Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 12: Đau Lòng


Đường Ly phải mất rất lâu mới hết thuốc mê, cô nhíu mày mi mắt chớp chớp mấy cái đón lấy ánh sáng của mặt trời xuyên qua cửa sổ. Cô cảm thấy vết thương lần này đau đến mức không chịu được.

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến cô bất giác mà cảm thấy khó chịu, khẽ nghiêng đầu một chút cánh tay chạm phải bàn tay còn chút hơi ấm, cô mới nhìn xuống hoá ra là Lương Ngôn.

Cô không biết anh đến khi nào? Mộ Triết Viễn không có ở đây sao? Cô nhớ không lầm không còn chuyến hàng nào nữa trong tháng này, anh là người đưa cô đến bệnh viện mà, sao bây giờ Lương Ngôn lại ở đây?

Hôm qua lúc cô vẫn còn hôn mê Lương Ngôn đã bay về ngay trong đêm để đến bệnh viện gặp cô, Chu Yến Tây được gọi về tổ chức sắp xếp lại, Lương Tiêu phải ở cùng Đường Ứng, chuyện này không thể để ,Đường Ứng biết được.

Nghe thấy tiếng động, Lương Ngôn liền giật mình nhìn thấy cô mở mắt nhìn mình anh liền vui vẻ nở nụ cười, bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô bình an thì đối với anh ta đó là điều tốt nhất mà anh ta mong đợi.

“Đợi anh gọi bác sĩ.” Anh ta đứng dậy muốn khom người ấn vào chuông gọi bác sĩ.

Nhưng Đường Ly đã lắc đầu “Không cần đâu, Lương Ngôn anh giúp em làm thủ tục xuất viện đi, ở đây bức bối khó chịu chết đi được.” Cô không thích bệnh viện cho lắm, cho nên đa số những lần bị thương cô sẽ tự mình giải quyết.

Anh ta nhìn cô, ai có thể không hiểu nhưng tính cách của Đường Ly anh ta hiểu rất rõ, cô không thích người khác làm trái ý mình, càng không thích dựa dẫm vào người khác. Lương Ngôn gật đầu anh ta chậm rãi ngồi lại chỗ cũ nhìn cô.

“Đường Ly! Em đừng làm những chuyện nguy hiểm thế này nữa.” Từ trước đến nay, Lương Ngôn chưa từng muốn Đường Ly ở cạnh Mộ Triết Viễn, càng không muốn cô chọn con đường nguy hiểm này, bao nhiêu lần sắp bỏ mạng rồi?

Anh ta không phải không biết, chỉ là anh ta không muốn cô khó xử, nhưng lần này anh ta thật sự muốn cô rời khỏi Ma Cao cùng anh ta sang nước ngoài, anh ta không thiếu tiền chỉ thiếu cái gật đầu của cô.

Đôi mắt của cô khó hiểu nhìn Lương Ngôn, khoé môi cũng chỉ cười nhạt “Lương Ngôn, em phải bảo vệ ân nhân của em. Anh đừng lo về sau em nhất định cẩn thận, anh đi làm thủ tục xuất viện đi.” Cô mệt mỏi nói ra từng chữ.

Nhớ lại tối qua Mộ Triết Viễn đã dịu dàng như vậy, rốt cuộc là tại sao? Thương hại cô? Hay là anh thật sự rung động? Xem ra anh chỉ là sợ cô chịu thiệt thòi nên mới bố thí cho cô chút sự dịu dàng đó của anh.

Trên bàn là điện thoại của cô, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, Đường Ly khẽ vươn tay nghiên người chịu đau cầm lấy. Dòng tin nhắn gửi từ Yến Tây, cậu ta bảo Mộ Triết Viễn đã tìm thấy Trương Ngưng rồi...



Cô đọc xong cũng chỉ cười nhạt, thật đúng lúc, đúng lúc anh chỉ vừa bố thí cho cô một chút dịu dàng khiến cô xao động thì cô ấy cũng được anh tìm thấy. Nhiều lúc cảm thấy Trương Ngưng thật tốt, nhiều năm như vậy cô ấy vẫn được Mộ Triết Viễn yêu thương, vẫn luôn dùng hết khả năng tìm kiếm.

Tắt màng hình điện thoại, trái tim cô trở nên đau nhói, đau đến mức cô cắn chặt môi chịu đựng, tuyệt đối sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt nào để lộ ra bên ngoài.

Cả đời này cô không muốn bất kì ai thương hại cô nữa.

Mặc kệ vết thương vẫn chưa lành, cảm giác đau vẫn còn đó, cô cố gắng ngồi dậy trong cơn đau của vết thương mang đến. Đường Ly rút ống truyền dịch khỏi mu bàn tay mình, đôi mắt có chút mơ hồ cắn chặt môi, nhưng cho dù sức lực cô có nhưng cô cũng không nhấc nổi bước chân.

Ngồi cúi mặt, nét mặt của cô rất khó tả, tình yêu của cô không có lỗi, lỗi là cô cố chấp biết trước kết quả vẫn một lòng hi vọng. Đợi Lương Ngôn quay về Đường Ly đã tự mình thay quần áo ra rồi, cô còn cẩn thận xếp lại ngăn nắp, bởi vì cô không thích dựa dẫm cho nên anh ta đã rất khó chịu.

“Em xong rồi, chúng ta đi thôi.” Đường Ly một tay ôm lấy vết thương từng chút một đứng dậy.

Lương Ngôn nhìn cô không nhịn nổi mà lên tiếng “Tiểu Ly... Em không thể dựa dẫm vào anh một chút sao? Em chịu đựng nhiều như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao?” Nhìn cô như vậy thật lòng mà nói trái tim anh ta đau đến không tả một, đau lòng chết đi được.

Đường Ly sững lại, cô không quay đầu lại nhìn Lương Ngôn chỉ nhàn nhạt một cách bình thản mà đáp lại anh “Lương Ngôn, anh thật sự rất tốt nhưng em đã lớn rồi không cần dựa dẫm đâu, em hi vọng anh chăm sóc tốt Đường Ứng đừng để nó phải như em...”

Cô nói xong thì bước thẳng ra ngoài, gương mặt vì cô mà đau lòng của Lương Ngôn, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy, cô cũng không muốn nhìn thấy, bởi vì cô rất sợ nếu nhìn rồi cô lại mang cảm giác tội lỗi còn hơn cả lấy mạng người khác.

Hỏi cô có đau lòng không, thì có thể không đau sao? Cô nửa muốn Trương Ngưng quay về, nửa lại không muốn cô ấy quay về. Cô từng ích kỷ, từng tham lam không muốn nói cho anh biết chuyện tìn được Trương Ngưng nhưng mà đã không cần nữa rồi.

Cô ấy quay về, cô cũng sẽ tìm cách rời khỏi tổ chức.

Sẽ quên đi từng chút một, sẽ xoá bỏ toàn bộ mọi thứ ra khỏi tâm trí của cô.