Vũ Nguyên cứ đi đi lại lại trong phòng khách đến gần mười giờ tối vẫn không thấy Lệ Thu đi ra ăn cơm mà phòng của mẹ và Vũ Khang đã tắt điện đi ngủ lúc chín giờ vì vậy anh nghĩ có lẽ mẹ mình sẽ không nhìn thấy anh đi xin lỗi Lệ Thu đâu .Nghĩ như vậy anh quyết định lấy một tô cơm với đĩa gà kho và một tô canh cho vào lò vi sóng quay cho nóng lên rồi xếp ra khay đi vào phòng của Lệ Thu mà cô đang chơi đồ chơi với Vũ An cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần , Vũ Nguyên đặt khay thức ăn lên bàn rồi hắng giọng nói :
- E hèm ....tôi đưa cơm tối vào cho cô này .
Lệ Thu xem như anh không tồn tại mà tiếp tục chơi đùa với Vũ An còn Vũ Nguyên tuy bị cho ăn bơ nhưng anh đã quyết tâm phải nói lời xin lỗi đến cô nên lân la đi đến bên giường nói :
- Để tôi chơi với Vũ An cho cô mau ăn cơm đi tôi đã hâm nóng thức ăn rồi .
Lệ Thu vẫn tiếp tục chơi với Vũ An không để những lời anh vừa nói vào tai nên không khí trong phòng có hơi căng thẳng nhưng Vũ Nguyên vẫn đi đến ngồi lên giường tay cầm đồ chơi đưa cho con gái rồi nói :
- Muộn rồi mà con chưa đi ngủ sao con gái ? Nào , lại đây hai ba con mình cùng chơi để cô Lệ Thu ăn tối có được không ? .
Lệ Thu thấy Vũ An đã chơi với anh thì đứng lên rời giường định sẽ ra khỏi phòng để cho hai ba con anh chơi với nhau Vũ Nguyên thấy vậy liền vội vàng nói :
- Cô tính đi đâu sao ?
Lệ Thu chẳng muốn nói chuyện với anh nên mặc kệ lời anh nói vẫn đi ra ngoài một lúc cô quay lại với một sọt quần áo đã được giặt sạch phơi khô nhưng tính cô cẩn thận mỗi khi cho Vũ An ngủ xong cô sẽ ủi thẳng thớm chỗ quần áo này rồi mới gấp xếp vào tủ .Vũ An nhìn thấy cô thì nhao nhao lên muốn cô bế thì cô nhẹ nhàng dụ dỗ nói :
- Vũ An chơi với ba để cô ủi quần áo cho con và anh trai đã nhé .
Vũ Nguyên nhìn thấy Lệ Thu tỉ mỉ ủi từng cái áo cái quần cho hai con của mình thì trong lòng anh lại trở lên phức tạp rối rắm vì giờ anh mới biết đêm muộn anh đã ngủ ngon thì cô vẫn chưa được nghỉ ngơi mà vẫn toàn tâm toàn ý chu toàn từ những thứ nhỏ nhất dành cho hai con của anh .Vũ Nguyên bế con gái đi đến chỗ Lệ Thu đang ủi quần áo hắng giọng :" E hèm " rồi mới có thể mở lời :
- Cô Lệ Thu này , tôi muốn nói là là tôi xin lỗi vì hồi chiều đã nói nặng lời với cô ,tôi biết bản thân là một người ba không tốt không biết quan tâm con cái mà lại cứ nghĩ thuê cô trông coi chăm sóc các con là đủ rồi .Tôi cũng nhận ra mình quá vô tâm và ích kỉ khi chỉ biết công việc của riêng mình để mặc cho cô vất vả ngược xuôi giúp tôi chăm sóc nhà cửa cả mẹ tôi và hai con nữa ....tôi tôi xin lỗi cô mong cô sẽ quên hết đi những gì tôi đã nói hồi chiều và từ tháng này tôi sẽ tăng lương cho cô vì quả thật những việc cô phải làm gấp ba gấp bốn người bình thường rồi .
Lệ Thu nghe được hai chữ :" Xin lỗi " của anh mà trong lòng chứa đựng những uất ức cũng được giảm đi nhiều ,cô vẫn biết thân phận của mình chỉ là một giúp việc là làm thuê nhưng cô hiện tại cũng hơn hai mươi tuổi nên biết thế nào là lòng tự trọng , tự ái chứ không phải như ngày còn bé chỉ cần có cái ăn và có chỗ ở mà nhịn nhục đủ thứ để mặc cho Xảo Trúc nói này nói kia .Cô vừa ủi đồ vừa nói :
- Tôi chỉ là một giúp việc không làm tròn bổn phận của mình nên bị ông chủ trách phạt là đúng rồi , thân phận của tôi không dám nhận lời xin lỗi của ông chủ đâu , với lại tôi đã không hoàn thành chức trách của mình nên có lẽ sẽ suy nghĩ đến việc xin nghỉ để anh tìm người khác đạt đủ những yêu cầu anh đưa ra. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi anh hãy về phòng của mình đi để tôi còn cho Vũ An ngủ nữa .
Lệ Thu nói xong thì rút dây cắm bàn ủi ra rồi gấp gọn quần áo của hai đứa nhỏ xếp vào tủ sau đó đi đến bế Vũ An từ tay của anh mà không thèm nhìn hay nói với anh lời nào luôn mà Vũ Nguyên nghe thấy Lệ Thu nói cô muốn nghỉ việc mà trong lòng anh nóng như lửa vội nói :
- Thôi cô nể tình mẹ tôi đối xử tốt với cô và cả hai đứa nhỏ rất quý cô mà đừng nghỉ việc có được không ?Tôi năn nỉ cô đấy ....coi như khi nãy tôi hồ đồ ăn nói lung tung đã khiến cô buồn lòng bây giờ tôi thành thật xin lỗi cô mong cô đừng chấp nhất một người ba đáng thương như tôi .
Vũ Nguyên vì sốt ruột sợ Lệ Thu sẽ nghỉ việc thì anh sẽ không còn đường sống yên ổn ở trong nhà này với mẹ với lại hai con của anh thì cũng chẳng có ai chăm sóc nên mới nói năng lộn xộn lung tung không còn ra dáng của một tổng giám đốc công ty lớn .