Cao Thủ Y Đạo

Chương 82: chúng ta chỉ là quân cờ


"Anh nhìn chiếc vòng cổ này đi, viên đá quý ở giữa trông có vẻ bóng bẩy và góc cạnh, nhưng thực tế nó có rất nhiều tạp chất và lốm đốm, đây là do dùng những viên đá quý kém chất lượng đánh bóng tạo ra, tôi có thể †ìm thấy hàng trăm viên giống hệt nhau tại các quầy hàng trên phố, mười nhân dân tệ, bán theo cân nữa cơi” Trần Vũ cười lạnh nói.

"Tôi có thể làm chứng chuyện này, Hiệp hội đồ cổ của chúng tôi đã cùng Hiệp hội trang sức tiến hành một cuộc giám định đơn giản tại hội trường, mặc dù trang sức tại hiện trường có giấy chứng nhận nhưng hầu hết các giấy chứng nhận đều là giả mạo." Ngô Quốc Trung đột nhiên xuất hiện ở hiện trường.

"Ông là ai nữa?" Lưu Văn Viễn tức giận, anh ta căn bản không quen biết lão già này.

"Hiệp hội đồ cổ - Ngô Quốc Trung, tôi chịu trách nhiệm về lời nói của mình." Ngô Quốc Trung không hề khách khí nói.

Hiện trường bùng nổ sự ầm ï, mọi người không còn bình tĩnh nữa, Trần Vũ nói có lý, hơn nữa có ông Ngô làm  chứng, không thể nào là sai được.

“Về phần nói anh ta là nhà đầu tư nước ngoài, tài sản hàng chục tỷ.” Trần Vũ lại mỉm cười: “Đúng là sự thật, nhưng tôi phát hiện ra rằng đây là tài sản của vợ chưa cưới ở nước ngoài của anh ta, hiện tại họ vẫn chưa chính thức kết hôn đâu."

“Vị ngài Lưu này tự nhận là đến nước ngoài để thừa kế tài sản của ông ngoại nhưng thực chất là người đến ở rể tại gia tộc của vợ chưa cưới, tài sản này có liên quan gì đến anh ta hay không thì tôi không cần nói thêm nữa.”

Trần Vũ vừa nói xong, màn hình lớn tại hội trường chợt lóe lên, tất cả thông tin về Lưu Văn Viễn đều hiển thị rõ ràng trên màn hình lớn.

"Có vợ chưa cưới rồi sao sao? Tên khốn này không phải vừa nói mình đang độc thân à?"

"Trông thì có vẻ đàng hoàng lắm, hóa ra lại là trap boy. "Thật đáng ghét."

Phản ứng của các cô gái là kịch liệt nhất, vốn dĩ một người lịch sự thành đạt, ân cần dịu dàng như vậy là mơ. ước của rất nhiều phụ nữ, nhưng thực tế đã hung hăng tát vào mặt khiến họ tỉnh giấc.

“Cái gọi là bộ sưu tập từ các cuộc triển lãm khác nhau do anh ta tổ chức trước đây đều không được. quyên góp cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào mà chảy vào tài khoản cá nhân ở nước ngoài của anh ta.” Trần Vũ mỉm cười.

"Đạo đức giả, cặn bãi"

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tên khốn này thật dối trá."

Hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn, thậm chí có người tức giận đóng sầm cửa bỏ đi, một lúc sau, mọi người trong hội trường triển lãm đều đi sạch.

"Trần Vũ, mày nhất định phải gây phiền toái với tao. sao?" Lưu Văn Viễn nhìn chằm chằm Trần Vũ, sau vẻ ngoài tao nhã của anh ta che giấu một trái tim cực kỳ hung ác.

“Không phải là tao phải gây phiền phức với mày.” Trần Vũ cười nói: “Nếu không phải mày đến nhà vợ tao để cấu kết với mẹ vợ tao, bảo bà ta ta đến nhà tao gây chuyện, tao thực sự không thèm để ý đến mày đâu."

"Mày không xứng với Hân Vũ, mày không xứng." Lưu Văn Viễn gầm lên.

"Tao không xứng, vậy một kẻ đạo đức giả như mày. xứng sao?" Trần Vũ cười lạnh nói: "Lưu Văn Viễn, vì mạng nhỏ của mình, tốt nhất mày nên tránh xa tao ra."

"Đừng mơ tưởng, tao còn ở Phong Lăng một ngày, thì tao sẽ làm cho mày không được yên ổn." Lưu Văn Viễn cười tàn nhẫn nói. 

Trần Vũ đột nhiên đá ra một chân, và bang... Lưu Văn Viễn bị Trần Vũ đá bay ra ngoài, cơ thể anh ta văng về phía sau và đập mạnh xuống đất bùm một tiếng.

Trần Vũ sải bước về phía trước, anh giơ nắm đấm lên và đấm thật mạnh vào mặt Lưu Văn Viễn, một đấm, hai đấm, ba đấm ... Bộ vest trắng của Lưu Văn Viễn chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ.

Sau hơn mười mấy cú đấm liên tiếp, trên khuôn mặt của Lưu Văn Viễn không còn một chỗ nguyên vẹn.

"Mày yên tâm đi, tao sẽ không giết mày." Trân Vũ rút khăn giấy ra, lau vết máu trên năm tay: "Tao sẽ từ từ tra tấn mày cho tới khi mày chết."

Lưu Văn Viễn gắng gượng mở mắt ra, hai mắt anh ta sưng tấy, tròng mắt gần như lồi ra ngoài, đòn tấn công của Trần Vũ không có chí mạng, nhưng thực sự rất đau đớn.

Nhưng ánh mắt của tên này vẫn rất dữ tợn, đột nhiên anh ta mỉm cười, máu chảy xuống khóe miệng: "Trần Vũ, mày thật sự cho rằng thân phận mà mày tra được ở nước ngoài là thân phận thật sự của tao sao?" "Mày còn có thân phận khác sao?" Trần Vũ liếc nhìn Lưu Văn Viễn.