Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 17: Người đẹp Lâm Quỳ


Sáng sớm, Lâm Quỳ đã dậy để chuẩn bị tới trường. Hôm nay là ngày thi nên cô cũng hơi lo.

Cô thay đồ xong thì đi xuống lầu ăn sáng, Doãn Ny cũng từ trên lầu bước xuống. Cô nhìn Doãn Ny có vẻ uể oải, phờ phạc.

Cô nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Doãn Ny thì mới biết cả đêm hôm qua cô ấy đã khóc.

Cô hỏi: "Bảo bối, tối qua cậu khóc sao?"

Cô đi tới cằm mặt của Doãn Ny lên muốn xem rõ. Doãn Ny đẩy nhẹ tay cô ra, không nói gì chỉ yên lặng đi tới bàn ăn ngồi xuống.

Cô biết chắc chắn phải có chuyện gì thì Doãn Ny mới mất sức sống như vậy. Cô cũng muốn biết nhưng với con người cô ấy sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết.

Cô chỉ đành bất lực đi lại chỗ ngồi để tiếp tục ăn sáng. Bác tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng nên hai cô cũng chỉ cần mang giày thì có thể đi.

Đến trường, chúng cô cô tập trung tại một chỗ để ôn bài. Cô cũng nhờ Hứa Yến giúp cô giải thích một số bài.

Loay hoay chăm chú giải bài tập một hồi thì đã tới giờ vào thi. Chúng cô giải tán, Hứa Yến đi tới lớp cùng cô.

Gần đến cửa lớp cô nhớ ra nên nói: "Học trưởng, bài luận văn lần trước tớ cảm ơn cậu nhé. Hay là chiều này thi xong hết tớ mời cậu ăn cơm nha?"

Cô đang ngóng đợi câu trả lời của Hứa Yến. Hứa Yến cũng không để cô đợi nói: "Được."

Cô cười đưa tay vẫy chào tạm biệt: "Chiều gặp lại nhé."

Hứa Yến gật đầu: "Chiều gặp."

Hứa Yến đợi đến khi cô đã vào chỗ ngồi mới cất bước đi về phòng của mình.

Vì đây là Anh Quốc nên các nội quy và quy tắc thi có điều khác nhau. Cô cũng có hơi lạ nhưng dần dần cũng đã quen.

Bài thi tương đồng với những bài giảng mà Hứa Yến đã từng giảng cho cô.

Không quá khó khăn để làm xong. Kết thúc giờ thi đã là một giờ rưỡi chiều.

Cô lại hẹn Hứa Yến là sáu giờ tối, nên cô đã đi về nhà để chuẩn bị.

Cô có ghé qua gõ cửa phòng Doãn Ny: "Ny Ny, cậu mở cửa cho tớ với."

Doãn Ny đi ra mở cửa phòng, khuôn mặt của cô ấy bây giờ cũng không tốt lên tí nào.

Doãn Ny mệt mỏi ngã xuống giường. Lâm Quỳ thở dài đi lại giường ngồi xuống ôm lấy con mèo tên Quýt của Doãn Ny.

"Ny Ny, cậu sao vậy?"

Doãn Ny im lặng một chút thì cũng nói ra: "Hôm qua, tớ thấy Hạ Diên đi cùng với một người phụ nữ đi vào khách sạn gần trung tâm thương mại."

Hạ Diên tên này cô nghe quen quen, cô cố gắng nhớ lại là ai thì chợt sững người: "Hạ Diên, Hạ Trí Khanh không phải là anh em sao?"



Doãn Ny xoa xoa mi tâm gật nhẹ đầu.

Cô nói tiếp: "Anh là cái người thanh mai trúc mã mà cậu nói sao?"

Doãn Ny tiếp tục gật đầu.

Lúc này thì Lâm Quỳ mới nổi giận: "Vậy đây là cái người khiến cậu rơi vào trầm cảm mấy nữa trước sao?"

Doãn Ny hơi khựng lại do dự gật đầu. Lúc này thì ngọn lửa trong lòng Lâm Quỳ thật sự đã bùng nổ:

"Đúng là anh em Hạ Gia chẳng ai tốt đẹp cả, đều là đàn ông tồi."

Doãn Ny ngước mắt lên nhìn cô: "Vậy cậu còn nhớ Hạ Trí Khanh không?"

Cô nghe thấy câu hỏi của Doãn Ny thì đơ ra. Cô ấy nói tiếp: "Tớ cũng như cậu thôi, cất giữ trong tim không nói ra. Muốn mãi mãi chôn vùi nó nhưng mà một khi anh ấy xuất hiện tớ lại không kiểm soát được bản thân mình nữa."

Tôi không nói gì, tâm trạng rơi xuống đáy của cực điểm. Nỗi đau bản thân cô đang cố gắng chôn vùi lại bị lôi lên lại.

Doãn Ny thấy vậy thì đổi chủ đề:

"Tớ thấy cậu với Hứa Yến cũng rất xứng đôi. Cậu đã nghĩ tới nên cho cậu ấy cơ hội chưa?"

Lâm Quỳ lắc đầu nói: "Không đâu, vì tớ vẫn chưa quên được Hạ Trí Khanh. Hứa Yến rất tốt..với cả cậu không nhận ra Thu Nhiên thích Hứa Yến sao?"

Doãn Ny bất ngờ: "Không phải Thu Nhiên thích Alex sao?"

Lâm Quỳ nói: "Tớ không biết, nhưng mỗi lần tớ đi với Hứa Yến tớ sẽ có thể cảm nhận được Thu Nhiên có gì đó kiểu thất vọng."

Doãn Ny há hốc mồm: "Vậy là thật sao? Hèn gì hôm trước đáng lẽ Thu Nhiên sẽ đi mua đồ cùng Hứa Yến. Nhưng Hứa Yến lại muốn đi mua đổ cùng cậu."

Cô nói: "là Hứa Yến bảo tớ là Thu Nhiên còn tiết nên tớ đi giúp."

Ngồi tám mãi với Doãn Ny tới tận bốn giờ. Cô chợt nhận ra sắp tới giờ hẹn nên cô nói:

"Ny Ny, tớ phải về phòng thay đồ đây, hôm nay tớ có hẹn đi ăn tối với Hứa Yến để cảm ơn bài luận văn hôm trước. Tạm biệt bảo bối."

Doãn Ny cười: "Tạm biệt cậu, đi chơi vui vẻ nha."

Cô chạy tức tốc về phòng hay đồ. Cô chọn một chiếc váy xinh nhưng cũng giản dị, mang thêm đôi giày cao gót. Trang điểm nhẹ.

Tuy giản dị nhưng lại tỏa ra khí chất sang chảnh và quý phái.

Cô xong từ lúc năm giờ ba mươi, Hứa Yến gọi cho cô: "Cậu xong chưa?"

Cô nói: "Tớ cũng vừa xong đây."

Hứa Yến tiếp tục nói: "Tớ đang đợi cậu dưới lầu."



Cô đi lại vén màn cửa sổ lên, Hứa Yến thật sự đứng dưới đó, anh nhìn lên thấy cô thì vẫy tay.

Cô ra hiệu anh ở dưới đứng đợi cô, rồi nhanh chóng chạy xuống.

Hứa Yến thấy cô, đôi mắt sáng lên đứng ngây người một chỗ. Cô che miệng cười nói: "Hứa Yến."

"Hứa Yến, cậu sao vậy?"

Hứa Yến giật mình ngãi đầu: "Lần đầu tiên thấy được người đẹp nên tớ hơi bỡ ngỡ."

Cô cười, đi tới xe. Hứa Yến tinh tế mở của xe cho cô. Hứa Yến hỏi: "Thưa quý cô, cô sẽ dẫn tôi đi đâu đây?"

Cô giả vờ như đang suy nghĩ: "Đến nhà hàng pháp ở gần trung tâm thành phố đi."

Hứa Yến nói: "Được, chúng ta đi thôi."

Hứa Yến rất quan tôi cô, sợ cô ngồi không thoải mái đòn đem luôn cả cái gối tựa lưng.

Chắc do đợi trước cô ngồi xe của Hứa Yến có nói một câu là ngồi không quen nên cậu ấy đã mang theo nó.

Tới nhà hàng Pháp, cô đã đặt sẵn trước bàn nên cùn không cần phải đợi lâu.

Cô đặt một phòng kín cho hai người. Nhà hàng này rất nổi tiếng. Gia đình cô mỗi khi tới Anh Quốc đều sẽ ghé sang nhà hàng này.

Hứa Yến đi tới kéo ghế cho cô xong mới ngồi xuống. Anh lấy menu đưa cô hỏi:

"Cậu muốn gọi gì?"

Lâm Quỳ đẩy qua: "Cậu chọn đi hôm nay là do tớ trả tiền mà."

Hứa Yến nói: "Trả tiền thì trả tiền. Nhưng cậu quên rồi sao tớ không thân quen với nhà hàng này món nào ngon tớ còn không biết."

Cô gật đầu: "Cũng đúng."

Cô gọi phục vụ mang ra một bàn thức ăn. Hứa Yến cười: "Sao cậu gọi nhiều thế? Ăn nổi chứ?"

Cô nhún vai: "Tớ không biết thường ngày là gia đình tớ đi ăn, nhưng hôm nay có mình tớ cậu e rằng không hết."

Hứa Yến cười nói: "Không sao tớ sẽ không để lãng phí bữa ăn này của cậu đâu."

Nói xong Hứa Yến gắp thức ăn cho cô xong thì cũng ăn, cả bữa ăn hôm nay toàn Hứa Yến gấp cho cô.

Tới lúc tính tiền Hứa Yến đột nhiên đứng gần cô như một cặp tình nhân. Còn cười giỡn như với nhau.

Lúc cô xoay lại, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình thì thấy một bóng dáng cao lớn.

Cô muốn biết là thì Hứa Yến khều nhẹ vai cô. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi khách sạn.