Mặc khác, bà Nhung sau khi rời khỏi nơi làm việc của hắn thì tâm trạng lại vô cùng vui sướng, bà ta vốn chỉ biết người đàn ông là chồng của Lưu Triều Hân đang làm việc tại nơi đó chứ không hề hay biết, người đứng đầu xây dựng nên lại là chồng cô.
Bà ta như vớt được một mỏ vàng, những lời nói do bàn ta thốt ra đều nhắm về phía hắn, đàn ông thì rất trọng sĩ diện nên chắc chắn không lâu nữa bà ta sẽ nhận được một số tiền còn lớn hơn 500 triệu của Lưu Triều Hân mang cho.
Những bước chân tung tăng trên đường phố, bà ta đi ngang qua một con hẻm thì bỗng từ trong bóng tối một người đàn ông đi ra, khuôn mặt bịt kín chỉ chừa lại đôi mắt sắc sau đó liền đánh ngất bà ta.
Bà Nhung bị tên đàn ông lạ mặt đó đưa lên một chiếc xe đã đậu sẵn ở ngoài đường chờ, như một sự sắp đặt bà Nhung được đưa đến một căn phòng kín đáo.
Khi được đánh thức, bà ta hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng với tông màu trắng cùng vô số người mặc áo đen đứng xung quanh, đối diện bà còn xuất hiện thêm một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, mái tóc chải bảy ba gọn gàng.
“Cậu là ai, tại sao lại bắt tôi?”
Chậm rãi hỏi, ở giữa hai người cách nhau một chiếc bàn gỗ bà Nhung nhíu mày cảnh giác nhìn người kia.
“ Tôi là ai thì từ từ bà sẽ biết, lý do tôi bắt bà rất đơn giản vì bà là mẹ kế của Lưu Triều Hân!”
“Cậu biết nó?”
Bà Nhung nghe xong lại càng thêm cảnh giác và lo lắng nhìn những người xung quanh, chẳng lẽ cô lại dám kêu người đến bắt cóc bà ta sao.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của bà ta, hắn ta bật cười rồi lên tiếng.
“Tất nhiên là tôi biết cô ta chứ!”
“Vậy các người là một bọn à, đúng là điếm thối thôi!”
“Này, bà cẩn thận mời miệng một chút đi. Tôi tìm bà cũng là chỉ muốn bà hợp tác với tôi thôi chứ tôi và chồng cô ta không đội trời chung!”
“Ý cậu là gì, hợp tác?”
Bà Nhung nghe xong liền thấy khó hiểu, chuyện của hắn ta và Lý Cao Minh làm sao bà biết được, bà cũng không liên quan đến vấn đề đó thì muốn bà hợp tác là gì.
Thấy bà vẫn chưa hiểu, người đàn ông khẽ cười nhẹ rồi chậm rãi giải quyết kỹ càng hơn cho bà ta hiểu và mối quan hệ hợp tác mà hắn muốn cùng bà ta làm.
“Tôi biết bà và Lưu Triều Hân không hòa thuận nên bà mới đến chỗ Lý Cao Minh làm loạn đúng chứ? Tôi rất đơn giản thôi, tôi muốn có những thứ liên quan đến Lưu Triều Hân, bà có thể ra một cái giá để bán những thứ đó lại cho tôi nếu bà không muốn chung thuyền!”
Nghe hắn ta giải thích kỹ càng hơn, lúc này bà Nhung mới nhận ra những người xung quanh bà ta ăn mặc không giống đám côn đồ bình thường, ngay cả tên đàn ông trước mặt cũng mang một mùi nước hoa đắt tiền, số kim cương hắn đeo trên tay cũng khiến bà ta chói mắt.
Như nhận ra giá trị của Lưu Triều Hân trong đầu liền nảy lên lòng tham, muốn bà ta bán những thứ liên quan đến Lưu Triều Hân cho hắn thì số tiền được phải trả là rất đắt, nhìn người kia trông cũng ra dáng một đại gia, bà ta liền hét một cái giá trên trời.
“Cậu chắc chứ? Số tiền không hề rẻ đâu, 900 triệu!”
“Có vẻ bà đôn giá lên quá đà rồi nhỉ, ép buộc cô ta đưa hơn 800 triệu rồi giờ lại muốn tôi mua với giá 900 triệu, cũng biết cách kiếm tiền quá đấy!”
Nghe hắn ta nói, nhất thời khiến sự tự tin trong lỏng vụt mất mà thay vào đó là sợ hãi và hoài nghi, từ lúc nói chuyện với hắn bà có cảm giác như hắn đã biết mọi thứ liên quan đến bà và Lưu Triều Hân.
Biết bà ta là mẹ kế rồi lại đến những lần bà ta ép buộc cô phải đưa tiền với giá trị lên đến trăm triệu, không ngờ người đàn ông lần đầu gặp mặt lại biết rõ mọi thứ đến như vậy.
Khuôn mặt bà tái xanh đi, nụ cười đắc ý đến môi cũng không còn. Hắn ta hài lòng khiến sắc mặt thay đổi của bà ta rồi từ từ lên tiếng.
“Tiền tôi không thiếu nhưng tôi nhất bà nên thành thật một chút đi, tôi không giống Lưu Triều Hân để bà tùy thích ra giá cao như vậy đâu!”
“Cậu là ai, sao lại biết mọi thứ về tôi như vậy hả!”
Bà Nhung đập bàn lên tiếng, câu hỏi quanh quẩn trong đầu cuối cùng cũng được nói ra, bà ta đã rất thắc mắc và mong muốn có được câu trả lời ngay lập tức.
“Chuẩn bị tinh thần cho thật kỹ nhé, tôi là con trai của Bách Hào Gia tên Bách Nhiên, bà nghe danh có quen không?”
“Bách.. Bách Hào Gia?”
Khi biết được danh tính của người kia bà ta liền hoảng hốt, bà ta không ngờ trước người mặt lại là con trai của Bách Hào Gia người đàn ông mà năm xưa bà ta đã từng phải chạy bán mạng để trốn.
Nhưng bây giờ lại gặp con trai của ông ta sau hơn 20 năm, nỗi kinh hoàng năm đó như một thước phim chạy vào đầu khiến đôi chân bà mềm nhũn, không còn sức lực để đứng nữa mà ngồi phịch xuống ghế.
“Trái đất đúng là tròn thật khi tôi lại có thể gặp lại bà một lần nữa, bố tôi chắc sẽ rất vui khi gặp lại bà!”
“Cậu.. cậu muốn làm gì tôi!”
Năm xưa, vì đam mê cờ bạc mà bà ta đã bị người của Bách Hào Gia dụ dỗ rồi dần chìm vào trong sòng bạc của ông ta, những ván đầu ăn được số tiền rất lớn khiến lòng tham của bà ta trỗi dậy nhưng càng cược lớn thì người thua lại là bà ta.
Càng cố gỡ lại càng thua, số tiền bà ta vay mượn của ông ta đã đạt đến con số khủng hoảng để rồi một ngày, bà ta bị dồn vào con đường cùng mà châm ngòi đốt cả một sòng bạc lớn khiến ông ta sau đó phải chịu tổn thất rất nhiều, tiền bạc cũng biến thành tro.
Những ngày tháng chạy trốn cứ như đánh cược với sinh mạng, bao năm qua sống trong bình yên bà ta cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc nhưng hôm nay, nhìn Bách Nhiên bà ta lại sợ vì hắn ta quá đỗi giống với Bách Hào Gia.
Bách Nhiên cũng nhanh chóng nắm được cơ hội mà lấn tới ép buộc bà ta phải về phe của mình, nhờ nỗi khiếp sợ mà năm xưa Bách Hào Gia đã làm, từng lời nói cứ như mũi giáo nhắm thẳng vào bà ta, chỉ còn chờ đợi lệnh mà ra tay.
“Tôi đã nói rõ mong muốn của mình rồi, một là bà hợp tác và nghe theo lời của tôi, hai là tôi sẽ đưa bà đến gặp bố tôi, người đàn ông mà chắc ngày đêm bà luôn sống trong lo sợ!”’
Bà Nhung bị đẩy vào tình hình không còn sự lựa chọn nào khác, trong giây phút căng thẳng thì tiếng điện thoại vang lên. Bách Nhiên nhíu mày cầm điện thoại của bà Nhung đang để trên bàn lên.
Số điện thoại với tên được để là Lưu Triều Hân, khoé môi nhếch lên một nụ cười rồi ra hiệu cho một tên đàn em đi đến gần bà ta, hắn ta không nhanh không chậm lên tiếng.
“Nghe máy đi, nhớ phải bật loa ngoài đấy!”
Bàn tay run rẩy nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Bách Nhiên, bà ta ngoan ngoãn làm theo những gì hắn ta nói khi bà khẩu súng của tôi đàn em đang đặt ngay thái dương của bà.
“Tôi nghe!”
Cố gắng gồng mình không cho giọng nói bị run, bà Nhung lên tiếng.
“Cô gọi cho tôi làm gì?”
“Tôi gọi để muốn nói về chuyện hôm qua mà bà đã nói với tôi, đúng là tôi đã quên mất nên bà đã đến làm phiền người khác khiến họ thấy rất khó chịu. Bà cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ mang đến đúng như yêu cầu của bà nhưng bà chỉ cần chắc chắn một điều rằng, sẽ không bao giờ quay lại tìm tôi nữa thì tôi sẽ đồng ý với mọi điều kiện của bà!”
Lưu Triều Hân lên tiếng, cô đã suy nghĩ kỹ rồi nếu không mau đưa tiền cho bà ta thì chắc chắn sau này Lý Cao Minh còn sẽ bị bà ta làm phiền dài dài.
Hôm nay hắn đã rất tức giận và nổi nóng với cô, cô không biết tình trạng đó lại xuất hiện thêm một lòng nào nữa. Bà Nhung sau khi nghe xong liền liếc nhìn Bách Nhiên, nhìn hắn ta bình tĩnh ngồi trên ghế.
Bà lên tiếng.
“Được thôi, tôi sẽ đồng ý và sau khi được tiền tôi sẽ không đến làm phiền hai vợ chồng các người nữa!”
“Vậy thì bao nhiêu tiền, bà ra giá đi!”
“Bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ, sau khi có được câu trả lời tôi sẽ nói với cô!”
“Được! Tôi đợi tin nhắn từ bà!”
Nghe vậy, bà Nhung liền vội vàng tắt máy rồi nhìn Bách Nhiên, hắn ta không nhanh không chậm lên tiếng.
“Cũng biết nghe lời đó, bà đã có sự lựa chọn rồi hay chưa?”
“Tôi sẽ hợp tác với cậu!”
Câu trả lời làm hài lòng hắn ta, với nỗi kinh hoàng mang tên Bách Hào Gia hắn ta cũng sớm đã biết được câu trả lời là gì.
“Cậu muốn tôi làm gì tiếp đây?”
Bà Nhung lên tiếng, bà ta hiểu rõ hàm ý đến khuôn mặt của hắn ta, nói là hợp tác nhưng thực chất bà ta đang làm tay sai cho Bách Nhiên vậy.
Nghe bà Nhung hỏi, nụ cười trên khóe môi vụt tắt Bách Nhiên lên tiếng.
“Trước khi là tôi muốn bà làm một chuyện!”