Vài giờ sau đó, trên tay hai người là một tờ giấy màu hồng với khung chữ in đỏ năm chữ 'Giấy Chứng Nhận Kết Hôn' và giờ đây, ngay từ khoảnh khắc này giữa hai người đã không còn là người lạ nữa.
Mà chính thức Lý Cao Minh và Lưu Triều Hân trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau, cầm trên tay tờ giấy kết hôn mà cô thầm thở dài, tay xoa nhẹ chiếc bụng bầu mà nhìn sang hắn, bặm môi lên tiếng.
"Có vẻ anh không thích chuyện này lắm, hay cứ để tôi tự mình nuôi con đi, như vậy sẽ tốt cho anh hơn."
Lưu Triều Hân nói trong thận trọng, nhìn khuôn mặt tối sầm của hắn, chiếc xe bỗng thắng gấp tấp vào lề. Lý Cao Minh quay sang nhìn cô rồi lên tiếng trả lời.
"Nếu cô đã lo lắng như vậy thì chúng ta lập thỏa thuận đi!"
"Thỏa thuận?"
Bỗng nhiên hắn nhắc đến thỏa thuận khiến cô có hơi ngạc nhiên.
"Cô thấy đó trên danh nghĩa tôi và cô giờ đã là vợ chồng nhưng tôi không yêu cô và cô cũng vậy, cuộc hôn nhân này là một sự bí mật. Vì thế nếu cô lo lắng cho cuộc sống hôn nhân thì cứ ở lại nhà của dì Lê, tôi không ép cô phải theo tôi và việc của tôi là chịu trách nhiệm với đứa bé. Cô hiểu chứ?"
"Tôi hiểu rồi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không cần sự giúp đỡ của anh đâu, tự tôi cũng có thể lo được cho nó!"
Đối với việc chăm lo cho những tháng gần cuối của thai kỳ cô không quá lo lắng vì dù sao suốt 7 tháng quá cô cũng tự mình vượt qua mà không cần nhờ đến ai khác.
Nghe cô nói vậy, hắn hài lòng gật đầu rồi tiếp tục lái xe, hắn đồng ý kết hôn là vì chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng cô, theo như lời cô nói cô không muốn con cô không có ba và hắn cũng không có ý định sẽ vứt bỏ giọt máu của mình.
Cứ như vậy mà thỏa thuận của cả hai chính thức bắt đầu. Vài ngày tiếp tục trôi qua, vì cái tháng ngày một lớn hơn nên cô chỉ có thể ở nhà của bà Lê mà làm những việc lặt vặt cho khỏe tay khỏe chân.
Trong khoảng thời nay bắt đầu này, Lý Cao Minh chưa bao giờ đến thăm cô mà chỉ nhờ những tên đàn ông mang đồ ăn đến, hôm nay cũng là một ngày không ngoại lệ, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên.
Lưu Triều Hân đứng dậy khỏi ghế sofa bước từng bước chậm rãi đi đến cửa, chiếc bụng bầu đã to vượt bậc đến mức cô đã không còn thấy được bàn chân của mình khi đi nữa.
"Chào phu nhân!"
"Các cậu vào đi!"
Lưu Triều Hân đã quá quen với những điều này, cô chậm rãi đi từng bước trở về ghế ngồi nhìn đống đồ ăn trên bàn, một trong những tên đàn em đi đến chỗ cô, cậu ta tên Vĩnh Hải người thường xuyên lui tới chỗ cô.
Cậu ta lấy trong túi ra một xấp tiền đặt vào tay cô rồi lên tiếng.
"Ông chủ kêu tôi đưa cho phu nhân để phu nhân có tiền mua quần áo và đồ thiếu yếu."
Lưu Triều Hân nhìn tiền trong tay mà lòng không khỏi khó hiểu, tiền đối với hắn dễ kiếm đến vậy sao mà hắn lại dám cho cô nhiều tiền đến như vậy, từ trước đến nay cô chưa bao giờ cầm một số tiền lớn cả.
Nhưng nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, lúc trước cô đã nói sẽ không cần hắn hỗ trợ gì cả nên bây giờ cô cũng không muốn nhận tiền từ hắn.
"Cậu mang về trả lại cho anh ta đi, dù sao tôi cũng đang mang thai thì cần gì số tiền lớn đến thế!"
"Nếu phu nhân không dùng thì cũng nên giữ đi ạ, ông chủ đã dặn chúng tôi phải đưa cho cô nên chúng ta không thể nào làm trái được."
Lưu Triều Hân lắc đầu trong bất lực, Vĩnh Hải thấy vậy cũng nhanh chóng đặt tiền xuống bàn rồi quay lại ghế ngồi. Một người phụ nữ không quen biết bỗng nhiên trở thành phu nhân của hơn trăm đàn em.
Bọn họ vừa bỡ ngỡ mà chính cô cũng thấy ngột ngạt vì chưa thể nào thích nghi được. Mặc dù cả hai là vợ chồng nhưng tần suất gặp nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vì hai người không ai biết nên mở lời như thế nào nên hơn một tháng kể từ khi kết hôn họ gặp nhau cũng chưa đến 5 lần.
Bà Lê thấy giữa hai người vẫn chưa có chút cảm xúc gì với nhau, tờ giấy kết hôn cũng không khiến hai người hài lòng với đối diện. Một đêm rảnh rỗi, bà lên tiếng hỏi.
"Hai đứa định duy trì chuyện này đến khi nào, hay đợi đến khi đứa bé được sinh ra mà hai đứa vẫn tiếp tục lạnh nhạt với nhau như vậy?"
"Cháu cũng không biết nữa nhưng có lẽ mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy thôi ạ, bọn cháu đâu có tình cảm với nhau, kết hôn cũng chỉ để đứa bé con cả ba cả mẹ, anh ấy cũng có nói là chỉ muốn chịu trách nhiệm với đứa con mà thôi. Khi nó chưa được sinh ra thì anh ấy lạnh nhạt cũng là chuyện đương nhiên."
Lưu Triều Hân bình thản trả lời, một cuộc hôn nhân không có tình cảm là như vậy đấy, một người lờ ơ còn người kia cũng mặc kệ cả hai dính với nhau cũng vì đứa bé, trách nhiệm của hắn là đứa bé chứ không phải cô thì hà cớ gì cô phải buồn.
Bà Lê nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc bụng bầu, khẽ chạm nhẹ vào nó, bà lên tiếng.
"Ta thật mong con nhanh chào đời để con giúp ba mẹ con có thể cảm nhận được tình yêu!"
Đứa bé như nghe thấy những gì bà Lê nói mà dùng tay đẩy bụng cô nhô ra khiến cô khá ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười. Không phải cô cười vì bé con có thể nghe thấy lời bà ấy nói mà là cô nhận ra đứa bé đã lớn rồi, dường như bé con đang rất muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài.
"Cháu xem, nó đồng ý với lời nói của ta rồi kìa!"
"Vâng ạ!"
Cả hai cùng nhau ngồi cười đến, một khoảng thời gian yên bình vô cùng. Tuy rằng cả hai chỉ là người lạ nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp và an toàn khi ở cùng bà Lê, bà như người mẹ thứ hai của cô vậy.
Những lúc khó khăn trong thời kỳ mang thai bà luôn bên cạnh cô, chia sẻ những kinh nghiệm đã từng qua khiến cô không cảm thấy cô đơn nữa, nhờ vậy mà không cần có thêm một người đàn ông xen vào cuộc sống của cô, cô cũng có thể sống ổn.
Một tháng tiếp theo khi cái thang ở được hơn 34 tuần, Lưu Triều Hân khó khăn đứng dậy đi xuống nhà thì lại nhìn thấy Lý Cao Minh và vài tên đàn em của hắn ở đây, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn không lên tiếng.
Vĩnh Hải thấy cô liền chạy đến đỡ cô đi xuống cầu thang, tay cầm nhiều bó đũa nhưng vẫn chăm chú, cẩn thận đưa cô xuống.
"Phu nhân cẩn thận."
"Cảm ơn cậu!"
Lý Cao Minh nhìn cô rồi gật đầu thay cho lời nào, cô cũng đã quen với thái độ này của hắn nên cũng không muốn bắt bẻ, trong giờ ăn cơm, mọi thứ diễn ra bình thường, không khí trong bàn ăn hơi lạ lùng khi cả hai ngồi đối diện nhau.
Lựa chọn chỗ ngồi khiến từng hành động của cô trở nên gượng gạo hơn nhưng hắn thì chỉ lo nhìn vào đồ ăn, lâu lâu lại gấp vài món vào chén của cô, từ đầu đến cuối cả hai đều không nói chuyện với nhau.
Không khí cứ như vậy mà chìm vào im lặng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí. Lý Cao Minh nhíu mày đi ra ngoài nghe máy.
"Có chuyện gì không?"
"Thưa ông chủ, có một đám người trên 10 tên đang quậy phá chỗ làm ăn của chúng ta, người dẫn đầu là Bách Nhiên!"
"Bách Nhiên? Đợi đó, tôi đến ngay!"
Chỉ có một cái nhưng lại khiến hắn thấy đau đầu, tức tốc bước vào nhà rồi dặn dò những tên thuộc hạ còn lại.
"Tôi có việc phải đi gấp, các cậu ở lại chăm sóc cho phu nhân cẩn thận. Khi nào xong công việc tôi sẽ về!"
Nói rồi, hắn lái xe rời đi mà không để ai kịp hiểu chuyện này, vì là người chưa từng tiếp xúc với kiểu người giống Lý Cao Minh nên nhất thời cô không kịp hiểu hành động của hắn.
Thấy cô có vẻ hoang mang, lo lắng, bọn họ nhanh chóng lên tiếng trấn an.
"À có là công việc của ông chủ, phu nhân không cần phải lo lắng đâu!"
"Ừm.."