Canh Bạc Hôn Nhân

Chương 8: Lệ Thu chỉ là một món hàng.


Xảo Trúc nghe được câu trả lời của Lệ Thu khiến cô ta vui vẻ giống như nhặt được vàng nếu như không phải có hai chị em Lệ Thu ở đây thì cô ta đã nhảy cẫng lên vì vui sướng và vì cuối cùng cô ta cũng có được số tiền ba trăm triệu mà không phải động tay động chân làm việc nặng nhọc . Vì vậy mà thái độ của cô ta với Lệ Thu cũng thay đổi hẳn , cô ta vội vàng nịnh nọt nói :

- Con đã đưa ra quyết định đúng đắn Lệ Thu à, con mau gọi Lệ Nam ra ăn cơm rồi hai chị em có tâm sự gì thì cứ nói với nhau .... sáng mai dì sẽ đưa con tới Phan gia sớm, à mà lát dì sẽ đưa cho con bộ quần áo mới để mai mặc đến Phan gia cho tươm tất một chút .

Sau khi ăn tối xong hai chị em Lệ Thu liền trở về phòng , cô cầm hai tay của em gái đặt trong tay mình giọng nghẹn ngào đau lòng nói :

- Lệ Nam à ! Sáng mai sau khi chị rời đi thì em hãy sống khỏe mạnh và thật tốt nha em gái bởi trong thời gian tới chị sẽ không ở đây nữa mà đi làm việc ở một nơi xa ... chỉ cần em khỏi bệnh thì chị sẽ kiếm đủ tiền để trở về thăm em đến khi đó hai chị em mình sẽ có những ngày sống với nhau thật hạnh phúc. Chị rất thương em Lệ Nam của chị , chị chỉ mong em cuộc sống của hai chị em mình trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng hình như từ khi hai chị em chúng ta có ý thức thì chỉ toàn thấy khó khăn và đau lòng mà thôi .

Lệ Nam nhìn thấy giọt nước mắt của chị Lệ Thu thì đưa bàn tay gầy còm của mình lau đi nước mắt cho chị nói :

- Chị đừng khóc ,em nhất định sẽ ngoan ngoãn khi chị đi làm xa và cả chữa khỏi bệnh để khoẻ mạnh rồi đến khi chị trở lại còn đưa em đi chơi nữa . Với em chỉ cần có chị ở bên cạnh là em vui rồi , chúng ta không cần phải có nhiều tiền đâu chị nên chị chỉ cần kiếm đủ tiền để hai chị em mình sống với nhau là được.

Lệ Thu không ngờ cô em gái bé bỏng của mình lại hiểu chuyện như vậy, có những lúc cô nhìn thấy em gái đau đến tái xanh mặt nhưng khi cô hỏi em có đau lắm không thì cô bé chỉ lắc đầu rồi cố gắng mỉm cười thật tươi nói :

- Em không đau chị ơi ...chị yên tâm nhé .

Cuộc đời chẳng bao giờ là màu hồng với mỗi người chúng ta nhưng cũng sẽ có những lúc thoải mái với hiện tại đủ ăn đủ mặc và có sức khoẻ là được nhưng với hai chị em Lệ Thu ,Lệ Nam thì chỉ toàn một màu xám xịt . Hai chị em cô đã không có mẹ ở bên lại chịu sự ghẻ lạnh của ba ruột và còn thêm combo dì ghẻ suốt ngày chửi mắt bắt làm đủ mọi công việc để đưa tiền về cho dì ghẻ nhưng cô ta lại chưa từng cho hai chị em họ một bữa ăn ngon cũng như một bộ quần áo mới .



Hai chị em Lệ Thu cứ vậy nằm ôm nhau thủ thỉ nói đủ mọi thứ chuyện từ khi còn bé cho đến hiện tại vì Lệ Thu sợ rằng chuyến này mình rời xa em sẽ rất lâu mới có cơ hội gặp lại bởi yêu cầu của Phan gia trong vòng ba năm Lệ Thu không được rời khỏi . Đến khoảng một giờ đêm thì Lệ Nam vì mệt quá đã ngủ thiếp đi còn Lệ Thu nhờ vào ánh đèn ngủ le lói đưa tay vỗ vỗ lưng cho em gái và đặt lên trán em gái một nụ hôn :" Chúc ngủ ngon " .

Mới chỉ có sáu giờ sáng thì Xảo Trúc đã đi nhẹ nhàng vào phòng lay lay người của Lệ Thu đánh thức cô dậy và đưa tay ra hiệu cho cô rời giường bởi đã đến giờ đi tới Phan gia ,Lệ Thu gật đầu ra hiệu đã hiểu với dì Xảo Trúc nên cô ta lặng lẽ rời phòng .Lệ Thu nhìn em gái đang ngủ ngon thì không lỡ gọi em dậy để tạm biệt nên cô lại đưa tay sờ lên gương mặt gầy còm của Lệ Nam nói :

- Bình an nhé em gái .

Lệ Thu nói xong cố kiềm những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho Lệ Nam sáu đó rời giường , sau khi cô vệ sinh cá nhân xong và thay bộ đồ mới hôm qua dì Xảo Trúc đưa cho rồi cầm một bịch xốp có vài bộ đồ cũ rích thường ngày vẫn mặc ngồi lên xe để dì Xảo Trúc chở đến Phan gia .Trên đường đi Xảo Trúc im lặng vì nỗi buồn phải xa em gái đến ở một nơi mà có rất nhiều những quy tắc cô phải làm theo với danh nghĩa là vợ bé của cậu chủ Phan Bá .

Còn Xảo Trúc thì miệng luyên thuyên không ngừng dặn Lệ Thu phải như thế này thế kia và đặc biệt là phải làm vừa lòng cậu Phan Bá có như vậy thì số tiền mà bà Vân đưa cho cô ta mới không bị lấy lại .Lệ Thu nghe Xảo Trúc nói mà trong đầu cô ong ong không biết rồi cuộc sống sắp tới của cô sẽ như thế nào đây ? Nhưng một người đã chịu mọi cực khổ làm đủ mọi công việc khi chỉ mới mười tuổi thì Lệ Thu tự động viên bản thân phải cố lên tất cả những gì cô làm đều là vì để có tiền cứu em gái nên có cực khổ vẫn xứng đáng .

Nửa tiếng sau Xảo Trúc dừng xe trước một biệt thự màu trắng to lớn cái cổng màu vàng cô ta còn chưa kịp ấn chuông thì đã có một dì chạy ra mở cửa nói :

- Chào cô Xảo Trúc , bà chủ đang ở trong nhà đợi cô đến để xem hàng cô đưa đến có chuẩn không ?

Lệ Thu nghe được chữ :" Hàng " mà tâm trạng của cô tụt dốc không phanh , khi nãy cô đã động viên mình phải phấn chấn cố gắng làm tốt việc của mình nhưng khi nghe từ miệng người khác mình chỉ là một món hàng thì thất vọng tràn trề .