Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 3: Tâm Sự


Buổi sáng Đường Ly chọn chiếc áo khoác da để che đi vết thương trên tay, cô mặc chiếc quần bò đen ôm sát vào đôi chôn thon dài của mình, bên trong mặc chiếc áo body hai dây màu đen, mái tóc được cô xõa dài phía sau, gương mặt vẫn vậy không chút biểu cảm nào lộ ra.

Cô không muốn đến tổ chức chỉ muốn đi uống một chút, đi một mình lại buồn quá đành phải gọi đứa em quen biết bên ngoài của mình để đi cùng, trong lòng của cô từ tối hôm qua đến hôm nay đều luôn khó chịu, một cảm giác khó chịu mà không làm được gì.

Cho dù Đường Ly cô đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi cũng không rõ, cũng biết được sẽ không bao giờ có kết quả, nhưng cô lại cứ cảm thấy khoa chịu, cô cũng không thích khóc, bởi vì chính cô rõ nhất khóc cũng sẽ không giải quyết được gì.

Ngồi nhìn mọi thứ trôi qua trước mặt, sóng biển vẫn dạt dào, từng cơn từng cơn lại dạt vào bờ mang theo chút hương vị của biển cả rồi lại về đi.

“Chị vẫn vậy nhỉ, không vui liền ra ngắm biển uống bia.” Một người thanh tiên tầm 20 tuổi bước đến, trên gương mặt lộ ra nét thư sinh quen thuộc của sinh viên đại học.

Đường Ly không quay đầu cũng biết người đến là ai, cô là người gọi cậu ta đến cho nên mỗi lần cô không vui cũng chỉ có thể gọi cho người em này “Đến trễ lại nói nhiều.“

Cậu ta là Lương Tiêu, ngồi xuống tự mình khui lấy chai bia nhấp một ngụm ấm người, cậu ta mỉm cười nhàn nhạt “Sao vậy? Thất bại nhiệm vụ bị mắng à.”.

“Chị mày cũng có thể thất bại sao? Chỉ là bị bắn trúng một viên đạn thôi.” Lời nói phát ra từ miệng Đường Ly trở nên nhẹ nhàng đến lạ, cứ như chuyện này xảy ra rất là bình thường với cô.

Chỉ là Lương Tiêu nghe xong có chút hoảng hốt, bị thương còn chạy ra đây uống, Đường Ly thật sự không sợ chết sao? ”Chị muốn chết à? Đã bị thương còn uống bia.”

“Cũng không chết được, chuyện chị nhờ em điều tra đã có chưa.” Cô nhờ Lương Tiêu giúp cô chuyện của Mộ Triết Viễn, đợi người trong lòng của anh được tìm thấy cô và tổ chức sẽ không liên quan, cũng không phải là nơi giúp anh giải toả nữa.

Lương Tiêu lắc đầu thở dài “Chị! Thích anh ấy tại sao chị không nói, cứ phải khổ sở thế này sao?” Cậu ta buồn thay cho Đường Ly, cô cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là cứng miệng.

“Không thích, nói xem điều tra được cái gì.” Đường Ly nốc một hơi bia, mắt không dời nhìn ra biển cả mênh mông ngoài kia, trong lòng gợn từng cơn sóng.



Mong tìm được cô ấy, lại ích kỷ không muốn tìm.

“Cô ấy còn sống, hiện tại đang ở Malaysia địa điểm không biết.” Cậu ta chán ghét trả lời.

Cô cười nhạt “Đợi tháng sau, xong chuyến hàng chị sẽ rời tổ chức.” Không ở lại, không cần nhìn họ hạnh phúc, cô cũng sẽ không khó chịu đến thế, đời này đều trách cô đến muộn nên không có gì cả.

“Lương Ngôn! Anh ấy thật ra rất thích chị, tại sao chị lại không cho anh ấy cơ hội?Anh trai em không bạc đãi chị đâu.” Lương Tiêu thở dài chán nản nói với Đường Ly.

Cô cúi mặt, khui một chai mới nốc một ngụm lớn “Bởi vì Lương Ngôn tốt như thế, chị lại càng không xứng với anh ấy.” Lương Ngôn anh ấy là người tốt, bởi vì quá tốt cho nên Đường Ly cô không xứng.

Anh ấy hoàn hảo, tay anh ấy trong sạch còn cô đã nhuốm đầy máu tươi rồi.

“Đợi đến khi em gặp được người mà khiến em rung động, lúc đó em sẽ hiểu được không phải chỉ cần một người thích thôi là được.” Đường Ly chán nản đứng dậy, cô nở nụ cười vô cùng tự nhiên không chút nào là lộ ra cảm xúc thật “Chị đi trước đây, nói với Lương Ngôn chị sẽ đến gặp anh ấy có việc.” Nói xong cô rời đi như chẳng có gì xảy ra.

Lương Tiêu nhìn theo bóng lưng của cô, cậu biết đó chỉ là bên ngoài, thật ra Đường Ly không hề vui vẻ, cô thích Mộ Triết Viễn, thích nhiều năm như vậy làm cánh tay phải của anh, chưa từng than vãn, cũng chưa từng trách móc, chỉ là lệnh của anh thì cô chưa bao giờ chống lại cả.

Chỉ là Mộ Triết Viễn biết bao nhiêu người phụ nữ đẹp bên cạnh, vừa mềm mại dịu dàng, sao có thể để ý đến Đường Ly cứng nhắc chỉ một nét mặt được chứ.

Đường Ly không thích nói nhiều về chuyện tình cảm, cô chỉ cấm đầu vào làm và làm, ngay cả chuyện tìm lại bạn gái cũ mất tích nhiều năm cho người ta cũng làm, cho dù bản thân cũng đang khó chịu biết bao nhiêu.

Thật không hiểu nổi đầu óc của người yêu đương, buồn gọi người ta ra đây uống hỏi mấy câu liền bỏ đi trước, đúng thật là không nói nổi nữa mà. Vậy mà lần nào cậu cũng ra đúng thật là ngu ngốc quá mà.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Đường Ly cũng thật đáng thương, bởi vì trên đời này chị ấy cũng chỉ còn một mình Đường Ứng là người thân ruột thịt. Cho dù Lương Ngôn có tốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng sợ là sẽ chẳng đổi được cái quay đầu của Đường Ly.