Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 24: Giáng sinh vui vẻ!


Lâm Quỳ ôm thùng quà lên trên phòng, đây không phải là thùng quà đầu tiên mà những ngày lễ khác cô đều nhận được.

Một điều chắc chắn là cô biết người gửi là ai nhưng vẫn chưa từng vạch trần anh.

Cô mở thùng quà ra bên trong có một cái áo ấm mới, đồ sưởi ấm và nhiều thứ nữa. Đặc biệt còn có một bức thư nội dung của nó chỉ là [Giáng sinh vui vẻ!] và nó cũng không có tên người gửi.

Dù không ghi tên người gửi nhưng cô cũng biết là do Hạ Trí Khanh gửi tới. Mấy lần trước cũng thế nhưng cô cũng chỉ im lặng không phản hồi gì cả.

Những thứ anh tặng cô đều sẽ mang nó cất vào một nơi mà chỉ mình cô biết.

Vừa nãy cô cố tình ngồi ngoài ngồi là vì muốn xem hôm nay ai sẽ là người để quà.

Vì ngồi từ sáng sớm nên cô có chút lạnh, định là vào pha một cốc sữa ấm nhưng cũng không thể bắt được người để quà.

Cô không biết tại sao cô lại làm vậy chắc có lẽ là vì muốn gặp lại Hạ Trí Khanh..

Cô cũng không biết nữa, cô luôn nói mình đã quên nhưng lại không hẳn là quên đi.

Chỉ là cô đang cất nỗi nhớ nhung đó vào một ngăn nào đó trong tim. Không nhắc không phải là không nhớ mà chỉ là khi nhắc tới sẽ đau lòng.

__________________

Hạ Trí Khanh về đến biệt thự thì cũng chẳng nói câu nào. Hạ Diên thì đi chậm phía sau anh.

Khi Hạ Trí Khanh định đóng cửa phòng thì bị Hạ Diên chặn lại.

Hạ Trí Khanh thẫn thờ để cửa đi vào nằm ngửa trên giường. Hạ Diên thì đi lại ghế sô pha ngồi xuống.

Hạ Diên mở cúc hai cúc áo ở ngay cánh tay, mắt rủ xuống nói: "Khi nào thì em mới buông bỏ đây?"

Hạ Trí Khanh cười tự giễu: "Khi nào anh bỏ được thì em sẽ từ bỏ."

Hạ Diên bị chặn họng không biết nói gì chỉ thở dài định rời đi nhưng trước khi đi anh ấy lại để lại một câu:

"Em nên nhớ khi người ta đã không muốn nếu em vẫn tiếp tục gõ cửa thì sẽ là phiền phức nhớ chưa? Cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Hạ Diên đút hạ tay vào túi quần rời đi. Hạ Trí Khanh nằm nhìn lên trần nhà. Trong đầu chỉ toàn một mớ hỗn độn.

Anh nhớ là cảnh cô ngồi đan len, rồi nhớ tới cảnh cô đùa giỡn bên cạnh anh, cô nắm tay anh.

Những việc tuy nhỏ nhặt nhưng nó lại là thứ ở lại bên cạnh anh lâu nhất, cũng chính nó đã làm anh đau lòng.



Anh nhớ cô, anh nhớ cô nhiều lắm chỉ là anh biết anh không đáng, cũng không xứng với cô.

Hối hận như muốn nuốt chửng anh. Anh đau khổ, dằn vặt và khó chịu muốn chết.

Từ lúc cố đi anh chưa từng ngừng cố gắng. Anh muốn dùng sự cố gắng để xin cô tha thứ.

Anh không ăn chơi cũng không đánh lộn nữa. Anh chăm chỉ học tập và tham gia các buổi ngoại khóa hơn.

Anh không bắt nạt kẻ yếu nữa, anh còn..

Anh còn chưa từng mở lòng nữa..

Trong tim anh chỉ có một người, cô ấy là duy nhất, là chấp niệm, là lý tưởng sống duy nhất của anh.

Mất đi cô anh cũng đã mất đi ánh sáng, cả đời cũng không tìm được lối ra nữa.

Không biết nếu như cô biết anh sống trong đau khổ như vậy thì cô sẽ cảm thấy như thế nào?

Cô sẽ vui sao? Hả hê hay bảo anh đáng đời?

Cũng đúng..anh đáng đời lắm, anh khốn nạn nữa, nếu anh không xấu xa như vậy thì làm sao lại mất cô?

Anh che tay lên nhắm mắt lại, ép bản thân không được suy nghĩ quá tiêu cực.

___________________

Lâm Quỳ ở nhà tới sáu giờ tối thì đi ra ngoài mua một cái bánh kem vị đào và thêm một con gà nướng mang về nhà.

Hôm nay ba người các cô sẽ đón giáng sinh cùng nhau. Thu Nhiên thì nấu ăn, Băng Nhi thì mua thêm vài món nướng, cô thì mua bánh kem.

Lúc trên đường trở về thì cô gặp Hạ Diên, cô thấy anh ấy đang ngồi trong nhà hàng.

Sau đó là thấy một thân hình cao lớn quen thuộc đập vào mắt. Cô núp vào một góc lén nhìn.

Cô đã quan sát rất kỹ lưỡng, Hạ Trí Khanh bây giờ sụt cân rất nhiều. Nhìn con người cũng không có một miếng mỡ.

Anh ít nói hơn hẳn trên người bây giờ cũng không còn dáng vẻ của nam sinh năm đó nữa.

Cô khẽ cười, cúi đầu xuống lặng lẽ đi.

Bên trong nhà hàng, Hạ Trí Khanh như cảm nhận được gì đó liền ngước lên nhưng lại chẳng thấy gì cả.



Anh hơi ngây người một chút liền tự nhéo bản thân tự ép mình tỉnh táo lại.

Lâm Quỳ về đến nhà đã bị Băng Nhi đẩy vào bàn ngồi xuống, lanh chanh nói:

"Chị, sao chị đi lâu thế hả? Em và chị Nhiên Nhiên đã nấu xong hết rồi đó chỉ chờ mỗi chị thôi."

Cô đặt bánh kem lên bàn nói: "Do chị đặt ông chủ bánh hơi khó làm nên đành phải đợi một lúc. À sao em lại không mời Cẩn Ninh với Hứa Yến?"

Thu Nhiên mang nồi lẩu ra nói: "Hai người đó đã đi dự cái bữa tiệc quỷ quái gì đó rồi."

Cô gật đầu, một tay mở bánh kem ra xong thì xách gà nướng ra xé nhỏ.

Xong hết thì cô đi vào bếp rửa tay và ra ngoài ăn. Ba người các cô còn mời quản gia, giúp việc và người làm vườn vào đón giáng sinh cùng.

Tuy là đã đón giáng sinh ở đây bốn năm nhưng mà không khí của nó vẫn luôn như cũ.

Băng Nhi cúi đầu nói: "Giáng sinh năm nay có lẽ là năm vui nhất của em, có các chị có mọi người ở đây. Cảm ơn mọi người đã luôn xem em như gia đình."

Thu Nhiên cũng cúi đầu xuống: "Tớ cũng cảm ơn Quỳ Quỳ, con cũng cảm ơn mọi người ở đây nữa đã luôn yêu quý con."

Lâm Quỳ cười: "Đã ở trong đây thì chúng ta là một gia đình hai người đừng khách sáo."

Quản gia cũng nói: "Lúc trước tôi nghe tiểu thư được cưng từ bé nên rất sợ cô ấy sẽ rất kiêu ngạo. Nhưng từ lúc tiểu thư ở đây thì tôi lại thấy tiểu thư không giống như lời đồn nói."

Bà giúp việc cũng nói: "Tôi cũng cảm ơn tiểu thư, lúc gia đình tôi khó khăn tiểu thư cũng giúp đỡ tôi. Tôi thật sự biết ơn tiểu thư."

Đã đến giờ đếm ngược, chúng cô cầm ly lên đếm..

5…4…3…2…1 "GIÁNG SINH VUI VẺ!"

Pháo hoa bên ngoài bắn lên làm sáng rực cả một bầu trời. Khi cụng ly xong thì ngồi xuống ăn.

Chỉ có cô vẫn luôn nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ miệng mấp máy:

"Hạ Trí Khanh, giáng sinh vui vẻ.."

Bên Hạ Trí Khanh, anh cầm ly rượu đứng ở ban công ngay khoảnh khắc pháo bông vừa được bắn lên anh cũng nói:

"Bảo bối nhỏ, giáng sinh an lành!"

Nói xong thì anh uống cạn cả ly rượu, im lặng ngắm nhìn bầu trời.