Lệ Thu nghe cái tên Vũ An rất hay và ý nghĩa nên cưng nựng bé nói :
- Vũ An ơi ! Vũ An từ giờ trở đi chúng ta sẽ gọi cháu là Vũ An nha.
Chiều hôm ấy Vũ Khang vừa đi học về nghe bà nội nói em gái nhỏ đã về nhà thì cậu vội chạy đến phòng của cô Lệ Thu để nhìn em ,chạy đến trước cửa phòng cậu dừng lại rồi đi nhẹ nhàng vào trong lễ phép chào :
- Cháu chào cô Lệ Thu , cô có thể cho cháu nhìn em gái không ạ ?
Lệ Thu bế Vũ An nhẹ nhàng nhấc tay cô bé lên cưng nựng nói :
- Em Vũ An xin chào anh hai Vũ Khang ,anh Vũ Khang đi học về có mệt không ?
Vũ Khang nhìn em bé không chớp mắt thích thú nói :
- Dạ không mệt ạ , em Vũ An nhỏ bé và xinh như búp bê vậy cô Lệ Thu ,cô có thể cho cháu bế thử em không ạ ?
Lệ Thu nhìn Vũ Khang đầy yêu thương nói :
- Vậy cháu hãy cởi giày ra rồi lên giường ngồi cô sẽ cho cháu bế em gái.
Vũ Khang nghe lời Lệ Thu và được cô cho bế em gái nhỏ Vũ An nhưng tay của Lệ Thu cũng không rời khỏi bé con mà cẩn thận đỡ ,Vũ Khang vừa bế em vừa nói :
- Em ơi ! Mẹ của chúng ta đang ở trên trời còn ba thì suốt ngày say xỉn nên bà nội buồn lắm ,em gái có muốn được ba bế không ?
Lệ Thu đau lòng đưa một tay lên xoa xoa đầu của Vũ Khang vì mới chỉ hai tuần không gặp mà cậu bé đã thay đổi biết quan tâm ba của mình ,cô hỏi :
- Vũ Khang có nhớ mẹ không ?
- Dạ cháu nhớ mẹ nhưng mẹ cháu đang ở một nơi rất xa nên không thể trở về ngay được .
Khi một đứa trẻ cất lên những lời này thì bất kì một ai nghe thấy cũng đau lòng thương cảm nhưng ngoài những lời nói an ủi thì chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi số phận được ,lúc này bác Phương đi vào nói :
- Bác lo quá Lệ Thu ơi ! Vũ Nguyên đã ba ngày không ra khỏi phòng bác không biết nó có bị gì không nữa vì mấy ngày trước thì bác để cơm trước cửa phòng thì nó vẫn ra lấy nhưng mấy ngày này cơm bác để vẫn còn nguyên mà cửa phòng thì khoá trong, bác lại không có chìa khóa để mở bác rất lo lắng muốn vào trong thử xem tình hình Vũ Nguyên như thế nào ?
Nhìn thấy bác Phương lo lắng rồi sụt sịt khóc thì Lệ Thu bế Vũ An lên đi lên lầu đứng trước cửa phòng gõ cửa nói :
- Anh Vũ Nguyên ơi ! Con gái anh đã được xuất viện về nhà rồi này .
Bác Phương cùng với Vũ Khang cũng đứng bên cạnh gõ cửa phụ Lệ Thu tạo lên tiếng ồn khiến Vũ An giật mình khóc thét lên càng làm cho trước cửa phòng ngủ của Vũ Nguyên rối loạn nhưng bên trong vẫn im thít thít không nghe thấy tiếng của Vũ Nguyên trả lời trả vốn có chăng là tiếng leng keng của vỏ chai rượu va vào nhau .Bác Phương thì đã không giữ nổi bình tĩnh đập cửa phòng mạnh hơn gọi :
- Con trai ơi ! Con có nghe thấy tiếng mẹ gọi con không ? Cả tiếng khóc của hai đứa con thơ dại của con nữa này ,Vũ Nguyên con mau mở cửa ra đi mẹ xin con đấy.
Mặc cho bác Phương gọi trong vô vọng mà cửa phòng vẫn không hề động đậy gì khiến Lệ Thu cũng bực mình cô hỏi bác Phương có chìa khoá dự phòng không ? Thì bác nói năm ngoái sửa nhà nên chìa khoá bị mất mà bác lại chưa cho người làm chìa mới mà lúc này Lệ Thu không nhịn nữa tức giận vừa đập cửa vừa nói to :
- Nếu như anh không mở cửa thì tôi sẽ dùng sà beng đập nát cái cửa này đấy ,tôi sẽ đếm từ một đến năm .
Lệ Thu kiên quyết đếm từ một đến bốn thì cửa phòng đã được mở ra nhưng mùi rượu nồng nặc cùng với mùi ói mửa sộc ra khiến cho cô khó chịu mà cũng vì sợ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ nên quay sang nói với bác Phương :
- Bác hãy đưa hai đứa về phòng trước còn anh ấy bác cứ để đấy cháu xử lý cho với lại nhìn căn phòng chẳng khác nào chuồng heo thế này cháu cũng sẽ dọn dẹp luôn chứ phòng như vậy không thể dành cho người ở được .
Bác Phương nghe theo sắp xếp của Lệ Thu liền đưa hai đứa bé rời đi còn lúc này cô bước vào phòng dưới chân ngổn ngang toàn là vỏ chai rượu nên cô nhặt sạch bỏ vào bịch rác còn người đàn ông cao to lực lưỡng thì lại đang nằm mềm như sợi bún ở ngay cửa phòng .Lệ Thu mặc kệ để Vũ Nguyên nằm ở đó cho đến khi cô dọn dẹp căn phòng sạch sẽ rồi mới đi qua ngồi xuống lay lay tay của anh gọi :
- Vũ Nguyên ! Anh mau đi tắm rửa thay quần áo nhanh lên .
Trong mơ hồ Vũ Nguyên đưa tay chộp được tay của Lệ Thu rồi bất ngờ kéo cô nằm sấp xuống ngực của anh rồi anh dùng hai tay ôm chặt lấy cô miệng toàn mùi rượu gọi tên Thanh Loan ,lúc đầu bị anh ôm Lệ Thu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng khi cô nghe thấy anh gọi tên người vợ đã mất có lẽ do anh quá nhớ chị ấy nên cô cũng không vùng vẫy nữa và nghĩ thôi thì mình giúp người để cho anh ta ôm một lúc cũng chẳng mất mát gì .