Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 2: Bạn Học Từ Thanh


Khi về đến nhà, Lâm Quỳ liền gọi điện thoại cho cô bạn thân của mình là Doãn Ny.

Cô thắc mắc người lúc sáng bị Hạ Trí Khanh từ chối là ai vì cô cảm thấy bạn học này rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai.

Bên đầu dây bên kia Doãn Ny bắt máy lên: "Ây chết mất, hôm nay tớ có việc nên quên mất báo với cậu đừng đợi tớ."

Lâm Quỳ thở dài: "Không sao, hôm nay Hạ Trí Khanh ra về cùng tớ."

Doãn Ny bất ngờ trợn tròn mắt hét lớn: "Cái gì? Bạn yêu của tớ cậu với Hạ Trí Khanh quen nhau sao?"

Tôi phủ nhận: "Này đừng nói tào lao, chẳng qua là lúc nãy bố mình đón muộn nên cậu ấy mới đứng đợi bố cùng tớ thôi."

"À mà hôm nay tớ có thấy một bạn học tỏ tình với Hạ Trí Khanh đó. Hình như là mời sinh nhật nhưng lại bị Hạ Trí Khanh từ chối. Tớ nhớ không lầm thì bạn học đó nhuộm tốc màu nâu đỏ với có mang đôi giày thể thao màu vàng, còn mặc thêm một cái áo sweater nữa."

Sau khi tả rõ từng chi tiết thì Doãn Ny cũng biết được bạn học đó là ai:

"Nếu tớ đoán đúng thì bạn học mà cậu nói tên là Từ Thanh, học trò cưng của lớp cô Lý. Nhưng mà tốt nhất cậu không nên tiếp xúc với bọn người đó.

Từ Thanh hay bắt nạt những người yếu lắm nên tốt nhất không nên đến gần."

Lâm Quỳ bất ngờ: "Sao những việc như vậy mà sao tớ không biết vậy."

Doãn Ny nhếch môi nói: "Đúng rồi, cậu làm sao biết được. Từ Thanh thích Hạ Trí Khanh từ đầu năm học rồi. Chuyện này trong trường ai cũng biết chỉ có cậu suốt ngày cắm đầu vào sách nên mới không biết thôi đó bạn yêu của tớ à."

Nói chuyện một hồi cô với Doãn Ny chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy.

Lướt web một hồi thì cô cũng buồn ngủ. Cô đứng dậy tìm dây sạc sẵn tiện đi uống một ly nước.

Khi cô rót nước ra ly uống được một ngụm thì thấy màn hình điện thoại sáng lên là lời mời kết bạn của Hạ Trí Khanh. Bất chợt tay chân cô luống cuốn bấm vào đồng ý.

Ngồi đợi một lúc thì không thấy động tĩnh gì nên Lâm Quỳ định đi ngủ thì màn hình lại sáng lên.

Là tin nhắn của Hạ Trí Khanh: "Bạn học thì ra cậu tên là Lâm Quỳ."

Ngay lập tức cô liền trả lời bằng 2 dấu chấm hỏi.



Hạ Trí Khanh liền trả lời: "Hôm trước tôi hỏi cậu tên gì mà câu lại bơ tôi thì tôi phải tự mò."

Tôi thắc mắc hỏi: "Thế sao lại tìm được cách liên hệ với tôi?"

Chưa gửi được 5 phút thì Hạ Trí Khanh cũng trả lời: "Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Cậu là Hạ Trí Khanh." Tôi trả lời.

Anh gửi lại một nhãn dán rồi trả lời: "Đúng rồi, mà Hạ Trí Khanh tôi trước giờ đã muốn thì cái gì cũng làm được."

Lâm Quỳ buồn ngủ nên nhắn lại một câu: "Tớ buồn ngủ rồi, ngày mai gặp."

Hạ Trí Khanh nhắn: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Tôi nhắn xong thì cũng tắt điện thoại nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt của Lâm Quỳ làm cô tỉnh giấc.

Cô thay đồ rửa mặt xong rồi thì ra soạn đồ đi học. Hôm nay cô có tiết thể dục nên phải đem thêm 1 bộ đồng phục nữa.

Khi cô cầm điện thoại lên thì thấy Hạ Trí Khanh nhắn tin:

"Ngày mai vào lớp đem cho tôi mượn cuốn vở toán của cậu."

Lâm Quỳ ấn thả cảm xúc xong thì đi xuống lầu ăn sáng.

"Bố mẹ buổi sáng vui vẻ."

Bố mẹ tôi ngước mắt lên nhìn tôi cười đồng loạt nói: "Bảo bối, buổi sáng vui vẻ."

Sau khi ăn sáng xong thì cô được bố đưa đến trường.

Sau khi tạm biệt bố, cô mới bước vào cổng trường thì gặp ngay Hạ Trí Khanh đang đứng dựa lưng vào cái cột. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm Lâm Quỳ.

Lâm Quỳ cố tình đi ngang qua anh nhưng anh lại kéo cái quái cặp cô.



Hạ Trí Khanh nói: "Này, đồ tôi mượn cậu đâu?"

Bây giờ trên sân trường có hàng trăm ánh mắt đang nhìn vào cô. Thề là chỉ có trời mới biết trong đầu cô bây giờ là đang niệm phật.

Cô hít thở sâu rồi quay lại nhìn anh cười một cái: "Này, cậu có thể nhẹ nhàng không chứ, cặp của tớ hỏng mất."

Hạ Trí Khanh lười nhác nhìn cô xoè tay ra giữa không trung im lặng như đang chờ đợi. Lâm Quỳ tất nhiên là hiểu ý anh mở cặp lấy ra cuốn vở toán đưa cho anh.

"Này, cậu dùng xong nhớ trả cho tớ." Lâm Quỳ nói xong thì quay đi.

Phía sau Hạ Trí Khanh đang nhìn theo cô cười như không cười.

Vào tới lớp cô lấy vở tiếng anh ra làm bài. Được một lúc thì nghe xung quanh hơi ồn ào.

Bỗng có một bóng người đứng trước bàn cô chắn mất ánh sáng. Đó là Từ Thanh.

Lâm Quỳ ngước lên giọng nói nhẹ nhàng: "Bạn học Từ Thanh à, có thể đừng chắn ánh sáng không tớ đang làm bài đấy."

Từ Thanh nghe cô nói thì bất ngờ: "Cậu biết tôi sao?"

Lâm Quỳ nhẹ nhàng gật đầu.

Từ Thanh nghe xong thì không còn ngại nữa đi lại ngồi vào chỗ của Hạ Trí Khanh ghé sát vào tai cô nói: "Bạn học à, cậu là bạn cùng bàn mới của Trí Khanh sao?"

Trí Khanh? Sao mà gọi tên thân mật quá vậy.

Cô gật đầu xong thì Từ Thanh nói tiếp: "Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Lâm Quỳ suy nghĩ một chút thì bảo: "Cậu nói thử xem."

Từ Thanh kích động cười nói tiếp: "Tôi muốn cậu giúp tôi, nói tốt về tôi trước mặt Trí Khanh. Còn nữa dò hỏi xem gần đây cậu ấy có thích ai không? Nếu được thì tớ sẽ trả ơn cho cậu."

Từ Thanh nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ. Bất đắc dĩ cô cũng gật đầu nhẹ một cái Từ Thanh vui mừng khốn siết ôm chầm lấy cô.

Tới giờ vào lớp, Từ Thanh để lại phương thức liên lạc cho Lâm Quỳ rồi trở về lớp.