Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 386


Dương Tùng đang lúc máu nóng lên đầu, nghe xong câu thách thức này cũng không suy nghĩ nhiều mà quăng một bạt tai tới.

Bất ngờ bị tác động khiến Ngô Tư Tư lảo đảo chực ngã, che mặt nhìn Dương Tùng với ánh mắt khó tin: “Ông dám đánh tôi?”

Dương Tùng cũng không đếm xỉa tới bà ta, gầm lên: “Thiển Thiển còn đang ở trong bệnh viện, người làm mẹ như bà không chăm sóc tốt cho con gái mình, mà chạy tới nơi này làm gì? Đến cũng đến rồi, còn làm tôi mất hết mặt mũi!”

“Tôi… tôi còn không phải là vì ông sao?”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Dương Tùng, khí thế hùng hổ mắng chửi người vừa rồi của Ngô Tư Tư thoáng cái tiêu tan không chút dấu tích.

“Đắc tội với Trương Băng ông còn có thể ở lại Tiền Đường sao?”

Dương Tùng quát lớn: “Cùng lắm thì từ chức về quê làm ruộng chứ có chết tôi cũng không muốn sống những ngày tháng bị giẫm đạp lên tôn nghiêm như thế này nữa! Con gái bị chó cắn rồi còn phải xin lỗi một con chó, người sống đến chó cũng không bằng thì còn sống làm gì?”

Nói xong những lời này Dương Tùng chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Dường như trong chớp mắt ông ta tìm lại được danh dự đã đánh mất suốt nhiều năm qua, và sống lại như một người đàn ông.

Thấy dáng vẻ này của chồng, Ngô Tư Tư bỗng nhiên có chút sợ hãi mà đem một bụng phản bác nuốt ngược vào trong.

Lý Dục Thần mỉm cười cười vỗ vỗ vai Dương Tùng: “Người anh em, chúc mừng ông đã thoát khỏi biển khổ”.

“Xin lỗi, làm liên lụy tới các cậu rồi”.



“Không sao, không phải chỉ là một Trương Băng thôi sao, ông ta sẽ không dám làm gì ông đâu. Hai điều kiện đầu tiên trong ba điều kiện trước đó tôi đề ra đã hoàn thành rồi, chỉ còn lại điều kiện thứ ba, để chủ của con chó kia quỳ xuống xin lỗi. Nếu Trương Băng nhất định đòi ra mặt thay cô ta, vậy để họ cùng nhau thực hiện điều đó đi”.

Dương Tùng nghe tới ngẩn người.

Nhưng ông ta lại không hề cảm thấy Lý Dục Thần đang nói đùa.

Lời này của anh đương nhiên cũng đã dấy lên sự kinh ngạc của những người khác.

Trong lòng Quan Nhã Lệ ngoại trừ ngạc nhiên còn mang theo vài phần tò mò nhìn Lý Dục Thần.

Bà ta không xác định nổi những gì người thanh niên trước mắt này nói ra là lời khoác lác vô tri hay là ỷ vào thế lực nào đó sau lưng.

Lúc này ngay cả những người kém tinh tường cũng có thể nhìn ra thanh niên này mới là người đưa ra chủ kiến trong số những người kia, không phải kẻ đánh người vừa rồi, Dương Tùng lại càng không.

“Xin hỏi cậu đây xưng hô thế nào?”

Quan Nhã Lệ là một người trải đời, cũng có lai lịch bất phàm.

Bà ta không hề thích loại hotgirl mạng không coi ai ra gì như Dao Hồng Lăng, nếu không cũng sẽ không giữ Hứa Quốc Lập lại trong phòng bao, còn kêu ông ấy thông báo cho gia đình tới.

Nhưng bà ta cũng không muốn làm mích lòng người tình của cô ta là Trương Băng.

Do đó bà ta thà tự mình trích một ít tiền, dẹp chuyện đặng yên thân cũng coi như bán một phần ân huệ cho Dương Tùng và Trương Băng.