Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 10




CHƯƠNG 10

Nhưng, Kim Thành Phong không hề bận tâm, cười haha đi đến trước mặt Vương Nhất, đặt tay lên vai anh: “Vương Nhất, nếu như tôi là anh, sẽ tìm một nơi không có ai để trốn, sống cô độc đến già, cũng không có mặt dày quay trở lại đây… anh nhìn ánh mắt của mỗi người bọn họ nhìn anh đi, một mình anh chạy trốn không quan trọng, cả nhà họ Lý sẽ chùi mông cho anh!”

Nghe thấy vậy, sát khí trong mắt Vương Nhất càng nhiều hơn, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn.

Tất cả người nhà họ Lý, không một ai là không nhìn anh với ánh mắt u ám, hận không thể nhanh chóng giết chết anh.

“Cậu Kim, nếu như cậu tìm anh ta, vậy thì đưa anh ta đi đi, không liên quan gì đến nhà họ Lý chúng tôi!” Châu Mỹ Ngọc vẻ mặt bi thương nhìn Kim Thành Phong cầu xin.

Nhưng, điều này cũng không thể làm tổn thương đến Vương Nhất, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

“Chuyện ba tôi đổ bệnh, có liên quan đến cậu đúng không?”

Đột nhiên, Vương Nhất bất ngờ lên tiếng, giọng nói thờ ơ đến mức mất đi nhân tính.

Kim Thành Phong xòe tay ra, không chút sợ hãi: “Anh đang nói cái gì, đương nhiên là không liên quan, tôi đến đây chỉ là vì muốn bắt anh, nhân tiện giúp chị tôi chuyển cho nhà họ Lý một câucác người có một tuần để chấp nhận công việc mà chị tôi sắp xếp cho mấy người, nếu không, đợi mất việc đi!”

Soạt!

Câu này vừa nói ra, không ít người đều mặt mày tái nhợt.

Đặc biệt là những nhân viên cấp cao trong công ty, khó khăn lắm mới bò lên được, cả người run rẩy.

Nhà họ Kim muốn bọn họ thất nghiệp, thật sự quá đơn giản, chỉ là chuyện gọi mấy cuộc điện thoại…

“Hi vọng những điều anh nói là thật, không lừa tôi.”

Vương Nhất dường như chỉ nghe thấy nửa câu đầu của Kim Thành Phong, ung dung cười một tiếng.

“Có lừa anh hay không thì cũng chả cho ý nghĩa gì? Dù sao anh cũng không sống được bao lâu nữa….”

Nụ cười nham hiểm, Kim Thành Phong làm một động tác, những vệ sĩ kia cũng từ phía sau anh ta nhanh chóng tập hợp lại.

“Này, cậu Kim.”

Nhìn thấy Kim Thành Phong muốn ra tay, Trần Cảnh lập tức đi lên, ngập ngùng nói: “Vẫn nên cẩn thận thì hơn, cậu ta là con nhà võ.”

“Cậu cho là vệ sĩ của tôi cũng vô dụng như vệ sĩ của cậu sao?”

Kim Thành Phong vỗ vào đầu Trần Cảnh, xem thường nói: “Con nhà võ dù có lợi hại như thế nào thì cũng chỉ có một người, mà chỗ tôi có mười mấy người!”

Vừa dứt lời, mười mấy tên vệ sĩ ở phía sau, khuôn mặt vô cảm, đi về phía Vương Nhất.

“Nói cũng đúng.”

Thấy vậy, Trần Cảnh cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt thương hại, lúc nãy anh đã đánh ngất vệ sĩ của anh ta, đúng lúc có thể báo mối thù này!

“Vương Nhất, nếu như anh quỳ xuống dập đầu với tôi, tôi sẽ không đánh anh, đưa anh hoàn hảo không chút tổn thất đến trước mặt chị gái tôi, thế nào?”

Đột nhiên, Kim Thành Phong nghĩ đến điều này, cười lớn nói: “Dáng vẻ quỳ trước mặt chị tôi như một con chó của anh năm năm trước, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.”

“Mau, quỳ xuống, dập đầu!” Trần Cảnh cũng bày ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, không thể chờ được muốn nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất quỳ xuống.

Nhưng tiếc là, Vương Nhất vẫn bình tĩnh, sóng lớn nhưng không chút sợ hãi.