Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 33: Thế Giới Này Không Nhỏ Đến Thế


Bởi vì cách nhìn nhận của chúng ta vào duyên phận, Đường Ly nhìn bầu trời mang màu đen nhưng lại không hề xấu, bởi vì xung quanh nó đều có những vì sao chiếu sáng cho nó.

Mặt trăng cũng sẽ góp phần cho nó thêm ánh sáng, nhìn xem ở một không gian như vậy cảm thấy mặt trăng nhỏ biết bao nhiêu, cảm thấy bầu trời cũng nhỏ voi cùng chỉ cần quay đầu một cái đã có thể nhìn thấy nhau.

Người ta nói một vòng trái đất nhỏ như vậy rồi cũng sẽ gặp lại nhau, nhưng thật ra trái đất không nhỏ đến thế, có những người chỉ cần quay đi một cái đã không thể gặp được nhau nữa rồi.

Đường Ly biết tình cảm của Lương Ngôn dành cho mình cũng biết anh rất tốt, chỉ là bởi vì anh quá tốt cho nên người như cô lại không xứng, không thích hợp. Cô là trẻ mồ côi, bôn ba nhiều nơi đã là không tốt, sau này buông lậu, giết người, hơn nữa cô cũng chẳng còn là thiếu nữ nữa rồi.

Nhìn thế nào thì đều cảm thấy Lương Ngôn xứng đáng với một người tốt hơn, một tiểu thư danh giá, một cô gái xinh đẹp tốt bụng, công dung ngôn hạnh.

“Tiểu Ly! Em muốn ở lại cạnh anh ta thật sao?” Giọng điệu của Lương Ngôn nhàn nhạt hỏi cô, anh rất ít khi nhắc về Mộ Triết Viễn nhưng mỗi lần nhắc đều phải cân nhắc bản thân rất lâu.

Cô nghe xong đột nhiên cúi nhẹ mặt không nhìn bầu trời sao đó nữa “Lương Ngôn! Chúng ta về thôi, đã trễ rồi. Đường Ứng thấy anh về trễ lại nói em khiến anh sa đoạ mất.” Cô đứng dậy, dọn dẹp những chai bia đã rỗng, gương mặt biểu cảm nhàn nhạt.

Khoé môi anh cũng nở nụ cười đau lòng, Đường Ly chính là đang muốn né tránh câu hỏi của anh, mà hình như đã rất quen rồi. Cô đều như vậy mỗi khi anh nhắc đến Mộ Triết Viễn, anh không biết rốt cuộc Mộ Triết Viễn đã lấy gì để uy hiếp Đường Ly mà khiến cô có thể ngoan ngoãn không rời đi như vậy.

Mộ Triết Viễn anh thông thả đứng tựa người vào cửa nhà của Đường Ly, anh đã đợi ở đây bao lâu rồi nhỉ? Hình như là từ sáu giờ chiều bây giờ đã sắp chín giờ tối rồi, cô vẫn chưa về, vậy thì rốt cuộc hai người họ đã đi đâu?

Trong lòng anh khó chịu chết đi được, anh lại không muốn về biệt thự, chẳng biết khi nào anh lại càng ngày càng cảm thấy chán ghét việc về biệt thự như vậy, cũng không biết từ khi nào anh không còn cảm giác nơi đó là nhà để về nữa rồi.

Ánh mắt của anh cụp xuống khi từ trên cao của tầng chung cư có thể nhìn thấy Đường Ly vừa được Lương Ngôn đưa về, hai người họ còn nói chuyện vui vẻ như vậy, chả giống khi nói chuyện với anh chút nào, đây là dáng vẻ mà Đường Ứng đã nói sao?

Lương Ngôn nhìn cô, anh quay lại ghế lái cười nhạo bản thân một cái, đúng thật là vô dụng, thật sự anh rất muốn kiềm chế tình cảm của mình khi ở cạnh cô, anh không mưu cầu cô phải ở bên cạnh mình, cũng không tham lam bắt ép cô phải yêu mình, nhưng anh biết làm sao chứ.



Vừa nhìn một cái đã nhớ cả một đời rồi, một lần gặp một lần nhớ, vạn lần gặp khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên.

Đường Ly cô bước chân khỏi thang máy, hàng chân mày liền nhíu lại khi nhìn thấy Mộ Triết Viễn đứng ở đó, không khác bữa trước là bao nhiêu, anh không về với bạn gái yêu dấu của mình lại liên tục chạy đến nhà cô làm gì chứ.

“Có nhiệm vụ quan trọng sao?”

Anh đưa mắt nhìn cô không chớp, cẩn thận quan sát từng chút một, gương mặt khó chịu của cô thể hiện vô cùng rõ, cô không cười với anh như cách cô cười với Lương Ngôn, mà là ánh mắt vô cùng khó chịu.

Đột nhiên có thứ gì đó xoẹt ngang suy nghĩ của anh khiến anh bất động, ánh mắt với gương mặt này anh đã vô vạn lần đối diện nhưng lại không hề nhận ra, sự khác biệt giữa cô hiện tại và lúc trước nhiều như thế nào.

Nhưng ánh mắt của cô hiện tại khiến anh khó chịu đến phát điên lên “Không có thì tôi không thể gặp em sao?”.

Giọng điệu trầm ấm của Mộ Triết Viễn vang lên, ánh mắt chưa rời khỏi người cô, muốn nhìn xem Đường Ly đã thay đổi bao nhiêu rồi.

“Gặp làm gì? Cũng không thân đến mức đó mà.” Cô cười nhạt, anh có bạn gái, vậy còn đến gặp cô làm gì? Giữa bọn họ có gì để nói sao? Hay có gì để tâm sự sao?

Khoé môi anh nở ra nụ cười nhạt “Vậy em và Lương Ngôn thì thân đến mức đó sao?” Ngay cả bản thân anh cũng không biết đây là cảm giác gì, chỉ là khi nhìn thấy cô cười với Lương Ngôn.

Anh lại cảm giác Đường Ly sắp rời khỏi tổ chức, cảm giác như lần Chu Yến Tây gọi cho anh, nhưng cô sẽ không thể rời khỏi đây, bởi vì Đường Ly rất thương em trai mình, cho nên cô sẽ không để anh tổn hại đến em trai cô đâu.

Đường Ly đột nhiên cảm thấy khó hiểu vô cùng “Tất nhiên là thân rồi, anh ấy ở ben cạnh tôi lâu như vậy, chưa từng đối xử tệ với tôi. Nếu như không phải vì anh ấy quá tốt, quá lương thiện, còn tôi là người tay nhuốm đầy máu, làm chuyện xấu thì thật lòng tôi muốn lấy anh ấy làm chồng, cả đời vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc là đó những gì tôi nghĩ, thực tại thì quá cách xa.” Cô thật sự muốn anh biến mất khỏi mắt mình cho nên mới cố tình nói như vậy, cô cảm thấy anh thật khó hiểu, lúc vui lúc buồn khiến người khác không thể ngờ được.

Trái đất này không nhỏ đến mức quay đầu một cái có thể nhìn thấy nhau ngay mà nó cũng sẽ rất rộng để một khi cất bước thì dù có quay đầu lại cũng không thể nhìn thấy nhau.