Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 29: Lâm Quỳ muốn giúp đỡ thằng bé!


Hôm nay cô đột nhiên lại muốn đi từ thiện ở một cô nhi viện ở Anh Quốc.

Cô và Thu Nhiên có cả Băng Nhi nữa đã chuẩn bị rất nhiều gấu bông và đồ ăn để mang tặng các em nhỏ trong cô nhi viện.

Rất lâu rồi cô cũng không nói chuyện lại với Hứa Yến. Cô không biết phải làm sao khi đối mặt với Hứa Yến nên khi gặp cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Hôm nay, sáng sớm Hứa Yến và Cẩn Ninh đã tới tiệm trà sữa. Thấy cô bước vào thì Hứa Yến nói:

"Quỳ Quỳ, nghe nói hôm nay cậu đi từ thiện sao?"

Cô trả lời: "Đúng rồi, hôm nay tớ định đi từ thiện ở cô nhi viện."

Hứa Yến nghe xong thì gật đầu nói: "Để chúng tớ đi cùng các cậu."

Cẩn Ninh ngồi bên cạnh nghe thì bị sặc cà phê ho sặc sụa:

"Hứa Yến, không phải hôm nay cậu.."

Cẩn Ninh chưa nói xong đã bị Hứa Yến chặn họng lại:

"Hôm nay tớ rảnh."

Lâm Quỳ bật cười: "Nếu các cậu bận thì có thể không cần đi với bọn tớ đâu."

Hứa Yến nghe ra lời cự tuyệt của cô thì cũng trả lời:

"Hôm nay tớ rất rảnh, bạn bè với nhau mà cậu không phải lo."

Hứa Yến nhấn mạnh hai chữ 'Bạn bè' để cô không phải cự tuyệt thêm lần nào nữa.

Cô nghe xong thì cũng không biết nói gì nên đành nói: "Đầu chiều nay bọn tớ định sẽ bắt đầu đi, các cậu tới sớm một chút."

Hứa Yến cầm ly bạc xỉu uống một ngụm rồi nói: "Được, chúng tớ sẽ tới sớm!"

Nói xong cô đi thẳng vào bên trong để cất đồ, giờ này là giờ đông khách của quán nên cô cũng phải phụ giúp.

Dù đã tuyển thêm hai nhân viên nữa nhưng cũng không thể nào phục vụ kịp vì có rất nhiều người đặt hàng qua online.

Đến khi tiệm hết đông khách thì Thu Nhiên và Băng Nhi cũng đã từ trường về.

Bọn cô thay đồ xong thì coi lại những thứ đã chuẩn bị. Cô còn mua thêm đệm hay gối mới cho các em nhỏ ở cô nhi viện vì trời đang bắt đầu chuyển lạnh.

Cô có thuê một chiếc xe tải để vận chuyển hết mới đồ tới chỗ cô nhi viện.

Tầm một giờ, Hứa Yến và Cẩn Ninh tới vì đi năm người nên bọn cô quyết định là Cẩn Ninh sẽ đi chung với Băng Nhi.

Còn cô và Thu Nhiên sẽ ngồi xe Hứa Yến. Nhớ ra gì đó cô liền nói:

"Thu Nhiên không phải cậu bị say xe sao? Cậu mau lên trước ngồi đi."

Thu Nhiên nghe vậy thì do dự nói:



"Cô nhi viện chắc cũng không xa lắm nên tớ ngồi ở phía sau được mà."

Cô vẫn tiếp tục đẩy Thu Nhiên: "Bà cô già ơi, từ đây tới cô nhi viện thì cậu biết là bao lâu không?"

Thu Nhiên vẫn còn hơi do dự nên cô trực tiếp mở cửa đẩy Thu Nhiên vào trong.

Cô đi xuống ghế sau ngồi, Hứa Yến bước lên xe nhìn thấy cảnh này thì nét mặt có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

Bọn cô xuất phát di chuyển đến cô nhi viện. Mà từ tiệm trà sữa tới cô nhi viện cũng mất khoảng gần một tiếng.

Tới nơi sư cô trong cô nhi viện ra chào đón các cô. Cô lễ phép đi lại:

"Con chào sư cô."

Sư cô gật đầu cười nói: "Các con tới đây có mệt lắm chưa? Các bạn nhỏ đang còn học các con mau vào trong ngồi cho đỡ nắng."

Lâm Quỳ cười nói: "Dạ, sư cứ từ từ bọn con còn có mang đồ tới nữa, bọn con đợi lấy đồ từ xe tải xuống rồi xe vào."

Sư cô nghe vậy thì cũng nói: "Để sư cô kêu người phụ giúp các con."

Vì có sự giúp đỡ của nhiều người nên rất nhạn đã mang được hết tất cả đồ vào bên trong cô nhi viện.

Cô còn mang theo thịt, cá, rau và nhiều hải sản tươi sống để nấu cho bọn trẻ nữa.

Cô và Thu Nhiên xuống bếp chuẩn bị đồ ăn còn Băng Nhi, Cẩn Ninh và Hứa Yến thì soạn đồ để giặt sạch cho bọn trẻ.

Vì số lượng trẻ em ở đây rất đông nên phần ăn cũng phải nhờ các sư cô trong này phụ giúp.

Tầm ba giờ chiều, bọn trẻ học xong trở về thì bọn cô cũng đã dọn đồ ăn ra xong.

Bọn trẻ ùa vào đồng thanh hét lên: "WOWW! Ngon quá!"

Bọn cô giúp bọn trẻ ngồi vào bàn và bóc tôm và đút bọn trẻ ăn.

Cô nhi viện này cô cũng đã đi rất nhiều lần rồi, ở đây hằng năm đều nhận nuôi từ 3 - 4 trẻ em bị ba mẹ bỏ rơi.

Cũng có nhiều người không đủ điều kiện nên bỏ các bé lại để cô nhi viện nuôi giúp.

Cô đang đút cho một em bé nhỏ ăn thì có gì đó thúc đẩy cô nhìn sang góc bên kia.

Cô thấy một em bé trai ngồi một góc chỉ nhìn vào chứ không ăn. Chỉ bọn trẻ ở đây vui cười nhìn sang thằng bé cô lại cảm thấy xót.

Cô hỏi sư cô: "Sư ơi, thằng bé ngồi đằng kia hình như mới vào đây phải không ạ?"

Sư cô nhìn theo hướng tay cô chỉ thở dài nói: "Thằng bé đó sao? Là của một bà lão nhờ sư nuôi hộ, thằng bé cũng chỉ có ba tuổi. Nhìn thằng bé nhỏ tuổi vậy thôi nhưng rất hiểu chuyện. Cứ tới giờ ăn là nó phải đợi mấy sư dùng bữa thì mới ăn không thì sẽ cứ ngồi như vậy. Cũng không tiếp xúc với bạn bè nào cả chỉ im lặng ngồi đó. Haizzz, sư cũng cố gắng như thằng bé cứ bị như vậy."

Cô nhíu mày: "Vậy bà lão thằng bé lúc rời đi đã nói gì thế sư?"

Sư cô lắc đầu: "Bà lão gửi thằng bé không nói gì cả, gì để lại giấy khai sinh và những loại giấy tờ liên quan tới thằng bé cho sư. Chắc bà ấy cũng muốn cháu trai bà ấy được nhận nuôi."

Cô trầm ngâm rồi hỏi: "Thế ba mẹ thằng bé đâu?"



Sư cô nhìn thằng bé rồi nói: "Ba mẹ thằng bé thì nghe bảo đã bị tai nạn qua đời."

Nghe tới đây thì có một loại linh cảm gì đó như đang muốn cô đi lại trò chuyện với thằng bé.

Cô đưa đồ ăn nhờ sư đút hộ để qua bên đó ngồi xuống bên cạnh thằng bé.

Thằng bé không nhìn cô mà chỉ vào đồ ăn. Cô đành lên tiếng trước: "Xin chào! Em tên gì vậy?"

Thằng bé vẫn tiếp tục im lặng: "Xin chào!"

Cô khẽ lay thằng bé, dịu dàng nói: "Xin chào!"

Lúc này thằng bé mới ngó sang cô nhưng vẫn im lặng nên cô tiếp tục nói: "Sao em không ăn đồ ăn? Chị nấu không ngon sao?"

Thằng bé lắc đầu, cô kiên nhẫn nói: "vậy thì sao em lại không ăn."

Lúc này thằng bé mới mở miệng: "Em không được ăn trước người lớn."

Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé: "Nhưng mà còn lâu lắm mấy sư cô mới ăn nên em hãy cứ tự nhiên ăn đi chứ."

Thằng bé nhìn đồ ăn mà còn lấy tay xoa bụng như đang rất đói. Cô cầm thức ăn của thằng bé lên nói:

"Để chị đút em ăn nhé?"

Thằng bé có hơi khựng người một lúc mới há miệng ra ăn. Cô cười hạnh phúc.

Khi đút xong hết thức ăn cô mới hỏi: "Ba mẹ em đâu?"

Thằng bé trùng xuống: "Bà nói ba mẹ em đang ở một nơi rất xa."

Cô cũng xúc động, hít một hơi hỏi: "Thế em muốn có mẹ không?"

Thằng bé suy nghĩ rất lâu rất lâu mới mở miệng:

"Dạ muốn."

Cô vuốt ve đầu thằng bé: "Em có muốn ra chơi cùng các bạn không?"

Thằng bé lắc đầu, cô cảm thấy thằng bé này hơi có xu hướng tự kỷ, thích ở một mình.

Từ lúc vừa gặp mặt cô đã muốn tới gần hơn với thế giới của thằng bé, cô muốn đưa thằng bé ra khỏi thế giới cô độc đó.

Cô cùng thằng bé yên tĩnh ngồi một góc. Nhìn thằng bé đang chăm chú nhìn các bạn khác chơi với ánh mắt ao ước thì cô lại thấy thương.

Thằng bé mang lại cho cô cảm giác rất đặc biệt.

Thằng bé ngước lên nhìn cô hỏi: "Chị không ra chơi cũng anh chị ạ?"

Cô lắc đầu nói: "Chị cũng mệt, nên chị ngồi nói chuyện với em được chứ?"

Thằng bé không nói gì lại tiếp tục nhìn đám trẻ đang chơi. Cô bế thằng bé lên đùi của mình ngồi thằng bé cũng rất hợp tác ngồi yên lặng trên đùi cô.