"Chồng...cho em theo nha, em hứa không gây rắc rối cho anh đâu!"
Giọng nói ngọt ngào uyển chuyển, nụ cười duyên lộ chiếc răng khểnh làm người mê như điếu đổ.
Yên Đới Nam lúc đầu còn chấn động nhưng nghe cô gái dụ hoặc chốc chốc nghi ngờ trong lòng đều tan biến hết. Đặc biệt là lúc cô gọi hắn là chồng, đầu óc càng mụ mị, ngu dốt trong một khắc.
"Anh chỉ sợ...."
"Em không quậy phá đâu mà...."
Lời chưa thốt hết, Vỹ Điệp sự hắn toan tính từ chối mà cướp ra sức nà ní, dùng thân thể yêu kiều của mình làm hắn xao động.
Đôi gì bồng xinh xắn áp chặt chẽ vào da thịt hắn, cánh đùi mơn mởn cọ sát liên tục ở bên dưới. Hắn sợ mình lại nổi hứng hành cô mệt, miễn cưỡng chiều chuộng.
"Bướm nhỏ, anh không có sợ em quậy.
Chỉ là ở công ty nhiều người ồn ào lắm, anh đến đó còn phải làm việc không chơi với em được, sợ em buồn hơn đấy!"
Hắn bẹo má cô, 7 phần sủng nịnh 3 phần tình tứ, nói.
"Không có đâu! Em ngồi nhìn mọi người cũng được, ở nhà mãi em thật sự rất chán.
Chồng cho em theo nha?"
Vỹ Điệp khôn khéo đoán hắn xiêu lòng, nũng nịu như cún con ve vãn chủ, vòng tay nhỏ bé ra sức đan chặt, nhượng bộ hết mức, tỏ ra vừa đáng thương vừa đáng yêu trước mắt người đàn ông.
"Được rồi, mai anh đưa em theo, nếu chán thì nói anh sẽ cho người đưa em về."
"Cảm ơn chồng, hi."
Yên Đới Nam không nhìn ra được tia nguy hiểm qua ý cười của Vỹ Điệp, dễ dàng chấp nhận. Hắn phòng hờ tất cả lại không phòng hờ cô gái này, đặt chân vào đúng kế hoạch của cô.
Sáng hôm sau, vừa đúng 7h30 Vỹ Điệp theo chân hắn và hai người kia đến công ty, cô ăn mặc như cô gái mười mấy tuổi, một chiếc đầm babydoll màu hồng phấn in thêm hình hoa lá màu mè, chân mang giày búp bê cực kì đáng yêu, làm cho người ta phải đánh giá.
Tịch Nhan và Uyên Hà lườm đến nóng mắt, tác phong này cứ như họ đưa theo một đứa trẻ, còn đâu vẻ đạo mạo của một phu nhân cao quý. Thế mà, người đàn ông kia lại ưng bụng, hắn mỉm cười ôn nhu khẽ hôn lên mắt cô gái.
"Vợ anh đáng yêu thật!"
Hắn khàn giọng ca ngợi, vuốt lên mái tóc sương lê được uốn nhẹ, đôi mắt chứa đựng sự yêu chiều rõ rệt, bởi hắn cũng nửa tin cô gái đã mất trí, tính cách chỉ dừng lại ở tuổi 18, tuổi đó so với hiện tại còn quá non nớt, hắn lại đâm ra thích thú nét ngây thơ đơn thuần này.
Trên đường đến công ty, Yên Đới Nam dặn dò cô gái rất nhiều, vì tính chất công việc cô không được gọi Tịch Nhan và Uyên Hà là em hai em ba như ở nhà. Ở công ty họ là thư ký và trợ lý của hắn, có muốn gọi thì chỉ được gọi tên, còn riêng cô là vợ hắn không cần phải thay đổi bất cứ xưng hô nào với hắn.
"Em biết rồi."
Vỹ Điệp ngoan ngoãn, điệu bộ như cún con, cô cố ý bày ra bản thân quấn quýt lấy Yên Đới Nam, được hắn cưng như trứng mỏng, khiến cho hai người kia chứng kiếm nảy sinh ghen ghét.
Tịch Nhan chính là ghét cô được sủng ái, ngoài mặt tươi cười, trong lòng toan tính dành yêu thương.
"Chị cả..."
"Phu nhân!"
"Gọi Vỹ Điệp là phu nhân!
Sau này ở nhà hay ra ngoài đều phải gọi như vậy!
Chỉ có cô ấy được phép gọi hai người là gì cũng được rõ chưa?"
Người đàn ông bất thình lình nổi giận, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn đàn áp lời nói của kẻ khác.
Người phụ nữ tâm cơ lập tức lại lời trong cuốn họng, khó khăn nặn ra nụ cười miễn cưỡng, ngoan ngoãn đáp.
"Dạ, em biết rồi."
Hắn lườm mắt sang cả Uyên Hà, làm cho cô ta muốn thể im lặng cũng phải mở miệng.
"Em biết rồi ạ."
Vẻ sợ sệt của hai ả tình nhân trước uy nghiêm của người đàn ông làm cho lòng Vỹ Điệp dâng lên thập phần hả hê, nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa thấm thía so những chèn ép họ gây ra suốt hơn một năm qua. Cô sẽ lợi dụng sự yêu thích của Yên Đới Nam, mượn tay hắn tiễn từng người ra khỏi cuộc đời cô.
"Đới Nam, sao anh nói vậy với Tịch Nhan và Uyên Hà thế?
Em thấy gọi chị cả bình thường sẽ thân hơn mà."
Trước mặt từng người cô tỏ ra hòa thuận, như coi hai người kia là chị em thân thiết, trong lòng lại ngấm ngầm để Yên Đới Nam nặng lời với họ.
"Vỹ Điệp, em là vợ hợp pháp của anh, còn họ chỉ là vợ bé, cho họ sống chung còn có danh phận vợ bé đã là may mắn rồi."
Quả nhiên đúng như ý cô, người đàn ông này thật sự tàn nhẫn làm tổn thương hai người kia.
Hắn lườm mắt đằng đằng sát khí vào cả hai, nét mặt hung hãn chưa thản bớt, không khách khí nói.
"Nếu như không hài lòng với những gì anh định đoạt, cứ việc rời đi."
Lời lẽ đầy hàm ý, Tịch Nhan và Uyên Hà đồng loạt nuốt khí lạnh, ai mà không biết ý hắn, nói rời đi chính là tự tìm cái chết.
Từ lúc nào mà vị trí của họ trong lòng hắn lại mờ nhạt nhanh chóng đến vậy, những hy sinh trước đây của họ dường như không còn ý nghĩa trong mắt hắn.
Mà, Vỹ Điệp nghe được những lời nặng nhẹ vẫn tỏ ra thương cảm cho họ, cô vuốt lấy lồng ngực người đàn ông, nhỏ nhẹ xoa dịu.
"Đới Nam, sao tự dưng lại nổi giận rồi? Em không thích anh như thế, chúng ta đang sống hòa thuận mà?"
Hắn nắm cánh tay bé nhỏ, khuôn mặt anh tuấn mím cười ôn nhu, giọng ảm đạm hơn.
"Anh xin lỗi, tại lâu nay anh cưng chiều họ quá nên mất hết trật tự.
Anh chỉ đang dạy dỗ lại người của mình, anh đã hứa sẽ không để em chịu thiệt nữa mà!"
"Vỹ Điệp, bướm nhỏ của anh đừng bận tâm nhé?"
Ngón tay thon dài rõ rệt từng khớp xương vân vê trên gò má mịn màng, cô gái chỉ khẽ gật đầu ưng thuận.
Người đàn ông liền yêu vương tay ôm cô vào lòng, dành tất cả sự dịu dàng cho cô, khiến Uyên Hà và Tịch Nhan đều nhìn Vỹ Điệp đến lóe lên tia lửa.
Hơn 1 tháng nay số lần Yên Đới Nam sang phòng họ chỉ đếm được 3 đến 5 lần, còn lại đều ở bên cạnh cô gái kia, vì ít thân mật mà họ như cảm thấy hắn đang dần chán ghét họ. Càng lúc họ càng sắp không nhịn được, nhất là Tịch Nhan bản tính vốn ganh tị, thấy Vỹ Điệp được yêu thương lại đâm ra lo sợ cô có ngày sẽ đá cô ta ra khỏi dinh thự.
Thế nên, trong lòng lại bắt đầu nghĩ cách ám hại Vỹ Điệp, làm cho cô mất đi sự yêu thương, còn Uyên Hà một người thâm hiểm, dù có ghét Vỹ Điệp đến mấy sẽ không liều lĩnh như Tịch Nhan, mà âm thầm quan sát chờ Tịch Nhan và Vỹ Điệp đấu nhau trước, cô ta chỉ cần ở bên ngoài nhắm chuẩn thời cơ hớt tay trên.