong đây và những người này là ai chứ. Lưu Triều Hân như hiểu được lý do tại sao hắn khó chịu với mình, cô vội vàng lên tiếng.
“Anh lấy đâu ra từng bức ảnh này, tại sao anh lại có chúng?”