Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 32: Đến công ty


Kim đồng hồ điểm 7h tối, dinh thự to lớn lúc nào cũng chìm trong yên tĩnh, người ra người vào không thiếu nhưng lại chẳng có lấy một tiếng nói.

Cô gái ngồi ở hồ sen ngắm cảnh, dưới nước là ánh trăng soi rõ những đóa sen Tịnh Đế mê người, trong lòng cô đầy ắp những bông hoa hồng đỏ rực rỡ.

Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng ngắt cánh hoa mềm mại vứt xuống nước, Vỹ Điệp lẩm nhẩm trong miệng, đếm từng ngày từ lúc thực hiện kế hoạch, mới đó mà đã hơn một tháng, khoảng cách của sự nghi ngờ trong lòng Yên Đới Nam đã được cô rút ngắn.

Kế hoạch dần tiến triển, cô cần phải làm cho hắn si mê hơn nữa, lựa chọn tin tưởng cô vô điều kiện thì mới có cơ hội moi được chứng cứ phạm tội của hắn.

Tuy nhiên, việc làm ăn phi pháp của hắn còn có Tịch Nhan và Uyên Hà giúp đỡ, cô muốn hạ bệ hắn trước mắt xử lí hai ả tình nhân kia, khiến hắn ghét bỏ, đích thân trừ khử trợ thủ. Đồng thời, cô còn phải tìm cho ra nơi cất giữ chứng cứ phạm tội.

Ở dinh thự này, Yến Vỹ Điệp đã đi hết từng ngóc ngách lại không thu hoạch được gì, cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, có lẽ chứng cứ hắn đã giấu ở đâu đó bên ngoài. Mỗi ngày hắn đều đi làm đều đặn, hai tình nhân cũng theo hắn đến công ty thường xuyên, cực kì hiếm khi thấy hắn nghỉ một ngày, có lẽ nào...

Cô như ngộ ra ánh sáng, vạch ra một đường đi khác để sớm tìm ra chứng cứ phạm tội. Tối đó, cô chủ động đợi Yên Đới Nam trở về, tự mình ngoan ngoãn phục tùng hắn.

.....

Cô gái nằm cuộn người như con tôm luộc trong lòng người đàn ông, trên da thịt tuyết trắng chi chít những dấu hôn, hơi thở kiều suyễn ngọt ngào liên tục nhả ra.

Đôi tay yếu mềm đặt trước lồng ngực, dưới hạ thân còn đang run rẩy, Vỹ Điệp trải qua ba trận hoan ái toàn thân mềm nhũn chẳng thiết động đậy.

Mặc dù, đêm nay cô là người chủ động nhưng vẫn bị kẻ tàn bạo kia hành đến mệt muốn đứt hơi, miễn cưỡng há miệng hô hấp, hít lấy dưỡng khí.

Sau một hồi bình ổn, đôi mắt đẹp đẽ bắt đầu lim dim, mồ hôi túa ra chân tóc ướt đẫm chưa khô, tấm lưng bé nhỏ lạnh toát còn đang được cánh tay rắn chắc vuốt ve.

Cô gái co rút thân thể mong manh trong tay hắn, chiếc mũi cao mềm mịn chạm ngay vào ngực tinh tráng. Một tia cảm xúc sảng khoái nhen nhóm, ngón tay nóng bừng không yên phận liền duỗi lên khẽ vân vê gò má phiếm hồng, trái ngược với sự lạnh lẽo của cô thì người đàn ông ấy ấm áp hơn hẳn, hơi ấm còn rất nhanh truyền sang da thịt của cô.

"Bướm nhỏ, mệt lắm sao?"

Yên Đới Nam yêu thích vẻ ngoan ngoãn phục tùng này, càng thích cách cô chủ động, đêm nay đã thành công làm hắn thần hồn điên đảo.

Vỹ Điệp thật sự mệt mỏi, chẳng buồn nói, gật đầu âm thầm thừa nhận.

Gương mặt phờ phạc của cô lúc này không hề dìm mất đi vẻ mĩ miều, ngược lại trong mắt hắn càng xinh đẹp như hoa sen dưới bùn, như hoa hồng trong vùng cấm.

Hắn là kẻ xấu xa, tham lam chiếm giữ đóa hoa thuần khiết cho riêng mình, tham lam từ nội tâm cho đến hành động.



Những nụ hôn đặt khắp gương mặt mĩ miều, yêu sủng vô độ, Vỹ Điệp không tránh lúc hắn hôn vào môi, cô cũng đáp trả nhiệt tình, làm cho hắn càng trầm mê cô càng được lợi.

Người đàn ông hôn xong, rời đi còn lưu luyến vài sợi chỉ, nấn ná một chút hắn lại đặt nụ hôn cuối lên vầng trán nhỏ.

"Vỹ Điệp, anh yêu em."

- Yêu ư ? Tôi khinh !

- Tôi thật muốn cắt lưỡi, moi tim anh để xem coi anh có bao nhiêu sự dối trá ?

Vỹ Điệp phỉ nhổ trong tâm, thân thể đã lạnh nghe phải càng đóng băng như tảng đá, không phải cô chưa từng nghe mấy lời ghê tởm này, nhưng mà mỗi lần hắn thốt ra cô lại không kiềm chế được sự khinh bỉ.

May đầu óc cô còn đủ tỉnh táo, biết hắn hài lòng cô lại vùi đầu vào trước ngực tinh tráng, nũng nịu như mèo con ve vãn dụ hoặc.

"Ưm...lạnh..."

Cô ra sức ôm chặt tấm lưng rộng, da mặt mỏng manh áp chặt vào da thịt đối phương, Yên Đới Nam cảm giác cô gái hắn yêu ngoan ngoãn cực độ lại đâm ra chiều chuộng cô nhiều hơn nữa.

Vòng tay ấm áp ra sức che chở, hắn với xuống kéo chăn lên cao, trùm kín mít đủ giữ ấm cho Vỹ Điệp.

"Còn lạnh nhiều không?"

Cô gái nhỏ lắc đầu, ngước mặt nhìn vẻ mãn nguyện của người đàn ông, đoán sắc thái cẩn thận đi vào kế hoạch.

"Đới Nam, em về đây đã hơn một tháng rồi mà ấn tượng khi xưa vẫn không có, đầu óc trống rỗng chẳng có tí kí ức nào...

Ở nhà suốt lại không đi đâu...em chán quá!

Hay anh cho em về thăm bố mẹ được không? Em nhớ họ!"

- Thăm bố mẹ ?

Lỗ tai nhất thời lùng bùng, như sét đánh ngang qua, hắn liền phản ứng mãnh liệt, nghi ngờ tăng vọt một cách kì lạ.



- Về nhà ? Không được, em được đi đâu cả.

Tia lo sợ hình thành, hắn sợ cô gái có mục đích khác, lợi dụng cơ hội bỏ trốn, rời xa hắn. Mặc dù, hắn đã chọn tin cô mất trí nhưng trong đầu vẫn luôn giữ 10% dè chừng, thế nên hắn phải miễn cưỡng tàn nhẫn từ chối.

"Không được, Vỹ Điệp, bố mẹ ở rất xa, đi mất 1 ngày, sức khỏe của em còn chưa ổn định!

Khi nào khỏe anh sẽ sắp xếp công việc cho em về nhé?"

Hắn viện lý do, cánh tay hữu lực giam cầm thân thể nhỏ bé trong lòng chặt chẽ, ở nơi người không nhìn thấy đôi mày rậm nhíu xuống lộ ra sát khí, vô tình lọt vào bẫy.

Đấy chỉ là cái cớ để cô gái dẫn dắt hắn vào kế hoạch, thật tế cô vốn không hề muốn về nhà, nhưng vẫn tỏ ra đau lòng, nhớ nhung.

"Nhưng mà..."

Vỹ Điệp bĩu môi hờn dỗi, ánh mắt thanh lãnh làm người ta chạnh lòng.

Yên Đới Nam trông thấy nội tâm chốc chốc ngứa ngáy, hắn nhốt cô rất lâu rồi, từ lúc cô gặp tai nạn hắn càng không cho cô vượt qua tầm kiểm soát, bởi hắn luôn phòng hờ, 1 là sợ cô giả vờ rồi bỏ trốn, 2 sợ những tác động bên ngoài sẽ làm cô nhớ lại.

Cho nên, là hắn ích kỷ giữ cô tù túng như con chim giam trong lồng. Thấy cô thật sự buồn bã, hắn cũng tìm cách dỗ ngọt.

"Vỹ Điệp ngoan, nghe lời anh, nếu em buồn thì anh sẽ sắp xếp cho em đi chơi như lần trước nhé?"

Thanh âm nói ra như có mê lực dụ hoặc, hắn muốn Vỹ Điệp cả đời đều sống theo sự sắp xếp của hắn. Thế nhưng, cô gái lại lắc đầu nhất nhất từ chối.

"Không! Lần trước em bị quấy rối vẫn còn sợ lắm!

Em không muốn ở nhà nữa, ở đây em đi hết rồi, đi hoài cũng thấy chán..."

"Hay là..."

Cô hít lấy một hơi, mắt mèo lóe sáng như ngôi sao điểm vào đôi ngươi, há miệng mạnh dạn xin xỏ.

"Mai anh cho em theo anh đến công ty nha?

Em thấy chồng ngày nào cũng đi làm với em hai và em ba, em cũng muốn...."