Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 21: Chịu Trách Nhiệm


Để ý một chút sẽ thấy, khi chúng ta đi đâu đó thời gian trôi qua rất chậm, nhưng khi trở về vẫn là con đường đó khung cảnh đó nhưng lại cảm thấy nhanh đến mức không kịp chợp mắt, đó là vì chúng ta luôn mong ngóng chuyện về nhà.

Về được đến tổ chức, giây phút cô đặt chân xuống ngáp ngắn ngáp dài, thì đột nhiên lại cảm giác không đúng, cô cảm thấy hôm nay tổ chức im lặng quá, bầu không khí cũng khó chịu khiến người khác ở bên ngoài cửa cũng hít thở không thông nổi.

Lúc đi thì Trương Ngưng liên tục tra hỏi bây giờ quay về rồi cũng không được ngủ sao? Mi mắt cô mỏi chết đi được, đành vào bên trong nói một tiếng vậy sau đó sẽ nhờ Lương Tiêu đưa cô về nhà.

Bầu không khí u ám lan tỏa ra khắp tổ chức, cô vừa bước vào đã nhìn thấy mọi người lén nhìn mình, gương mặt cũng vừa xanh xao như đã mất ngủ mấy ngày liên tục rồi vấy.

Mộ Triết Viễn ngồi ở sofa giữa tổ chức, trên tay kẹp điếu thuốc lá, khói bay nhè nhẹ trong không trung, Đường Ly nhìn là biết xảy ra chuyện chỉ là không biết chuyện gì, cô đâu có ở đây Chu Yến Tây cũng không có ở đây luôn sao lại để xảy ra chuyện.

“Đường Lý điện thoại của cô hỏng rồi sao?” Anh rít một hơi thuốc lá rồi lạnh lẽo lên tiếng.

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra “Không hỏng, có chuyện gì sao?” Đột nhiên hỏi cô làm gì, cô mệt đến mức chẳng có sức cầm lấy điện thoại.

“Mẹ kiếp! Vậy có phải cô bị điếc rồi không? Hay thủng màng nhĩ rồi, tôi gọi nhiều như vậy cô cũng không nhấc máy lần nào...” Anh tức giận mắng thẳng vào mặt cô.

Giây phút nghe thấy tiếng anh mắng chửi thì cô sững người, cầm lấy điện thoại trong túi áo khoác ra mà mở điện thoại lên xem. Hai mắt cô mở to khi nhìn thấy số hiển thi trên đó là hơn 90 cuộc gọi đến từ anh, nhưng là chuyện gì lại gọi cô nhiều như vậy.

Từ trước đến nay Mộ Triết Viễn rất ít khi gọi khi cô làm nhiệm vụ “Tôi không nghe thấy, đã xảy ra chuyện gì?”.

“Khách hàng coi vừa giao hàng chính là người khác, người của Myanmar đã bị đánh giữa đoạn đường đến điểm hẹn. Tôi gọi cô nhiều như vậy nếu cô nhấc máy thì đã có thể đuổi theo lấy lại thùng hàng. Cô có biết chỉ mất một thùng đã lỗ bai nhiêu không hả???” Mộ Triết Viễn vừa nói vừa cầm lấy chiếc ly thủy tinh uống rượu chọi đến mũi chân của cô khiến cô giật mình bất chợt không đứng yên không phản xạ được.

Chỉ đưa mắt ngước nhìn vào đôi mắt đen láy đầy sự phẫn nộ đó của anh, gương mặt của cô cũng không cảm xúc, đây là lần đầu tiên cô nhìn nhầm, cô thất bại trong việc giao hàng, nhưng vì bọn họ có thể đọc được mật mã cho nên lúc đó cô cũng không thấy nghi ngờ.

Trương Ngưng lúc này bên ngoài cũng vội chạy vào, cô ta khẽ nhếch mép sau đó ôm chầm lấy anh, nước mắt rưng rưng mừng rỡ, mà lúc đó cơ mặt của anh cũng giản ra, quay lại dáng vẻ dịu dàng.

“Viễn anh đừng trách cô ấy, là do em cho nên cô ấy mới không kiểm tra kỹ. Anh có muốn phạt thì phạt em đi.” Cô ta nước mắt lưng tròng, cầm lấy cánh tay của anh vội lay lay. Mộ Triết Viễn đưa mắt nhìn sang cô gương mặt vô cảm nhìn hai người họ, nhưng không hề lộ ra dáng vẻ tức giận hay bất kỳ sự không vui nào.



Trên cánh tay của Trương Ngưng bị thương, cho dù vết máu đã khô nhưng vì nước da cô ta trắng cho nên rất dễ nhìn ra, anh nhìn thấy liền không vui cầm lấy cánh tay cô ta lên xem xét, gương măt lộ ra vẻ đau lòng “Sao lại bị thương? Đường Ly không trông chừng em sao?”.

“Anh đừng trách cô ấy nữa, đều tại em không cẩn thận, anh cứ phạt em đi, em không sợ đâu đừng lo.” Cô ta không phủ nhận, cũng không thừa nhận, nhưng lại nói ra mấy câu như đang ám chỉ là lỗi của cô.

Cô không nhịn nổi nữa chỉ cười nhạt, hoá ra cũng biết diễn đúng là không tầm thường đâu nha, cô ánh mắt sắc bén nhìn sang Mộ Triết Viễn lên tiếng đầy nghiêm túc “Chuyện tôi làm tôi sẽ chịu không cần người khác phải chịu thay, hơn nữa bảo vệ Chị Dâu không tốt là lỗi của tôi, vậy nên không cần Chị Dâu ra mặt giúp.” Người như cô ta bị phạt giam nhà lao một ngày có khi đã không trụ nổi rồi, cô từng vào đó vô số lần, bởi vì những món hàng, những đơn hàng thất bại đều sẽ đưa quản lý vào đó chịu phạt.

Ba ngày thôi đã sống không muốn nổi, một ngày chỉ ăn được hai miếng cơm và nước, roi mây cách 30 phút sẽ vút vào lưng 10 cái liên tục, mà hơn hết chính là trong nhà lao rất lạnh, lạnh đến mức có thể đóng băng người khác, thì Trương Ngưng chịu nổi sao? Mà Mộ Triết Viễn chắc chắn cũng không nỡ.

“Đường Ly cô như vậy là muốn tạo phản sao? Cô ấy chỉ muốn tốt cho cô nên mới nói giúp, cô lại liền muốn trách cô ấy bao đồng?” Mộ Triết Viễn ôm lấy Trương Ngưng vào lòng, nhìn thẳng vào mắt của cô nhìn mình, chẳng hiểu sao lại cảm giác nhói đau ở trong tim vô cùng khó chịu.

“Nhiều năm như vậy tôi cũng rất quen rồi, vấn đề chịu phạt không có gì to đối với tôi, nhưng đối với Chị Dâu thì có đấy, tôi chỉ là không muốn trốn chạy, muốn tự mình chịu trách nhiệm không thể ảnh hưởng người khác.”

Giọng điệu lạnh lẽo, không có chút cảm xúc hay bất cứ thứ gì khác ra bên ngoài, cái dáng vẻ bất cần của cô khiến anh như muốn tức điên lên. Mộ Triết Viễn quát lớn không một chút nhân nhượng hay nể tình nào dành cho Đường Ly.

“ Chu Yến Tây! Mang Đường Ly phạt ở nhà lao 6 ngày.”

Cô cười nhạt, nhìn gương mặt chán nản lẫn li lắng của anh t dành cho cô khiến cô cũng cảm thấy có chút đau lòng thay. Không đợi Chu Yến Tây đến chỗ trói tay, cô tự mình khom người xuống chào rồi bước đi theo Yến Tây.

Giây phút cô cúi xuống quay đầu rời đi, trong lòng đã âm thầm hi vọng, quảng đời sau này cô có thể tiến một bước, cũng có thể lùi một ước hay nhiều bước. Có những thứ chúng ta ví là ánh sáng của ngôi sao, nhưng lại không biết muốn nhìn thấy sao phải để trời quang mây tạnh, phải đợi đến đêm.

Cũng có nhưng. người sẽ ví người đó là ánh sáng, nhưng là ánh sáng của tia chớp, loé sáng lên qua ánh mắt của bạn rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện, lướt qua cô như người lạ. Đường Ly không quay đầu lại nữa, cũng không nói chuyện không cầu xin Mộ Triết Viễn bỏ qua mà, cô chỉ lạnh lẽo tự nguyện bước đi, ai cũng không vui.

Đặc biệt là Chu Yến Tây, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, mà nguyên nhân chính là sợ cô sẽ bị phạt, nhưng vẫn không tránh được chuyện này.

Trương Ngưng nhìn thấy cô đi như vậy trong lòng phấn khích, thích thú, hả dạ chết đi được, cô ta nhất định khiến cô không thể ra khỏi nhà giam, mà Lương Tiêu cô ta cũng sẽ không bỏ qua chuyện cậu ta miệt thị bạn đâu.

Chỉ có Mộ Triết Viễn lại cảm thấy bản thân không ổn, anh cảm thấy như bản thân sắp không xong rồi, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt của cô, anh không cảm nhận được tình cảm của cô như là trước nữa, mà chỉ thấy tráu tim của anh vừa đập nhanh, vừa cảm thấy đau.