Sau khi bà Vân cùng quản gia rời thì Lệ Thu ngồi bệt xuống dưới đất vì cả cơ thể của cô đã không còn chút sức lực nào , khi nãy đứng nghe bà Vân và quản gia nói về việc kiểm tra trinh tiết thì cô đã thấy rất nhục nhã rồi nhưng Lệ Thu chỉ có một mình ở đây lại không quen biết ai nên cũng đành gậm nhấm nỗi tủi thân này thôi chứ chẳng thể nói ra cùng ai.
Kể từ khi mẹ Tú Trinh rời đi thì cuộc đời của cô đã sang một trang mới không còn mẹ chở che thì đôi vai nhỏ bé đã phải gồng lên mà chống đỡ những sóng gió ập đến do người ba và dì ghẻ ban cho vì vậy mà Lệ Thu đã nghĩ bản thân không thể gục ngã được mà phải cố gắng hoàn thành yêu cầu của Phan gia thì ba năm sau cô sẽ được trở về nhà với em gái Lệ Nam chữa bệnh xong và khoẻ mạnh. Với lại thứ quý giá nhất trên người của Lệ Thu cũng đã bị Phan Bá lấy đi rồi thì cô đâu còn gì nữa có chăng là cái mạng nhỏ của cô thôi nhưng cái mạng nhỏ này không biết có thể giữ được trong cái gia tộc giàu có xem con người như cỏ rác này không ?
Lệ Thu lấy lại tinh thần rồi đứng lên đi vào phòng tắm để cho nước làm trôi đi những vết tích hoan ái mà Phan Bá để lại trên cơ thể và cô thấy nó thật dơ bẩn ,sau khi tắm rửa xong Lệ Thu bắt đầu nấu cơm và một vài món ăn đơn giản để bồi bổ cơ thể vì hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai cô ở Phan gia mà thôi vẫn còn một quãng thời gian rất dài đang chờ đợi cô .
Đến mười một giờ đêm khi Lệ Thu đang nằm nhìn chăm chăm lên trần nhà không thể ngủ được vì lạ nhà thì có tiếng lạch cạch mở cửa khiến cô ngồi bật dậy cảnh giác vội đi ra bật điện sáng lên xem là ai thì người đàn ông tối qua đã hành hạ cô suốt đêm không thèm để ý Lệ Thu đang lo lắng và sợ hãi mở to hai mắt nhìn hắn còn hắn chỉ ra lệnh nói :
- Mau dìu tôi vào phòng ngủ nhanh lên .
Lệ Thu ngửi thấy mùi rượu phát ra từ người anh ta nên rất phản cảm nhưng cô không thể từ chối yêu cầu của cô nên chỉ đành tiến lên làm theo yêu cầu của Phan Bá ,khi cô dìu hắn ta vào trong phòng ngủ và đỡ nằm được xuống giường thì hắn ta bất ngờ cũng kéo cô nằm rạp xuống người hắn nói :
- Tối nay tôi sẽ tiếp tục thị tẩm cô .
Lệ Thu còn chưa kịp hiểu Phan Bá nói gì thì cánh tay rắn chắc của hắn lại đã xé toạc áo của cô ra để cho thân hình trắng nõn của Lệ Thu cứ vậy lồ lộ trước ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô .Vậy là lại một đêm nữa Lệ Thu chịu sự hành hạ về thể xác và tâm hồn cũng nhuộm màu sắc dục dơ bẩn ,một cô gái mười bảy tuổi chỉ cần hai buổi tối bị Phan Bá cưỡng bức thôi cũng đủ để lại cho cô ấy tâm lý sợ hãi voi. tình dục nhưng những đêm như thế này vẫn còn rất nhiều.
Sáng hôm sau Lệ Thu tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh cũng đã trống không nhưng cô chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều mà vội lết thân xác mệt mỏi dậy chuẩn bị ăn tạm ít cơm nguội hôm qua còn dư vì quản gia có thể đến đây bất cứ lúc nào và cô sẽ phải làm việc theo sắp xếp của bài ấy .
Vừa nghĩ tới quản gia thì y như rằng bà ấy đã đến trước cửa nói vọng vào :
- Mợ hai đã dậy chưa để tôi còn phân việc cho ?
Lệ Thu vội đi ra nói :
- Dạ cháu đây .
Quản gia liếc nhìn Lệ Thu nói :
- Hôm nay mợ bắt đầu nhổ hết cỏ mọc lạc trong khuôn viên của Phan gia biết chưa ?
Lệ Thu nghe thấy mình phải nhổ cỏ thì nghĩ việc này quá đơn giản nên làm ngay nhưng mọi việc không hề đơn giản như cô nghĩ bởi khuôn viên của Phan gia rộng hơn ba nghìn nét vuông và nó giống như một công viên thu nhỏ vì vậy mà số cỏ mọc lạc cần nhổ này cô không biết bao giờ mới có thể làm xong .
Cho dù cuộc sống của bạn có rơi vài bế tắc thì bạn cũng vẫn phải làm việc và ăn uống bởi sẽ chẳng ai nuôi mình suốt đời đâu nhưng với Lệ Thu thì từ bé đến lớn đều làm việc quần quật từ sáng sớm tinh mơ cho đến chiều tối vậy mà cô vẫn bữa đói bữa no ,còn từ khi ở Phan gia này đầy đủ thức ăn nên Lệ Thu sẽ không bị đói nữa nhưng ban ngày không nhổ cỏ thì cũng phải rửa ráy lau chùi tấ cả ở trong bôn!những nơi ở Phan gia có người ở .Việc làm chân tay thì Lệ Thu không ngại nhưng mỗi khi đêm xuống thì cô phải làm nơi cho Phan Bá gieo giống để Phan gia có cháu trai nối dõi tông đường .
Thời gian trôi qua Lệ Thu đã ở Phan gia được một tháng và cuộc sống hàng ngày của cô chỉ quanh quẩn trong Phan gia không rời khỏi Phan gia nửa bước , giờ nghỉ trưa khi Lệ Thu đang ngồi dưới tán cây cho mát thì có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi ăn mặc sang trọng toàn thân toát lên khí chất của người giàu có .Cô ấy đứng trước mặt Lệ Thu nói :
!?????
- Chào em !
Lệ Thu vội vàng đứng lên nghiêm túc nói :
- Dạ em chào chị ...em tên Lệ Thu .
Người phụ nữ vui vẻ giới thiệu :
- Còn chị tên Ý An là vợ của Phan Bá .....chị biết em là vợ nhỏ do mẹ chồng mua về và đã ở Phan gia được một tháng rồi nhưng chị phải chăm sóc cho ba cô công chúa nên giờ mới có thời gian rảnh để gặp được em .Em sống ở đây đã quen chưa?
Lệ Thu nghe Ý An nói cô là vợ nhỏ được mua bằng tiền thì xấu hổ chỉ muốn độn thổ nhưng lại nghe ra sự quan tâm cô nên thành thật nói :
- Dạ em ở đây cũng đã quen rồi chị ....
Ý An kéo tay Lệ Thu ngồi xuống thảm cỏ xanh mát nói thêm :
- Hai chúng ta đều có chung một chồng nên chị muốn cùng em sống hoà thuận không phải vị trí vợ cả với hai mà trở nên thù hằn tạo ra những xung đột không đáng bởi nhiệm vụ của cả hai ta là làm cho Phan Bá thấy đủ thỏa mãn để anh ấy không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như trước đây .