Lợi nói của Đường Ly như khiến anh chết đứng, anh nhớ lại những gì mà cô đã nói, hoá ra người cô muốn lấy là Lương Ngôn sao? Anh ta tốt đến mức người lạnh nhạt như cô lại có thể nói ra mấy lời đó khiến người khác thật nể phục.
Mộ Triết Viễn nhìn cô cười nhạt, dường như cái tôi quá lớn khiến anh quên mất, Đường Ly có máu liều đến mức nào, cũng quên đi mất cô là người dám nghĩ dám làm.
“Em cũng biết nói anh ta lương thiện, nhưng tôi không lương thiện đến thế, vậy nên đồ của tôi nếu tôi chưa bán thì không bất cứ ai có thể động vào, nếu không nhất định sẽ có kết cục rất khó coi…”
Anh muốn uy hiếp cô?
Cô nheo mắt lại, nhìn người đàn ông trước mặt thật cảm thấy chán ghét “Vậy sao? Anh động vào người thân của tôi, thì cho dù bỏ mạng tôi cũng sẽ mang theo Trương Ngưng của anh.” Đôi mắt của cô trở nên sắc bén, lời nói nghiêm túc cũng mang theo sức nặng vô cùng.
Đường Ly nhích người mở cửa bước vào, thừa cơ hội anh bất động, cô nhanh tay khoá cửa lại sau đó dựa theo cánh cửa mà bất lực dựa vào trượt dài xuống ngồi bệt dưới nền nhà, ánh mắt có chút vô hồn.
Trong lòng cô vừa rồi khi nói ra lời nói đó vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng đã rất sợ hãi, vậy mà cô vẫn đoán không sai chỉ cần liên quan đến Trương Ngưng anh sẽ mất tập trung, cho dù thế nào thì trong lòng anh vị trí của Trương Ngưng chưa từng thay đổi.
Mộ Triết Viễn vẫn đứng bất động ở đó, cuối cùng anh lại muốn tự hỏi rốt cuộc anh muốn gì từ Đường Ly? Đứa trẻ anh mang về, lúc trước vì anh ngay cả mạng cũng không cần bây giờ lại có thể đứng trước mặt anh phản bát lại lời anh nói.
Ánh mặt trời của Mộ Triết Viễn từ đầu đến cuối chưa từng là Trương Ngưng, mà chỉ là chính Mộ Triết Viễn tự mặc định, anh vốn dĩ không biết từ khi nào đứa trẻ lấm lem rách nát ngoài đường, đã trở thành mặt trời nhỏ âm thầm sưởi ấm trái tim anh nhiều năm qua.
Nhiều năm qua, Mộ Triết Viễn luôn bị nói là lăng nhăng, thay phụ nữ hơn cả thay áo, mang phụ nữ về nhà nhiều vô số kể, nhưng hỏi họ xem đã từng thấy anh lên giường với những người phụ nữ đó chưa?
Bước chân anh xoay lại rời khỏi căn chung cư, đột nhiên cảm thấy anh hình như sai rồi, anh lại tính toán sai thêm lần nữa rồi, bóng lưng đen nhánh của Mộ Triết Viễn dần biến mất sau cánh cửa thang máy.
Mặt trời sẽ quay lại vào mỗi buổi sáng, nhưng có những thứ sẽ mãi không bao giờ quay lại được nữa.
Ở bên kia Trương Ngưng liên tục bất an khi nhớ lại những chuyện mà Chu Yến Tây đã nói, phía sau lưng của Đường Ly chắc chắn còn có người mà ngay cả Mộ Triết Viễn cũng không biết, nếu như đám người lần trước đã gửi đến tay Cao Hùng rồi, thì cô ta không còn cách nào khác.
Bây giờ cô ta cũng cảm giác được mọi thứ hình như lại đi lệch hướng rồi, tổ chức của Mộ Triết Viễn rất kính đáo, tuu cô ta có thể tùy tiện ra vào nhưng sẽ không thể nào hiểu được cách vận hành của nó.
Đứng bên ngoài ban công Trương Ngưng cầm điện thoại gọi đi không ngừng bất an, đầu dây bên kia giọng điệu trầm lắng, lại nhàn nhạt không chút cảm xúc gì.
“Em lại muốn cái gì? Lần trước gây thiệt hại vẫn chưa đủ sao?”
“Chuyện đó anh đừng nhắc nữa được không, em muốn loại bỏ một người, nếu như loại bỏ người này thì ngày Ma Cao trở về tay anh sẽ không còn xa.” Cô ta gấp gáp lên tiếng.
Nếu như bây giờ loại bỏ đi Đường Ly thì chắc chắn sẽ rất có lợi về sau, Mộ Triết Viễn sẽ không có ai bảo vệ tốt như Đường Ly mà chắc chắn sau khi cô xảy ra chuyện thì những người kia cũng sẽ không để yên đặc biệt là thiếu niên tên Đường Ứng đó, chắc chắn sẽ liều mạng nếu như chị của cậu ta gặp chuyện.
Đầu dây bên kia người đàn ông nhíu mày “Người nào? Ở chỗ Mộ Triết Viễn ngoại trừ anh ta và cánh tay phải của anh ta thì những người khác đều có thể, nếu không sẽ lại như lần trước.” Anh ta không phải không biết lời cảnh cáo kia là vô cùng nghiêm túc, nếu không cũng sẽ không phải viết bằng máu của đám thuộc hạ ngu ngốc gửi kèm xác của chúng.
Trương Ngưng bất động, cô ta khó hiểu hỏi ngược lại “Nếu không loại bỏ cô ta thì lấy được Ma Cao là chuyện rất khó, em chán ngấy rồi.” Cô ta thích Mộ Triết Viễn nhưng cô ta không cam tâm, nhiều năm như vậy đợi cô ta cuối cùng anh lại rung động với người khác.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia liền bật cười mắng cô ta rồi nói gì đó rất nhỏ, mà khiến đôi mắt u tối của Trương Ngưng bỗng dưng sáng rực, khoé môi cũng nở nụ cười vui vẻ không kém, trong lòng lại càng thích thú.
Cô ta cúp máy xoay người tìm lấy chai rượu rót rồi nhấp một ngụm, gương mặt trở nên tươi tắn hơn nhiều so với trước khi nghe kế hoạch vừa rồi, lần này nhất định phải thành công trở về không thể để bất kỳ người nào bỏ mạng nữa.
Người nào dám ngán đường của cô ta, cô ta sẽ cho bọn họ mãi mãi không thể ngắm bình minh.
Bây giờ cuộc vui mới thật sự bắt đầu mà thôi…