Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 47: Mẹ làm thì con chịu [01]


Không lâu sau đó, mẹ Hạ được di chuyển bí mật đến biệt thự ở ngoại ô.

Sáng hôm sau, Hạ Trí Khanh đáp trực thăng liền cho xe đến biệt thự ở ngoại ô.

Anh bước vào nhà, khí thế lạnh lẽo bao trùm lên con người anh. Khuôn mặt anh khoing biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Anh đi thẳng lên phòng của mẹ Hạ, mở cửa ra bác sĩ và y tá đang ở trong.

Thấy anh bước vào thì họ cúi đầu xin phép rời đi ra ngoài.

Một mình anh đứng bên trong, anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà mà cảm thấy đau lòng.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh bà, nắm lấy tay bà nói như đang khẩn cầu:

"Mẹ, con xin mẹ, mẹ cố gắng lên nhé, mẹ còn chưa tận mắt nhìn thấy người đàn ông mấy năm nay hành hạ chúng ta bị trừng phạt mà!!"

Trên mặt anh có những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, anh nắm lấy tay bà đặt lên má của mình.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Hạ Diên vang lên:

"Hạ Trí Khanh, qua thư phòng nói chuyện với anh một chút."

Anh vội lau đi nước mắt rồi đứng dậy chỉnh lại chăn cho mẹ Hạ rồi mới rời đi.

Lúc Hạ Trí Khanh vừa quay lưng rời đi, ngay trên đuôi mắt của mẹ Hạ có một giọt nước mắt rơi xuống nhưng chúng rất nhanh đã được cơn gió thổi khô.

Hạ Trí Khanh đi đến thư phòng gõ cửa rồi bước vào ngồi xuống ghế đối diện với Hạ Diên.

Hạ Diên nói:

"Đợi một tí nữa, xe của chúng ta rước ông và cậu tới đây rồi hẳn bàn luôn một thể."

Hạ Trí Khanh im lặng gật đầu.

Khoảng ba mươi phút sau, một dàn siêu xe chạy vào trong sân của biệt thự.

Ông ngoại Cao và Cao Thái Viễn thiên ngang bước xuống nước vào bên trong.

Hạ Trí Khanh và Hạ Diên đi xuống lầu để đón, Hạ Trí Khanh chào hỏi:

"Ông, cậu!"

Hạ Diên cũng cầm lấy vali của ông ngoại Cao và Cao Thái Viễn cho người giúp việc rồi mới lễ phép thưa:

"Ông, cậu, hai người muốn gặp mẹ trước hay bàn chuyện với bọn con tí rồi gặp!"

Ông ngoại Cao không hề suy nghĩ liền nói:

"Nói chuyện trước đi rồi hẳn dẫn ta đi gặp con gái của ta."

Bốn người đi lên thư phòng để nói chuyện, bên trong Hạ Trí Khanh lấy laptop ra để đăng nhập vào tất cả camera mini giám sát trong biệt phủ Hạ Gia.



Mặt của ai nấy đều rất căng thẳng như đang ngồi trên đống lửa.

Đột nhiên vào lúc 11 giờ có một chiếc xe lạ vào biệt thự, trên xe bước xuống là một người đàn bà sang trọng.

Bước vào ngạo nghễ, mẹ Hạ thì đang đi từ trên lầu xuống, nét mặt của mẹ Hạ khi gặp bà ta trong rất hoảng hốt.

Vì Cao Thái Viễn muốn nghe trực tiếp cuộc trò chuyện nên anh cũng đã cố gắng chỉnh sửa âm thanh thật lớn.

Cụ thể cuộc trò chuyện của mẹ Hạ và người đàn bà đó là đều liên quản đến ba Hạ.

Bà ta muốn mẹ Hạ phải ly hôn với ông ta, đưa ra bằng chứng bọn họ ngoại tình trong suốt hai mươi mấy năm ra trước mặt mẹ Hạ.

Mẹ Hạ không quan tâm thì bà ta lại ngạo mạn khinh bỉ mẹ Hạ còn nói mẹ Hạ là đồ vô liêm sỉ.

Còn cái gì mà người không được yêu là người thứ ba? Thật nực cười!

Ông ngoại Cao càng coi thì nét mặt ngày càng căng, Cao Thái Viễn ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao cầm chặt tách trà như muốn bóp nát nó.

Hạ Trí Khanh tua nhanh hơn một tí đến lúc ông ta trở về. Ông ta cũng không hề bị ảnh hưởng khi bắt gặp cô tình nhân ở trong nhà mình.

Còn thể hiện sự thân mật trước mặt mẹ Hạ. Mẹ Hạ cũng không để tâm đi vào bếp.

Bà ta đi lên phòng với ông ta tới tận mười lăm phút thì đi xuống lầu, lúc vừa cầm túi xách có lẽ là bà ta định rời đi thì đứng lại vì thấy mẹ Hạ đang đi lên.

Ba Hạ đã đi lấy xe trước chỉ còn một mình bà ta là đi sau.

Sau đó bà ta nghĩ đến cái gì đó thì để tay vào túi xách để lấy cái gì đó. Lúc đó mẹ Hạ đang đi lên lầu lúc đi ngang bà ta thì đứng lại.

Lúc này bà ta cầm con dao đâm vào bụng mẹ Hạ một cái xong đẩy mẹ Hạ xuống cầu thang.

Khi làm xong bà ta lại trở nên sợ hãi, nhanh chóng mang giấu con dao chạy đi.

Sao đó người giúp việc định mang cà phê lên cho ông ta mới phát hiện mẹ Hạ đang nằm trên đất trên người toàn máu me.

Càng coi mắt của cả bốn người càng đỏ, mạch máu vì tức giận mà cũng nổi lên.

Cao Thái Viễn tức giận đạo bàn đứng dậy định đi đâu đó thì bị ông ngoại Cao gọi lại:

"Định đi đâu?"

Cao Thái Viễn dừng lại một chút nhưng ngữ khí vẫn còn rất tức giận nói:

"Đi giết chết đôi d.â.m phu d.â.m phụ đó!!"

Hạ Diên lúc này nói:

"Chú bình tĩnh bây giờ mình cũng đã có bằng chứng ở đây, lát nữa tụi con sẽ copy ra một bản nữa đợi thời cơ chín mùi sẽ đem những thứ chúng ta thu được đưa cho cảnh sát."

Thất Cao Thái Viễn vẫn không có dấu hiệu muốn ngồi xuống lại, ông ngoại Cao mới gõ cây gậy xuống ghế bên cạnh nói:

"Ngồi yên đi!!"



Lúc này Cao Thái Viễn mới chịu bình tĩnh ngồi xuống, sau đó Hạ Diên cũng mang ra rất nhiều tài liệu rồi nói:

"Con cũng đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, bây giờ chúng ta chỉ cần đến đúng thời điểm tung ra một lần luôn!"

Ông ngoại Cao cũng nói:

"Ông cũng sẽ bắt đầu rút lại những vốn mà gia tộc Cao gia đã đổ vào Hạ Gia!"

Sao đó ông ngoại Cao nói với giọng khinh thường, mỉa mai:

"Hạ Gia gì chứ? Cũng chỉ là rác dưới mặt kênh hôi thối được Cao Gia chúng ta vớt lên mới có ngày hôm nay! Hừ, rồi Cao Gia nhận được cái gì? Nhận lại được cái xác khô của đứa con gái do chính tay ta chăm bẵm từ nhỏ đến lớn sao?"

Cao Thái Viễn hít hít mũi rồi nói:

"Thằng súc sinh đó thì đáng tin chỗ nào, cậu ba lần bảy lượt đi đến tận nơi khuyên nhủ. Mẹ con cũng chả một lần nghe cậu khuyên nhủ."

Cao Thái Viễn nói tiếp:

"Nếu không phải ông các con sợ mẹ các con khổ khi ở chung với thằng rẻ rách đó nên mới âm thầm sau lưng nâng đỡ nó. Bây giờ thì hay rồi! Đến lúc phải đòi lại mọi thứ rồi!!"

Sau đó, Hạ Diên dẫn ông ngoại Cao và Cao Thái Viễn đi đến phòng của mẹ Hạ đang nằm.

Hạ Trí Khanh thì âm thầm đi đến một nơi bí mật mà không nói cho ai biết.

Anh đi đến một căn hầm nhỏ, bên trong có một đứa con con gái đang ngồi bị bịt mắt lại ngồi bên trong căn phòng tối.

Anh đứng bên ngoài cửa kính nói:

"Cô có bất ngờ khi bị bắt đến đây không?"

Cô gái ngồi trong đó giật mình sợ hãi khóc. Cô gái đó vùng vẫy để đẩy cáu đồ bịt mắt ra nhưng không được.

Hạ Trí Khanh tiếp tục nói:

"Cô gái, có thể cậu mẹ làm thì con phải trả chưa? Mẹ cô làm hại mẹ tôi thì bây giờ tôi bắt con gái rượu của bà ta chịu thử cảm giác đau đớn đó nhỉ?"

Cô gái trong kia sợ hãi run rẩy nói:

"Không..không..mẹ mẹ tôi sẽ không làm hại người khác. Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm vậy!"

Hạ Trí Khanh bật cười khinh bỉ nói:

"Mẹ cô mà sợ gì nữa, đến cả làm người tình của của một người đàn ông đã có vợ suốt hai mươi năm xong bây giờ lại còn đ.â.m mẹ tôi. Tôi biết cô rất tôn sùng mẹ mình nhỉ?"

Cô gái đó không tin liên tục phản bác..

"Không..không đúng anh là cố ý vu oan cho mẹ tôi phải không? Anh là ai?"

Hạ Trí Khanh bật cười:

"Cô nghĩ tôi vui oan cho mẹ cô thì được lợi ích gì? Một người đàn bà không có giáo dục thì vu oan cũng chẳng được gì cả!"