Yên Đới Nam tự dưng lại xuất hiện, lách người vào trong, trên khuôn mặt lãnh đạm phủ một màu xám xịt, hắn hướng mắt trầm lãnh không vừa ý vào cô gái nhỏ.
Trông thấy Vỹ Điệp ngã dưới sàn, ngước mắt phức tạp đối mặt với hắn, trong lòng liền lập tức khó chịu, đảo mắt ác ý vào người ở kia.
"Đới Nam..."
Tịch Nhan vừa mới nãy còn giương mắt phẫn nộ, trong tức thì liền thay đổi sắc thái, hoảng sợ bởi ánh mắt đầy tà ma của người đàn ông.
Cô ta khẩn trương ngồi dậy, đôi tay run rẩy chặt chẽ áp lồng ngực, không ngừng nuốt khí lạnh.
"Đới Nam..em..."
Người như nhận ra cô gái kia lại làm hại bảo bối nhỏ, lực tay mạnh mẽ đóng sầm cửa.
*Rầm*
Người trong phòng giật thót, căn phòng tức khắc bao phủ nộ khí, toàn thân Tịch Nhan lạnh toát, lạnh từ xương tủy ra đến da thịt, lông mao dựng đứng.
Bá khi kinh hoàng như khâu lại cái miệng chanh chua của cô ta, Yên Đới Nam chỉ liếc mắt bủn xỉn rồi gấp gáp đỡ Vỹ Điệp đứng dậy.
"Đới Nam...em..."
Có gì để giải thích ? Tịch Nhan như nhìn thấy lần thứ 2 sắp bị đổ oan mà không thể nói, cổ họng nghẹn ứ, khổ sở chật vật hoàn toàn vô lực không thể thốt thành tiếng.
Yên Đới Nam không nói không rằng trực tiếp đi tới vung một tát tay vào mặt Tịch Nhan.
"Á!"
Cô ta còn chưa kịp định thần thì tóc lập tức bị hắn túm lấy, một mảng da dầu bị ghịt đau đớn, thất thố kêu khóc.
"Á, Đới Nam! Đau quá!"
Hai bàn tay bị thương quờ quạng, nước mắt sợ hãi kịch liệt trào ra, người đàn ông lại dùng sức giựt ngược tóc ép Tịch Nhan ngửa cổ, mắt chạm nhau.
Sự hung tàn của hắn làm cô ta kinh hồn khiếp đảm, khóc như mưa trút, mất kiểm soát cảm xúc, hắn bóp lấy mặt nhỏ, một lực tàn nhẫn làm cả vòm miệng đau nhói, răng cắn vào môi bật máu.
Đôi tay vô dụng duỗi lên cánh tay mạnh mẽ, hắn chỉ cần hất nhẹ đã đủ làm cho các ngón tay bị rút móng ảnh hưởng, da thịt co rút, máu rỉ đau đớn khiến Tịch Nhan không dám chạm vào người hắn.
"Tịch Nhan, cô dám đẩy Vỹ Điệp ngã?"
"Em...ưm..."
Nói không nên lời, hắn căn bản không cho Tịch Nhan thốt thành tiếng, lực đạo từ bàn tay áp chế khuôn miệng nhỏ ngậm lại, da mặt mịn màng trắng tinh in hằn dấu tay gân guốc, đỏ lựng.
"Không cần phải giải thích, quá rõ rồi!"
Thanh âm âm u hữu, đôi mắt hung tàn của hắn giờ đây chỉ chứa đựng sự chán ghét, sát khí xâm lấn đầu óc Tịch Nhan, trói cô ta phải cam chịu uất ức.
- Đới Nam, tại sao...lại đối xử với em như thế ?
Không biết từ khi nào mà vị trí của cô gái thê thảm này trong lòng hắn đã mất đi. Tịch Nhan thật sự không rõ, mông lung kêu khóc náo loạn, nước mắt bi thương chảy vào khóe môi, cô ta nuốt xuống là mùi vị mặn đắng của tình cảm nhạt nhòa.
- Tình cảm gì chứ ? Làm gì có tình cảm giữa chúng ta...
Tịch Nhan tự cười lạnh trong lòng, làm sao không rõ trái tim của đối phương, hắn không yêu cô ta, một chút cũng không có, chỉ có mình cô ta ảo tưởng yêu hắn. Từ đầu đến cuối hắn cho phép cô ta ở cạnh cũng vì bản thân từng giúp hắn dành vị trí lão đại băng Hồng trong giới ngầm, có hơn nữa cũng chỉ là người làm ấm giường cho hắn.
- Yêu ? Làm gì có yêu !
- Đới Nam...dù một chút...anh có không ?
Giọt lệ tràn ly, Tịch Nhan không phản kháng, cam chịu cơn phẫn nộ, suy nghĩ trong đầu như muốn bộc bạch ra cửa miệng, thế nhưng người đàn ông này căn bản không cho cô ta thốt ra.
Yên Đới Nam thì lại quá rõ tâm tư của bản thân, hắn vốn là kẻ tàn nhẫn, hạ lưu, trong mắt hắn Tịch Nhan chỉ là thứ để hắn dụ lợi, nào có tình cảm yêu thương.
Một khi món đồ sắp hết giá trị, hắn sẽ ra sẵn sàng sức hành hạ cho thỏa cơn rồi mới vứt bỏ. Tịch Nhan không ngoại lệ, thời gian của cô ta đối với hắn đã sắp hết, vị trí của cô ta trong tim hắn cũng sắp không còn.
Điều này Vỹ Điệp chưa bao giờ biết được, cô vẫn còn lầm tưởng hắn hiện giờ vì yêu thích cô mới ra tay hành hạ Tịch Nhan dở sống dở chết. Chứng kiến hắn tàn nhẫn, cô lại bày trò hại Tịch Nhan.
"Đới Nam, anh bỏ ra!"
Vỹ Điệp kéo cánh tay thô bạo của hắn, vừa đánh vừa cắn lên, hắn chỉ khẽ nheo mắt rồi thả Tịch Nhan ra.
Người vừa thoát khỏi liền ngã ra sàn, há miệng hít thở gấp gáp khó khăn, Vỹ Điệp nhanh chóng đỡ cô ta ngồi dậy.
"Tịch Nhan, sao rồi?"
Cô gái lim dim hai mắt, sắc mặt trắng xanh không còn một giọt máu, yếu ớt dựa vào người Vỹ Điệp.
"Tịch Nhan."
"Vỹ Điệp, về phòng cho anh!"
Ngay lập tức, Yên Đới Nam thô bạo kéo cô đứng dậy, thật sự chướng mắt khi cô thân thiết với Tịch Nhan, hắn bá đạo vác cô lên vai rời đi, mặc cho Tịch Nhan giương mắt tủi thân khóc.
"Bỏ em xuống, Đới Nam!"
Vỹ Điệp hét toáng, khắp hành lang ai cũng nghe cũng thấy khung cảnh ngượng ngùng, cô la một tiếng người đàn ông sẽ đánh vào mông cô một cái.
Về đến phòng, hắn vứt cô lên giường, chuẩn bị giáo huấn cô thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, nhìn số máy, sắc mặt của hắn lập tức nghiêm túc, không nói tiếng nào bỏ ra ngoài.
Cửa phòng bị khóa, Vỹ Điệp nhớ như in sắc thái khó coi khi nãy của hắn, cố gắng mở cửa lại không được, cô áp tai nghe ngóng chỉ mong hắn còn đứng ở ngoài kia.
Tuy nhiên, là chuyện cơ mật, hắn làm sao có thể để người khác biết, ở một góc tối hắn ảm đạm nói chuyện với đầu dây bên kia.
"Người vẫn sống rất khỏe mạnh, ông yên tâm!
Tôi nhất định để cô ta sống tốt đến lúc giao cho ông!
Đừng quên giao dịch của chúng ta!"
Âm thanh rè rè trong điện thoại vang lên một lúc liền tắt, cuộc gọi kết thúc, Yên Đới Nam bỗng dưng thay đổi biểu cảm. Từ một người tức giận trở lại nét ôn nhu, ấm áp.
Hắn lấy một hộp y tế đi thẳng sang phòng Tịch Nhan.
Cô gái dật dựa ở dưới đất, trông người quay trở lại mà giật mình kinh hãi, nước mắt thê lương rơi chưa dứt.
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, cách vài bước đã đến chỗ mép giường, ngồi xổm xuống tự nhiên kéo hai bàn tay run rẩy nâng niu.
"Đừng động đậy, anh xem vết thương cho em!"
Tịch Nhan ngây ngốc cả người, không hiểu sao hắn lại ấm áp như lúc trước.
"Đới Nam...em..."
"Anh hiểu, không cần nói đâu!
Xin lỗi, để em phải chịu uất ức..."
Giọng nói ôn nhu chưa từng có, hắn cẩn thận tháo băng, xuýt xoa vài tiếng xót thương, sau đó chu đáo thoa thuốc lên phần da thịt ướm máu.
Từng hành động ấm áp dễ dàng lừa người phụ nữ, Tịch Nhan lại rung động, rưng rưng nước mắt với hắn.
"Đới Nam...em không có hại Vỹ Điệp...anh tin em đi..."
"Anh tin!"
Hắn nói dứt khoát không chút ngượng mồm, đột nhiên dừng lại hành động, vương tay xoa tóc cô gái.