Những ngày sau đó, Hạ Trí Khanh liền cho người theo dõi ba Hạ.
Mọi nhất cử nhất động của ông đều được Hạ Trí Khanh nắm trong lòng bàn tay.
Anh đang ngồi xem đoạn video mà người của anh đã quay được:
Trợ lý Giang đứng đối diện nói: "Tổng Giám Đốc, hôm qua ba ngài lúc 7h00 đã đi đến một địa chỉ, tôi cũng đã ghi chép vào đây."
Trợ lý Giang đưa một tập văn kiện cho anh, trong đó có cả những bức ảnh chụp ông ta rất rõ nét.
"Lúc 9h00 ông ta đi ra với một túi đồ rất to, tôi nghi trong đó là đồ cấm vì nhìn ông ta rất đáng nghi."
Hạ Trí Khanh gật đầu hỏi: "Tiếp đó thì sao?"
Trợ lý Giang nói tiếp:
"Tiếp đó ông ta đã đi đến một cái cảng và lên một chiếc canô rời đi. Khoảng 13h00 thì ông ta mới trở về."
Hạ Trí Khanh nhíu mày, hỏi: "Cảng biển đó từ bao giờ mà có cano?"
Trợ lý Giang nói: "Cảng biển đó không hề có cano, vậy thì chắc chắn đó là của ông ta."
Hạ Trí Khanh nhíu mày, suy đoán: "Hảo nào lại có một dấu chấm hỏi to vì sao ông ta làm chuyện phi pháp mà không ai biết."
Trợ lý Giang gật đầu: "Tôi cũng được người dân ở đó cho biết, thường xuyên gặp ông ấy vào cuối tuần. Ông ấy mặc cả người thân màu đen đội mũ che kín mặt rồi cũng lên cano rời đi."
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hạ Trí Khanh nhíu mày muốn mở miệng đuổi người nhưng mẹ Hạ bên ngoài nói to vào:
"Hạ Trí Khanh, là mẹ!"
Lúc này Hạ Trí Khanh mới đưa tay ra hiệu trợ lý Giang rời đi.
Trợ lý Giang cúi đầu xoay người rời đi ra tới cửa chào hỏi mẹ Hạ.
Mẹ Hạ bước vào nhìn xung quanh rồi mới đi tới chỗ Hạ Trí Khanh đặt một cái hộp xuống mẹ Hạ hỏi:
"Dạo này con bận lắm sao?"
Hạ Trí Khanh dựa người vào ghế xoa xoa mi tâm, nhỏ giọng nói: "Hơi bận."
Mẹ Hạ nói tiếp: "Mấy nay mẹ không thấy hai đứa về nhà nữa nên mẹ lo lắng cho sức khỏe của hai đứa. Lúc nãy mẹ đã đem một phần cho Hạ Diên rồi chỉ, còn đây là phần của con mau mau ngồi dậy ăn đi!"
Mẹ Hạ mở hết đồ ăn ra, lấy khăn lau đũa và muỗng cho anh. Hạ Trí Khanh cũng ngồi thẳng dậy nhận lấy.
Mẹ Hạ cũng kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Ngon không! Hôm nay mẹ đã đích thân vào bếp đó!"
Hạ Trí Khanh không nói gì chỉ ăn, lúc đưa tay lấy ly nước thì vô tình nhìn thấy được mặt của mẹ Hạ đang sưng lên.
Anh nhíu mày, bỏ đũa xuống như muốn nhìn rõ hơn. Mẹ Hạ thấy anh bỏ đũa xuống thì hỏi:
"Trí Khanh, đồ mẹ nấu con ăn không hợp khẩu vị sao? Để mẹ coi."
Lúc mẹ Hạ định đưa tay ra thì Hạ Trí Khanh lại nhìn thấy thêm những vết bầm ở tay của mẹ Hạ.
Lông mày anh nhíu chặt, cả người vì tức giận mà cũng trở nên run rẩy nắm chặt tay mẹ Hạ.
Mẹ Hạ thấy anh như vậy thì cũng hốt hoảng vuốt lưng anh nói:
"Sao thế? Bị nghẹn sao?"
Hạ Trí Khanh gằn giọng hỏi: "Ông ta lại đánh mẹ sao?"
Mẹ Hạ giật mình rụt tay lại né tránh ánh mắt anh: "Không..không có sao có thể chứ..Trí Khanh, con đừng nghĩ nhiều!"
Hạ Trí Khanh đứng dậy cầm lấy cái tay phía sau lưng của mẹ Hạ ra rồi nói: "Vậy đây là gì? Mẹ định giấu tới khi nào? Hay muốn bị đánh chết thì thôi?"
Mẹ Hạ không kìm chế được nước mắt khóc, cố gắng rụt tay lại. Bà lắc đầu: "Thật sự mẹ không sao, Trí Khanh con mau buông mẹ ra."
Hạ Trí Khanh tức giận hét lên:
AAAAAA Rầm!!
Anh đấm mạnh vào tường, mẹ Hạ đứng một bên run rẩy khóc lóc.
Anh nhìn mẹ Hạ mắt đỏ ngầu gằn giọng nói: "Mẹ muốn bao che cho ông ta tới khi nào? Cả đời sao? Cả đời mẹ muốn cứ phải nhịn nhục mà sao vậy hoài sao?"
Mẹ Hạ không trả lời, anh kiềm chế nói tiếp: "Có phải mẹ biết ông ta ngoại tình còn có con rồi không?"
Mẹ Hạ khó tin nhìn anh, giọng lắp bắp: "Sao..sao con biết.."
Nói xong bà đi lại chặn miệng anh lại nói nhỏ: "Con im lặng đi, đừng nói cho ai cả, ông..ông ta là một kẻ điên sẽ làm hại con. Làm ơn, nếu con thương mẹ thì đừng làm gì có liên quan tới ông ta cả.."
Mẹ anh khóc, bà ấy ôm anh khóc không thành tiếng giống như lúc anh còn nhỏ vậy.
Dù bị đánh như vẫn ôm lấy anh mà bảo vệ. Anh hối hận rồi, hối hận khi không nói cho anh hai biết sớm hơn.
Nếu biết sớm hơn anh hai sẽ không chấp nhận đi du học cũng không chấp nhận làm con cờ của ông ta.
Tại sao chứ? Bên ngoài nhìn vào mẹ Hạ luôn là một người hào quang, người người ao ước?
Nhưng sự thật thì sao? Ông ta đối xử với mẹ Hạ không khác gì con chó.
Vốn dĩ ông ta giữ mẹ Hạ lại vì sợ danh tiếng của ông ta sẽ bị lung lay. Gia đình bên ngoại anh cũng không phải dễ đụng.
Nếu bây giờ ông ta ly hôn với mẹ Hạ thì không khác gì phải đối đầu với ông ngoại anh.
Anh nhỏ giọng hỏi mẹ giọng điệu cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều:
"Tại sao?"
Mẹ Hạ ngừng khóc nhìn anh:
"Hả?"
Anh không nhúc nhích trong miệng cứ lẩm bẩm:
"Tại sao lại bao che cho ông ta?"
Sao đó anh hét lên:
"Tại sao chứ?"
Mẹ Hạ hoảng sợ, vừa nấc vừa khóc nói:
"Coi như mẹ xin con đó, mẹ không muốn con và anh con có chuyện gì xảy ra đâu. Ông ta còn hù dọa mẹ là sẽ làm gia tộc của ông ngoại con sụp đổ!"
Anh nhếch môi cười khổ:
"Ông ta nói mẹ cũng tin sao? Ông ta biết ông ngoại là ai sao? Ông ta cũng chưa từng biết gia tộc chúng ta mạnh cỡ nào? Muốn sụp đổ là sụp đổ sao?"
Mẹ Hạ như hiểu ra gì đó liền ngừng khóc nhìn Hạ Trí Khanh:
"Đúng rồi, ông ta chưa từng biết ông ta chỉ biết mẹ là tiểu thư của một gia tộc chứ cụ thể thì ông ta cũng không rõ."
Mẹ Hạ hít một hơi nói:
"Vậy ra là ông ta luôn dùng điểm yếu của mẹ để khống chế mẹ phản bội ông ta sao?"
Hạ Trí Khanh gật đầu:
"Giờ mẹ hiểu rồi sao?"
Mẹ Hạ nhìn Hạ Trí Khanh: "Nhưng nếu mẹ phản bội ông ta còn các con thì sao?"
Hạ Trí Khanh xoay người nhìn ra ngoài thành phố, giọng nói khàn khàn:
"Ông ta sẽ chẳng bao giờ đụng được một ngón tay vào người con kể cả anh hai!"
Mẹ Hạ nói:
"Con với anh con đã có kế hoạch gì rồi đúng không?"
Mẹ Hạ híp mắt lại nhìn anh, anh cũng quay người lại không trả lời.
Mẹ Hạ hít một hơi thật sâu nói: "Ngày mai, ông tư sẽ đi công tác với người đàn bà kia hai tuần. Con hãy đặt vé máy bay đến Úc cho mẹ. Mẹ muốn đi gặp ông ngoại con!"
Hạ Trí Khanh ngơ người nhìn mẹ Hạ, mẹ Hạ xoa đầu anh nói: "Mẹ sẽ không để hai đứa một mình chiến đấu đâu."
Mới nói xong thì điện thoại trong túi xách của mẹ vang lên, mẹ Hạ cầm lên nghe.
Đầu dây bên kia còn nghe ra tiếng một người đàn ông đang tức giận.
Không nói anh cũng biết ngoài ông ta ra thì còn ai vào đây chứ.
Mẹ Hạ liếc mắt bảo anh im miệng rồi giả vờ hoảng sợ nói:
"Anh..anh đợi em một tí, em đang trên đường về."
Nói xong mẹ Hạ cúp máy, mẹ nói: "Con nhớ làm theo lời mẹ dặn. Bây giờ mẹ phải về rồi!"
Anh đứng dậy tiễn mẹ Hạ, thấy trợ lý Giang đang đứng gần thì anh gọi:
"Trợ lý Giang!"
Trợ lý Giang xoay người lại, bất ngờ hỏi:
"Sao thế Tổng Giám Đốc?"
Anh lạnh lùng nói: "Mau lấy xe đưa mẹ tôi về tận nhà. Nhớ lái xe cẩn thận."
Trợ lý nghe xong dạ một tiếng rồi đi xuống dưới tầng hầm lấy xe.
Anh nhìn mẹ Hạ: "Mẹ về cẩn thận."
Mẹ Hạ vuốt lưng anh gật đầu rồi ra về. Anh đi lại mệt mỏi ngồi xuống ghế hai mắt nhắm nghiền!