"QUÁCH HẠO MINH!"
Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh, còn gọi một cách to rõ, pha vào sự tức giận tột cùng. Vỹ Điệp đúng là thỏ trắng bị sói xám như Quách Hạo Minh bẫy. Bấy giờ cô mới biết mình bị anh dụ vào tròng một cách dễ dàng, nhu không được mà cương cũng không xong.
Người này đã biết hết sự thật, chỉ cần nói ra thì Vỹ Điệp sẽ tiêu tùng với Yên Đới Nam ngay tức thì, còn chưa kể gia đình của cô cũng sẽ gặp nguy.
- Yến Vỹ Điệp ơi là Yến Vỹ Điệp, sao mày cứ bị mấy tên đàn ông ngông cuồng này dắt mũi hoài vậy ?
Cô tức đến muốn vò đầu bức tóc, mắt mèo híp nặng nề tỏa ra sát khí, nhưng khí thế của cô không bao giờ đàn áp được bá khí của người đàn ông.
Quách Hạo Minh thủng thẳng khoanh tay trước ngực, nhếch khóe miệng bên có nuốt ruồi cười lên đắc ý.
"Cô Yến, không cần nổi nóng vậy đâu!
Tôi nói rồi!
Hoặc là sau này làm vợ tôi, hoặc là ngủm!
Em chọn cái nào?"
Vỹ Điệp xác thật tức đến lộn phổi, cô đứng bật dậy, như mảnh hổ moi tim túm lấy cổ áo của Quách Hạo Minh, hằn học mắng.
"Mẹ kiếp nhà anh.
Quách Hạo Minh, thiếu gì trao đổi anh không chọn mà lại bức tôi thế hả?"
"Em có gì trao đổi đây?
Tiền có không? Có tài năng gì không?"
Người đàn ông hếch mặt lên, như một sự hạ nhục, Vỹ Điệp chốc chốc khựng người, cô đã quên mất hiện tại cô đang yếu thế đến nhường nào. Từ lúc gã cho Yên Đới Nam thì cuộc sống của cô đã rơi vào bế tắc, tiền không có, tài cũng không, vô dụng từ đầu đến cuối.
Thế nhưng, trong mắt Quách Hạo Minh không hề nghĩ cô vô dụng như vậy, thứ anh nhắm đến là phẩm hạnh của cô, là vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng là bể mặn nước mắt.
Bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, người yếu đuối có, mạnh mẽ có, tính cách giống Vỹ Điệp cũng có, nhưng Quách Hạo Minh chỉ bị thu hút bởi bị cách sống kiên cường của Vỹ Điệp. Ngoài cô ra, anh chẳng còn thấy vừa mắt ai.
Cho nên, thời điểm này bằng mọi giá Quách Hạo Minh phải đạt được mục đích. Anh điềm nhiên kéo cánh tay mềm yếu của cô gái ra khỏi cổ áo, chậm rãi đến lên, hai tay xỏ túi quần làm ra dáng vẻ đạo mạo kiêu ngạo, nói.
"Cô Yến, mấy cái trên em đều không có vậy thì lấy gì trao đổi đây?
Quách Hạo Minh này cũng không phải loại người chuyên mua bán nội tạng, em không thể dùng chúng để trao đổi đâu!"
"Chọn đi!
Hoặc là sau này làm vợ tôi, hoặc là ngủm từ bây giờ là vừa!"
"Quách Hạo Minh...ha..."
Vỹ Điệp cười ngặt nghẽo, tay vo thành nắm đấm, đến tột cùng cô vẫn không hiểu sao Quách Hạo Minh nhất quyết phải chọn cô làm vợ ? Nhưng, hiện giờ cô đã không còn đường lui, cũng không có thời gian suy luận, miễn cưỡng tạm thời thỏa thuận, đợi xong việc sẽ tìm cách chuồng khỏi con người nguy hiểm này.
Cô hít lấy một hơi thật mạnh mẽ, nặn ra nụ cười quật cường nhất, nhanh chóng thỏa hiệp.
"Được rồi, tôi đồng ý!"
Chỉ chờ có thế, Quách Hạo Minh lập tức kéo cô gái nhỏ đang không hài lòng ngồi xuống, từ trong túi anh lấy ra một tờ cam kết.
"Ký vào đi!
Tôi phải đảm bảo em phải giữ lời!
Bên trong tôi đã soạn rõ nội dung rồi, chỉ cần em bỏ trốn tôi sẽ đem bản cam kết này tới nhờ bố mẹ em giải quyết.
Không được nữa thì tôi sẽ lật tung trái đất này tìm em, sau đó thì tự tay tiễn em xuống địa phủ!"
"Anh..."
Vỹ Điệp không nói nổi nên lời, không ngờ đời cô hết bị Yên Đới Nam giam lỏng, giờ lại đến Quách Hạo Minh hăm he, làm cho nội tâm Vỹ Điệp không ngừng oán thán.
- Ông trời, con đã làm gì sai mà đối xử với con như thế ?
Cô không còn lựa chọn, thế lực của Quách Hạo Minh cũng vô cùng lớn, một cô gái yếu đuối như cô căn bản không có đường chống đối.
Đây, chính là tự cô đổi từ nhà tù của Yên Đới Nam sang nhà tù của Quách Hạo Minh ư ?
Hơi thở trì trệ tức thì, Vỹ Điệp buồn rầu chẳng thể tả, Quách Hạo Minh hiểu cô hiện tại vẫn chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh, ép buộc như vậy thật sự cũng có phần quá đáng. Thế nên, anh hạ mình trấn an cô gái nhỏ.
"Em yên tâm, tôi không giống Yên Đới Nam, thời gian chúng ta hợp tác tôi sẽ tranh thủ thúc đẩy tình cảm của chúng ta!
Đảm bảo xong việc em sẽ thích tôi, tình nguyện làm vợ tôi!"
"Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?"
Vỹ Điệp bức xúc không thể tả, người này còn ngang ngược hơn cả Yên Đới Nam.
- Đúng là badboy...
Cô lắc đầu chẳng còn lời lẽ nào để đánh giá, miễn cưỡng đè nén bực tức đọc rõ nội dung trong giấy, sau đó không do dự ký vào.
"Hợp tác vui vẻ!"
Quách Hạo Minh cầm tờ cam kết cảm thấy ưng bụng vô cùng, anh nhanh chóng cất nó vào túi, tiếp đến lấy một chiếc đồng hồ thông minh dưới gầm bàn đưa cho Vỹ Điệp, bên trong đã cài sẵn rất nhiều ứng dụng ngụy trang.
"Sau này em cứ dùng nó, tôi đã cài chip nghe lén bên trong, khi nào em cần gặp tôi chỉ cần mở nó lên rồi nói vào đó, tôi sẽ tự động nhận được thông báo của em.
Còn nữa, phản hồi của tôi cho em sẽ là các chương tiểu thuyết được đăng lên, câu nào viết chữ nghiêng chính là lời truyền đạt của tôi cho em."
"Em không thể ra ngoài thường xuyên nên tôi đã rất cố gắng rồi.
Chúng ta bắt buộc phải liên lạc bằng cách này."
Vỹ Điệp cầm đồng hồ kinh ngạc mà mắt mở to, môi mấp máy không thốt thành tiếng.
Người này quả thật cẩn thận trăm bề, vì sợ Vỹ Điệp sẽ Yên Đới Nam giám sát mà chuẩn bị tất cả. Tuy nhiên, Vỹ Điệp vẫn còn rất lo sợ, bởi cô quá hiểu tính cách thập phần chiếm hữu của Yên Đới Nam, đồ vật khác lạ chắc chắn sẽ không qua được mắt hắn.
"Chiếc đồng hồ này...tôi e là mang về bị Yên Đới Nam kiểm tra ra..."
"Yên tâm, tôi đã dự tính, hắn có hỏi thì cứ nói đồng hồ do em nhận giải, không chỉ mình em, còn có thêm những người khác nhận cũng có.
Em không cho hắn đụng đến, hắn dám sao?"
"Yến Vỹ Điệp, tôi nghĩ em hiện giờ đủ sức điều khiển tâm trí của hắn mà đúng không?"
Quách Hạo Minh sớm biết cô gái nhỏ sẽ lo lắng, nên anh đã tìm đủ mọi con đường bảo vệ cô, nhưng anh chỉ có thể gánh vác một phần lớn, còn lại bắt buộc Vỹ Điệp phải biết tự ứng phó.
Vỹ Điệp cũng hiểu ý, từ đầu đã quyết định lật đổ Yên Đới Nam thì cô không thể cứ mãi yếu đuối, lo sợ đủ điều, phải mạnh mẽ chấp nhận cho ngày tháng đấu đá sau này. Cô nhanh chóng cất đồng hồ vào túi sách, sau đó chủ động kết thúc cuộc gặp gỡ. Quách Hạo Minh cũng không giữ người, sau khi trao đổi xong liền cho Vỹ Điệp trở về.