Khi xe dừng lại Lệ Thu đeo balo lên vai rồi cũng theo mọi người xuống xe nhưng cô chưa bao giờ đến thành phố K nên đứng tần ngần nhìn ngó xung quanh thì bác gái ngồi cạnh cô khi nãy đi đến hỏi :
- Bây giờ cháu sẽ về đâu để bác gọi taxi rồi bác đưa cháu đi vì dù gì hai chúng ta cũng ngồi cùng nhau suốt hơn mười giờ đồng hồ .
Lệ Thu thấy bác gái nhiệt tình thì trong lòng rất cảm kích nhưng cô cũng biết bản thân không thể làm phiền người khác quá nhiều nên nói :
- Dạ cháu cám ơn bác nhưng cháu đã hẹn với người thân đến rước rồi ạ .
Bác gái nghe vậy cũng yên tâm nói thêm :
- Vậy bác đi trước , cháu nhớ luôn phải giữ hành lí cẩn thận không được lơ là nghe không ?
Lệ Thu nói cám ơn bác gái rồi cô rời khỏi bến xe không biết sẽ phải đi về đâu nhưng với cơ thể đang bị thương tích cùng đói khát cần được tịnh dưỡng thì cô quyết định đi tìm phòng trọ giá bình dân để nghỉ ngơi vài hôm rồi sẽ đi tìm hiểu xung quanh và xin việc . Nghĩ như vậy Lệ Thu quyết định đi bộ trên đường một lúc thì cũng tìm thấy một dãy nhà trọ bình dân cho thuê phòng có giá một triệu một tháng nên cô quyết định thuê .
Chủ nhà dẫn đi coi phòng rồi giao chìa khoá phòng cho Lệ Thu khi cô mở cửa ra nhìn thì cũng khá sạch trong phòng còn có sẵn một cái nệm nhưng cô vẫn đi mua chổi, cây lau nhà , một cái ga giường mới và thêm một bình đun siêu tốc trở về cố gắng chịu đau mà quét dọn lau chùi sơ rồi mới nằm xuống nệm đã được thay ga mới để nghỉ ngơi .Khi nãy Lệ Thu phải lần mò đi tìm mua vài đồ dùng cần thiết rồi thêm mì tôm và ít thuốc vừa uống vừa bôi lên vết thương ở mông cho mau lành , sau khi cô ăn xong ly mì thì uống thuốc rồi nằm xuống nhẩm tính trong đầu xem mình còn bao nhiêu tiền .
Với bản tính siêng năng vì phải đi làm đủ việc để kiếm tiền đưa về cho Xảo Trúc thì Lệ Thu cũng biết bản thân đã đi đến bước đường trốn chạy này rồi thì phải tự lực cánh sinh để có thể nuôi sống bản thân ,trong đêm tối cô lấy tấm hình của em gái ra đưa bàn tay đặt lên hình của Lệ Nam nói :
- Chị xin lỗi vì khi em ra đi chị đã không ở bên em nhưng chị không hổ thẹn với lương tâm vì chị cũng đã cố gắng hết sức để kiếm đủ tiền cho em làm phẫu thuật...có lẽ ông trời đang trêu đùa hai chị em chúng ta khiến cho chúng ta phải âm dương cách biệt nếu như em có linh thiêng xin em hãy phù hộ cho chị bởi từ giờ phút này chị cố gắng sống thật tốt vì chị sẽ sống luôn cả phần của em nữa nhé....Lệ Nam.
Lệ Thu sau khi nói hết nỗi lòng của mình thì ôm luôn cả tấm hình của em gái ngủ thiếp đi lúc nào không hay , sáng hôm sau khi Lệ Thu thức dậy cũng đã hơn tám giờ sáng nhưng cô lại tự nhủ :
- Thôi mình cứ nằm như thế này nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa cho khoẻ hẳn rồi sẽ đi tìm việc bởi tiền của chị Ý An cho mình cũng chẳng còn bao nhiêu .
Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng và trải thảm đỏ sẵn sàng để chúng ta sẽ bước chân lên trên đó nhưng với ý chí kiên cường Lệ Thu đã quyết tâm bằng mọi giá cô phải có cuộc sống tốt hơn nên ngay sau khi vết thương ở mông đỡ bảy ,tám phần thì cô liền đi ra ngoài kiếm việc làm . Nhưng ở thành phố này lại rất khó xin việc cũng may sau hơn môt ngày đi tìm thì có một quán cơm cách nơi Lệ Thu ở trọ khoảng hai mươi phút đi bộ cần một người rửa chén từ lúc tám giờ sáng cho đến bốn giờ chiều nên Lệ Thu vội nhận làm luôn.
Trước đây khi Lệ Thu ở nhà Xảo Trúc thì cô ta cũng đã nhận công việc này cho Lệ Thu làm rồi nên với cô việc rửa chén và xu dọn này quá dễ dàng vì đây là một quán ăn lớn lại còn nổi tiếng nên lượng khách ra vào đông có khi một mình Lệ Thu không kịp rửa hết chén đĩa cũng may ông bà chủ tốt bụng mỗi khi như vậy dều cho một nhân viên phục vụ xuống phụ rửa với cô . Tháng đầu tiên được lãnh lương khi Lệ Thu được bà chủ đưa cho ba triệu thì cô đã khóc vì cô đi làm rất nhiều nhưng chưa bao giờ được cầm tiền do chính sức lao động của mình bỏ ra và được nhận lại số tiền xứng đáng .
Cầm ba triệu trong tay Lệ Thu vội đi về nhà trọ để đóng tiền nhà cho bà chủ số tiền còn dư cô chỉ dám mua một thùng mì tôm để ăn lỡ khi đêm đói bởi cả ngày làm ở quán ăn bữa trưa cô được ông bà chủ cho ăn miễn phí đến chiều trong bếp còn thức ăn dư bà chủ cũng chia đều cho người làm đưa về vì vậy mà Lệ Thu không phải chi tiêu nhiều cho việc ăn uống . Số tiền còn lại cô cất đi để dành sẽ có những lúc cần đến bởi cô đã trải qua những lúc khó khăn khi không có tiền trong tay thì bản thân giống như cỏ rác trong cái xã hội đặt tiền tài lên làm đầu .