Canh Bạc Hôn Nhân

Chương 1: Tuổi thơ của Lệ Thu


Trong một căn nhà nhỏ bóng đèn lúc sáng lúc tối cứ chập chờn kèm theo là những tiếng động " bốp ,chát .." mà những tiếng động ấy là do người chồng say rượu dựa vào hơi men mà hành hạ người vợ đang nằm bệt trên nền nhà mà tình cảnh này thì hàng xóm cũng đã quá quen thuộc .

Những lần đầu sẽ có vài người đến khuyên can nhưng người chồng tên Lê Thành kia khi có rượu vào đã trở thành một tên điên mất hết lí trí cầm gậy khua khua đuổi hết mọi người đi sau đó khoá cửa nhà lại và tiếp tục hành hạ vợ của mình .

Mà hai đứa con vì quá sợ hãi cũng không dám khóc thành tiếng mà chỉ biết ôm nhau ngồi ở góc nhà vì bọn trẻ còn quá nhỏ ,có lần chúng đã chạy lại ôm lấy chân ba của mình để cầu xin ba đừng đánh mẹ nữa nhưng ba của chúng không nói gì mà hất chân một phát hai đứa nhỏ văng ra nằm trên nền ôm lấy cơ thể nhỏ bé đau đớn không dám khóc vì chúng sợ ba.

Sau lần ấy mẹ Tú Trinh đã phải căn dặn hai con mỗi khi thấy ba say rượu thì phải tìm chỗ trốn để bảo vệ thân mình còn mẹ vẫn chịu đựng được , trước đây gia đình này dù nghèo nhưng cũng hạnh phúc .Mọi sự thay đổi là do kể từ khi ông Lê Thành theo bạn đi làm bốc vác có tiền là đi nhậu rồi chơi bài lâu dần thành nghiện rượu và nghiện bài bạc .

Ông ta đi làm không đưa về cho vợ đồng nào nhưng mỗi lần về đến nhà là chửi bới vợ ở nhà không làm gì chỉ mỗi việc coi con rồi vịn vào cớ ấy mà nằm ườn lười nhác ,đã vậy việc vợ đẻ hai đứa con gái mà không có con trai lại càng làm ông xấu hổ với dòng họ ,hàng xóm nên càng chì chiết đay nghiến vợ của mình hơn . Nhưng ông ta đâu biết rằng vợ của mình ở nhà sau thời gian cho con ăn uống xong thì đứa nhỏ đưa gửi bà ngoại còn đứa lớn cho đi theo ra hai sào đất cách nhà năm cây số để trồng đậu , trồng khoai ....thì mới có đủ cái ăn gọi là nấp đầy bụng chứ có dinh dưỡng gì đâu .

Đứa con gái lớn tên Lệ Thu năm nay mười tuổi còn em tên Lệ Nam sáu tuổi vì không được ăn uống đầy đủ chất nên gầy còm xanh xao hàng xóm nhìn vào mà xót xa nhưng Lê Thành lại không thương con mà còn trước mặt vợ nói cạnh khoé :

- Cái ngữ không biết đẻ ấy mà ...đẻ ra hai con vịt giời chỉ tốn vải tốn cơm chứ có được ích gì đâu ?

Những lúc như thế mẹ Tú Trinh chỉ biết ôm hai con vào lòng mà vỗ về an ủi nhưng những trận đá đấm từ ông chồng vũ phu đã vắt kiệt sức chịu đựng của bà nên trong một đêm mưa sau khi Lê Thành đã đánh vợ một trận nhừ tử rồi nằm vật ra sàn ngủ thì mẹ Tú Trinh đã cố gắng lết thân xác đầy thương tích của mình đến chỗ hai con rồi đưa đôi bàn tay gầy gò của mình ôm chặt hai con nói :



- Lệ Thu ,Lệ Nam của mẹ ....hai con hãy tha thứ cho mẹ vì giờ đây mẹ đã quyết định sẽ rời khỏi cái nhà này .... nhưng hai con hãy yên tâm sau khi mẹ rời đi và cuộc sống của mẹ ổn định mẹ nhất định sẽ quay về để đưa hai con đi cùng mẹ có được không ?

Lệ Thu mặc dù mới mười tuổi nhưng trong nhận thức của cô bé cũng đã biết mẹ của mình đã chịu đựng rất nhiều từ những trận đánh không nương tay của ba nên vừa khóc vừa nói :

- Mẹ ơi ! Mẹ cho hai chị em con đi cùng mẹ với ...chúng con hứa sẽ ngoan mà mẹ ....

Cô em Lệ Nam thấy chị khóc đòi đi theo mẹ cũng oà khóc nói :

- Con đi với mẹ cơ......

Mẹ Tú Trinh mặc dù không đành lòng để hai con ở lại nhưng hiện tại rời khỏi nhà mẹ cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu ,mẹ chỉ nghĩ trong đầu là rời khỏi căn nhà này rồi sẽ tìm việc có tiền và quay về rước hai con đi theo, còn bây giờ đưa hai con theo thì mẹ sợ rằng hai con sẽ phải chịu khổ cùng mình . Người đời vẫn nói : "Hổ dữ không ăn thịt con " nên mẹ Tú Trinh hy vọng người chồng luôn đánh đập mình sẽ không ra tay với hai con , mẹ nuốt nước mắt ngược vào trong nói :

- Hai con hãy chờ mẹ một thời gian ,nhất định mẹ sẽ trở về rước hai con và ba chúng ta sẽ có một cuộc sống đầy đủ có được không ?

Lệ Thu và Lệ Nam tuy không thể hiểu hết được lời nói của mẹ nhưng cả hai rất thương và tin tưởng lời của mẹ nên cũng không khóc đòi đi theo mẹ nữa , khi ngoài trời mưa vẫn đang còn lớn nhưng Lê Thành cựa quậy có dấu hiệu tỉnh dậy nên mẹ Tú Trinh vội hôn lên trán hai con rồi dùng chút sức lực yếu ớt rời khỏi nhà trong nước mắt .Hai chị em không muốn rời xa mẹ nhưng cũng không dám khóc to vì sợ làm ba thức dậy thì mẹ sẽ không thể chạy thoát nên hai chị em cứ vậy ôm nhau mà khóc sụt sịt và có lẽ vì quá mệt cùng buồn ngủ nên cả hai đã ngủ gục lúc nào không biết nhưng trên má của hai đứa nhỏ vẫn còn vương những giọt nước mắt .