Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 24: Bạn Gái Anh Sẽ Không Cảm Thấy An Toàn


Đau lòng nhất, là khi có người đó ở trong tim, nhưng bản thân lại không ở trong tim người đó, Đường Ly nhíu mài gương mặt cô túa ra mồ hôi vì đau, mi mắt khẽ chớp chớp mấy cái mới nhận ra đây là phòng cấp cứu ở tổ chức.

Mộ Triết Viễn lúc này cũng bước vào nhìn cô, gương mặt không chút cảm xúc gì, chỉ là đôi mắt thoáng nhẹ qua sự đau lòng, cô không biết anh đến đây làm gì, cũng không biết anh muốn gì. Cô chỉ muốn anh đừng đứng trước mặt cô nữa, như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

“Không chịu được thì đừng chịu, em xem mạng sống là trò đùa sao?” Anh có chút không vui nhìn cô chằm chằm mà lên tiếng.

Cô thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn cười nhạt trả lời một cách thờ ơ “Lão Đại, anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Thuộc hạ có tội thì tất nhiên sẽ chịu phạt.” Trong mắt của cô hình như không có hình bóng của anh nữa, cô vừa chán ghét, vừa thờ ơ không muốn để ý đến.

Anh cuộn tròn tay lại không dám tin, nhìn cô trái tim không tự chủ mà run lên, bước chân cũng đi đến trực tiếp vươn tay kéo lấy gáy cô, áp môi mình xuống môi cô mà ngấu nghiến. Nụ hôn của anh vừa thô bạo, vừa lạnh lùng, còn mang theo hương vị tức giận mà càng quét bên trong khoang miệng của cô.

Đường Ly dùng chút sức lực yếu ớt của mình muốn đẩy anh ra, nhưng cô càng đẩy anh lại càng ghì chặt môi mà hôn cô, vừa bất lực, vừa tức giận, vừa uất ức cô không nhịn được mà buông lỏng, khoé mắt vươn ra giọt lệ trong suốt. Mộ Triết Viễn gục đầu lên vai cô, tay anh cẩn thận ôm lấy cô mà không phải chạm vào vết thương, nhưng sao có thể không chạm được chứ, vết thương chằng chịt trên lưng muốn tránh cũng không tránh được.

“Đường Ly em đừng bướng bỉnh nữa, trước kia Đường Ly mà tôi biết rất hiểu chuyện, không phải người không hiểu chuyện mà làm càng thế này.” Mộ Triết Viễn nhỏ giọng, anh hôn vào vành tai của cô một cái, cẩn thận nói ra những lời mà ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến.

Cả cơ thể cô bất động không nhúc nhích sau khi nghe những lời anh đã nói.

Hiểu chuyện? Làm càng?

Cô còn tưởng anh đến đây là vì lo lắng cho cô, cuối cùng cô không ngờ, cô lại sai rồi, lần này cô lại sai rồi. Lần này hoàn toàn khiến cô nhận ra, không nên yêu nữa, cũng không nên thương nữa cô thật sự đã hiểu hết rồi.

Làm gì có ai vẫn sẽ lẽo đẽo đi theo người đã năm lần bảy lượt tổn thương mình chứ. Chỉ là cam tâm tình nguyện chịu đựng mong người trong lòng có thể bình an.



“Lão Đại! Sau này anh đừng như vậy, chúng ta xem như chẳng có gì xảy ra.”

“Nếu anh cứ như vậy, bạn gái anh sẽ không cảm thấy an toàn đâu.”

Giọng của cô yếu ớt, nhưng lại nói rất rõ từng chữ một, cánh tay cũng khẽ đẩy anh ra khỏi người mình. Mặc kệ vết thương trên người nhiều đến đáng sợ, cô vẫn đứng dậy, mắt cũng không nhìn đến anh một cái, tự ôm lấy cơ thể của mình bước ra khỏi đó.

Về sau hai người họ, xem như chủ nhân và hạ nhân không hơn không kém, bước chân cô khập khiễng vì cơn đau, nhưng cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào. Người đàn ông này đáng sợ quá, anh không yêu cô lại liên tục cho cô hi vọng khiến cô hết lần này đến lần khác bất ngờ.

Anh vẫn đứng đó, phải nói anh vẫn chưa tiếp thu được câu nói của cô, trong lòng nhói lên mấy cái khiến anh phải chống tay xuống giường cấp cứu.

Bạn gái anh sẽ cảm thấy không an toàn? Người phụ nữ của mình một khi khiến cô ấy cảm thấy không an toàn thì họ chính là người đàn ông thất bại, cô cũng có cảm giác này rồi sao?

Cô rời khỏi tổ chức, tùy tiện bắt taxi trở về nhà, trên người đau đến không chịu được, cô không nhớ nổi số lần roi mây chạm vào da thịt nữa nó nhiều đến mức ý thức của cô cũng không thể đếm.

Suy cho cùng vết thương lòng mới là khó trị, cô nợ Mộ Triết Viễn một mạng, cô sẽ không thể rời đi nếu như anh vẫn chưa giữ vững được Ma Cao. Đột nhiên khoé môi cô nở lên nụ cười nhàn nhạt không thôi, gương mặt cũng bình thản vô cùng, cô cảm thấy Trương Ngưng kiếp trước có phải đã đi tu rồi không? Cho nên kiếp này Mộ Triết Viễn mới có thể yêu cô ấy nhiều như vậy?

Tình yêu của họ là thứ tình yêu mọi người cảm thấy đáng ngưỡng mộ, còn tình yêu của Đường Ly thì chính là sai trái, là âm thầm, cho dù nói ra thì cũng không có kết quả tốt, vốn dĩ cô chỉ nên gặm nhấm tình yêu này một mình, không nên để người khác biết.

Ngày coi nhìn thấy Hạ Bắc Sâm cùng Doãn Từ Ân có thể ở bên nhau, có được gia đình đầy đủ hạnh phúc. Cô đã thật sự mong rằng bản thân cũng sẽ được như vậy, nhưng tiếc thật, cô đã dùng toàn bộ sự may mắn của đời mình để gặp Mộ Triết Viễn và được anh cứu, cô không còn sự may mắn nào để đánh đổi nữa.

Đường Ly tự mình lau đi nước mắt, nhỏ giọng tự mình nói với mình “Mộ Triết Viễn chúng ta không có duyên, kiếp sau thật sự hi vọng anh để tôi chết đi, đừng đến cứu tôi làm gì.”