Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 25: Không Còn Lương Thiện, Cũng Không Còn Sạch Sẽ


Lương Ngôn đứng trên ban công căn nhà đối diện căn chung cư của Đường Ly rất lâu, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng, chỉ là anh không thể bước đến, chỉ có thể đứng nhìn cô, tất cả mọi thứ về cô anh đều biết, chỉ là Đường Ly lại không hề phát giác ra.

Anh chưa từng rời khỏi Ma Cao kể từ khi Đường Ly vào viện, anh đã luôn ở đây, cũng chưa từng rời mắt khỏi cô, chỉ sợ cô lại một lần nữa bị thương nhưng anh lại không đến kịp.

“Tiểu Ly! Tay anh nhuốm máu rồi, không còn lương thiện, cũng không còn sạch sẽ.” Khoé môi Lương Ngôn nở lên nụ cười nhàn nhạt, anh xoay người cầm trên tay áo vest rồi đi xuống nhà.

Mà giây phút đó Đường Ly cũng đã giật mình nhìn sang cửa sổ, chỉ thấy màng đêm tĩnh mịch, cùng ánh đèn nhàn nhạt trong căn biệt thự đối diện. Hình như cô chưa từng nhìn thấy chủ nhân của biệt thự đó, chỉ nhìn thấy mỗi dì giúp việc đến dọn dẹp.

Cô chán nản ngồi trước gương, xoay người cẩn thận vén áo lên, trên tay cầm lấy lọ thuốc tự bôi cho chính mình, cái gì cũng làm được thì cũng không nhất thiết phải có được người ở bên cạnh mình.

Mỗi khi chạm vào vết thương cơn đau rát lại truyền đến khiến cô đau đến cắn môi chịu đựng.

“Ting... Ting!”

Tiếng chuông cửa vang lên, cô mới quay lại nhìn rồi đóng lọ thuốc lại, khoác áo vào rồi chậm rãi đứng dậy, chẳng lẽ Lương Tiêu đến sao? Hay Lương Ngôn lại về nước rồi? Không phải nói cuối tháng mới về sao?

Đường Ly khó hiểu đi đến mở cửa, thì nhíu mày khi nhìn thấy Trương Ngưng người mà cô chưa từng nghĩ đến lại đến tìm cô vào buổi tối? Chẳng phải lúc mới về Ma Cao còn nhút nhát đến mức ngay cả giúp việc cô ta cũng sợ hãi sao, bây giờ lại có thể chạy ra ngoài vào ban đêm tìm cô rồi.

“Tìm tôi?” Cô giọng điệu không nóng không lạnh chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta.



Trương Ngưng cũng khoanh tay khoé môi nhếch lên “Chậc! Nhìn cô cũng thật đáng thương quá rồi, nói xem cố chấp thích một người lại bị chính người đó tổn thương thấy thế nào?” Cô ta nhìn cô giọng điệu có chút giễu cợt.

“Vậy Chị Dâu đây có thể cho tôi biết, người tôi thích là ai không vậy? Bởi vì ngay cả chính tôi còn không biết tôi thích người khác đấy.” Cô bật cười trả lời lại cô ta, muốn đến gây sự với cô, Mộ Triết Viễn hôm nay không quản nổi bạn gái nữa rồi à?

Cô ta liếc cô một cái “Cô rời khỏi tổ chức đi, tránh xa Viễn ra một chút.” Nếu để Đường Ly ở bên cạnh chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt lành gì, huống hồ chi Mộ Triết Viễn đi đến tận bây giờ còn chưa quay lại biệt thự.

Nghe lời cô ta nói, Đường Ly sững lại một chút, cuối cùng lại cảm thấy thật đúng ý, cô đỡ phải tìm lý do để giải thích rồi xin rời khỏi, như vậy cũng tốt, chỉ cần có một cái cớ, cô nhất định bám vào nó mà rời khỏi.

“Tôi đây tránh còn không kịp, cảm ơn Chị Dâu nhắc nhở nhé, tôi nhất định sẽ rời khỏi tổ chức, từ ngày mai chị không cần phải thấy mặt tôi.” Chân mày cô nhếch lên, thông thả.

Dáng vẻ bình thản, ung dung như mọi chuyện chẳng là gì đối với cô, quyết định này sớm muộn cũng phải đưa ra, chi bằng bây giờ cô quyết định rời khỏi, Ma Cao sau này phải xem vào Chu Yến Tây và những người khác, người của anh không ít, chỉ là mỗi người đều có một việc, không xuất hiện, không báo danh, tồn tại như hư không.

Ngay cả Trương Ngưng cũng bị cô làm cho bất ngờ.

Cô đóng sầm cửa lại tạo ra tiếng động làm cho Trương Ngưng giật mình khó chịu, nhưng cũng vui vẻ vì Đường Ly đồng ý rời khỏi tổ chức, bỏ một người như vậy cô ta sẽ dễ dàng làm mọi chuyện, cũng sẽ không ai tranh giành anh với cô ta.

Khoé môi liền nở nụ cười nguy hiểm xoay người cầm lấy điện thoại, vừa rời đi vừa gọi nói chuyện.

Đứng sau cánh cửa, cánh tay cô nắm chặt tay vịnh, cơ thể tức đến mức rung lên mặc kệ sự đau rát, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa không chớp mắt. Mất hơn nửa tiếng cô mới có thể định hình lại mọi chuyện mà buông tay ra.



Chân không bước lên sàn nhà lạnh lẽo, cũng không lạnh bằng lòng cô, cầm lấy điện thoại trên tay, Đường Ly gửi cho Lương Tiêu dòng tin nhắn ngắn gọn, đại loại nói cho cậu ta biết cô rời khỏi tổ chức, cậu ta không cần vì sợ cô kiệt sức mà giúp cô làm nhiệm vụ nữa.

Cô có thể về ở cùng Đường Ứng, cũng không còn nghe Lương Tiêu càm ràm chuyện cô nhận nhiệm vụ lẫn đơn hàng nguy hiểm, có thể mỗi ngày đều thức dậy trong tâm trạng thoái mái.

Mấy năm qua chỉ có cô mới biết, bản thân chật vật như thế nào, cô làm công cụ cho anh phát tiết, cô vì anh mà đỡ đạn, vì anh mà dao đâm vào da thịt cũng không sợ, ngay cả việc chết đi cô cũng không sợ. Đường Ly vì thích Mộ Triết Viễn mà sẵn sàng hi sinh thanh xuân của mình một lòng muốn giúp anh giữ vững Ma Cao.

Trở thành cánh tay phải đắc lực nhất.

Ngày Mộ Triết Viễn đặt nụ hôn lên trán cô, bảo cô đừng tìm bạn gái anh nữa. Giây phút đó cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy có chút vui vẻ cho dù biết là như vậy không công bằng, giây phút đó cô đã nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa anh sẽ động lòng, vậy mà cô lại sai rồi lại tiếp tục sai rồi.

Mộ Triết Viễn ở quán bar, anh một mình ngồi uống rượu, mắt cũng trở nên mơ màng không nhìn nổi nữa, đột nhiên trong đầu anh đều là Đường Ly, nhìn đâu cũng thấy Đường Ly đang đứng tưới Hoa Bụi Đường.

Trái tim anh cảm giác như được sưởi ấm, khoé môi bất giác nở nụ cười, trong vô thức anh quên rằng Hoa Bụi Đường đã không còn, biệt thự Đường Ly cũng không ở đó nữa, anh quên rằng Trương Ngưng vẫn còn sống quay trở về.

“Có đau không?” Khoé môi của Mộ Triết Viễn mấp mấy nhỏ giọng lên tiếng trong mơ hồ.

Anh nhìn thấy Đường Ly bị thương, người cô đều là vết thương, khiến việc hít thở của anh cũng trở nên khó khắn. Anh muốn hỏi cô có đau không? Có tức giận không? Muốn hỏi cô có thật sự cảm thấy hối hận khi chịu hình phạt mà anh đưa ra không?

Cũng muốn biết tại sao cô lại cố chấp chịu đựng cơn đau của roi mây, cũng không nghe lời anh bước ra khỏi đó, thậm chí trước khi chấp nhận hình phạt... Cô cũng không cầu xin anh