Cuộc sống hằng ngày của Lệ Thu rất quy củ vì luôn có một giúp việc ở bên theo sát ,cô phải ăn đúng bữa ngủ đúng giờ và còn phải ăn thêm cả những bữa ăn phụ rồi uống thuốc , uống sữa cao cấp nhất dành riêng cho bà bầu nên cô cũng lên được sáu kí . Lúc trưa khi chị giúp việc lấy thuốc bổ cho Lệ Thu uống sau khi ăn thì bị hết nên chị ấy nói cô hãy ngồi nghỉ ngơi để chị ấy đi qua chỗ bà chủ lấy thêm thuốc . Khi Lệ Thu đang ngồi buồn chán thì Ý An đi vào giọng quan tâm hỏi :
- Em không ngủ trưa sao Lệ Thu ?
Lệ Thu ngồi ở ghế sô pha nhìn Ý An bằng ánh mắt vui mừng khi có người nói :
- Tại khi nãy em ăn cháo cá giờ cứ muốn nôn ra nhưng lại không nôn được nên không dám vào giường nằm vì em lo lúc muốn nôn lại không kịp đi vào phòng vệ sinh chị à .
Ý An đặt đĩa rau câu trái cây lên bàn nói :
- Nay chị nấu rau câu trái cây cho mấy đứa nhỏ nên mang qua cho em ăn thử , em ăn vài miếng xem có làm lấn át mùi tanh của cá không ? .
Lệ Thu nghe lời Ý An ăn miếng rau câu trái cây nhưng cô còn chưa kịp nuốt xuống thì một trận buồn nôn kéo lên tới cổ nên cô vội đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để nôn mà Ý An thấy vậy cũng đứng lên chậm rãi đi vào phòng vệ sinh đến trước cửa Ý An giọng lo lắng nói vọng vào hỏi :
- Em thấy thế nào ? Chị vào xem có giúp gì được cho em không nha.
Lệ Thu ở trong nôn hết những thứ khi nãy mới ăn ra rồi thở gấp nói :
- Em đỡ rồi chị....chị cứ ra phòng khách ngồi đợi em một chút em ra liền.
Ý An nghe Lệ Thu nói vậy thì nhanh tay lấy trong túi quần ra một cái chai nhỏ chứa dung dịch đổ ngay trước cửa phòng vệ sinh một vệt dài rồi nói :
- Thôi chị về bên nhà xem mấy đứa nhỏ đã đi ngủ trưa hay đang chạy nhảy ,em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy khi nào rảnh chị lại qua.
Ý An nói xong liền đi về phía phòng ngủ của Lệ Thu nấp vào một góc còn Lệ Thu sau khi đã nôn xong liền xúc miệng rồi đi ra ngoài nhưng khi cô mở cửa phòng vệ sinh vừa bước ra thì bị trượt chân ngã oạch xuống đất làm cô bị dập mông đau điếng và từ giữa hai chân của cô có máu chảy ra khiến cho Lệ Thu hoảng sợ kêu lên :
-Có ai không....có ai không....giúp tôi với .... cứu tôi ....
Mà cũng đúng lúc này chị giúp việc đi lấy thuốc về nghe tiếng kêu cứu của Lệ Thu thì vội chạy vào nhìn thấy Lệ Thu đang nằm trong vũng máu khiến chị ấy vội chạy về nhà chính gọi bà chủ đến ,khi mọi người đến nơi thì Lệ Thu vì quá đau và máu chảy nhiều nên đã ngất đi bà Vân vội sai người làm bế Lệ Thu ra xe để đưa đến bệnh viện .Khi mọi người đã rời đi hết thì Ý An mới từ chỗ nấp trong phòng ngủ đi ra lấy cái khăn cô ta chuẩn bị sẵn trong túi quần lau sạch chất lỏng đã khiến cho Lệ Thu giẫm phải và trượt chân ngã .
Sau khi lau dọn sạch sẽ trừ vũng máu của Lệ Thu thì Ý An nhếch môi cười nói :" Đây là cái giá của kẻ phá hoại gia đình người khác ,ba đứa con gái của tôi là bảo bối của Phan gia sao lại có thể để cho cái thứ nghiệt chủng con của cô làm ảnh hưởng được .Tôi không sai nếu Lệ Thu cô có trách thì hãy trách số cô chỉ là phận kẻ thấp hèn mà thôi ."
Ý An lẩm bẩm nói xong liền hiên ngang rời đi vì lúc này mọi người đang lo đưa Lệ Thu đi bệnh viện để cấp cứu rồi ,trên xe bà Vân nhìn Lệ Thu ngất lịm khuôn mặt tím tái thì trong miệng bà lẩm bẩm cầu mong trời Phật thương dòng họ Phan mà cứu được cháu trai trong bụng của Lệ Thu .
Khi xe đến được bệnh viện thì Lệ Thu được đưa luôn vào phòng cấp cứu cùng với lời gửi gắm của bà Vân dành cho cô đến các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện bằng mọi giá phải giữ được cháu trai cho bà ta nhưng sau khi các bác sĩ kiểm tra cho Lệ Thu liền đề nghị người nhà kí vào đơn xin lấy thai nhi ra vì làm như vậy mới cứu được người mẹ .Bà Vân nghe tin này mà không đứng vững ngồi bệt xuống ghế nói :
- Không được bỏ đứa bé ,các người nhất định phải cứu cháu trai cho tôi nếu không Phan gia sẽ san bằng cái bệnh viện này.
Lúc này ,giám đốc bệnh viện cũng đã có mặt nghe các bác sĩ cấp dưới báo cáo tình hình liền đi đến chỗ bà Vân khuyên nhủ :
- Tôi biết là chị rất khó để chấp nhận sự thật nhưng đứa bé đã không thể cứu nữa rồi nhưng còn người mẹ chúng ta phải cứu cô ấy vì còn nước còn tát sau này cô ấy bình phục thì sẽ sớm có cháu nữa thôi mong chị hiểu cho công việc của chúng tôi nếu chị còn chậm trễ không kí thì người mẹ cũng khó qua khỏi .....
Bà Vân dưới áp lực của giám đốc bệnh viện cùng với rất nhiều cái nhìn của đội ngũ y bác sĩ đã phải kí vào giấy đồng ý làm phẫu thuật cho Lệ Thu vừa kí xong bà thẳng người bước nhanh rời khỏi bệnh viện để lại một giúp việc mà không ở lại xem cuộc phẫu thuật của Lệ Thu kết quả như thế nào ? Lòng người đúng là quá lạnh lẽo khi bà Vân biết Lệ Thu mang thai thì cho người chăm sóc chu đáo từng tí một vậy mà giờ đây khi Lệ Thu đang trong thời khắc sinh tử bà ấy không hề thương xót cho hoàn cảnh của cô mà tỏ rõ thái độ sống chết mặc bay .