Có lúc Quách Hạo Minh còn cho người âm thầm gây mất điện trong công ty Yên Đới Nam để Vỹ Điệp tìm kiếm ở phòng làm việc, thế nhưng mọi thứ đều như trước, không có bất kì điểm nào đáng nghi.
Không những ở công ty mà ở nhà riêng cũng thế, anh cũng âm thầm cho Phù Oánh tiếp ứng, những lúc Vỹ Điệp lén tìm chứng cứ, Phù Oánh sẽ đột nhập vào phòng an ninh, tắt đi camera quay lại, chờ cho đến khi cô gái nhỏ xong việc anh sẽ bật lên.
Để thuận tiện, Quách Hạo Minh luôn chọn những khung giờ nghỉ trưa, lúc người làm rơi vào thời gian ăn uống mà hành động.
Kế hoạch của đôi bên kéo dài hơn hai tháng không có tiến triển, cách gì cũng thử qua điều không tra ra được manh mối, họ không ngờ Yên Đới Nam lại cẩn thận hơn cả tưởng tượng.
Số lần Quách Hạo Minh tiếp cận hắn dần một nhiều, lo sợ nếu cứ kéo dài quá lâu sẽ xảy ra nguy hiểm. Con người của Yên Đới Nam rất đa nghi, hắn luôn phòng hờ đủ đường, rất nhiều lần từ chối lời mời gọi của Quách Hạo Minh.
Cho nên, họ không thể cứ tiếp tục dùng cách thức này quá nhiều, tạm thời trì hoãn, Vỹ Điệp vẫn tìm cách chiếm trọn lòng tin của Yên Đới Nam, cô thành công có được vị trí của Tịch Nhan và Uyên Hà, xử lý rất nhiều việc cho hắn, nhờ đó mà còn có thể lùng sục công khai văn kiện trong công ty để tìm ra sơ hở.
Yên Đới Nam cũng dần nớ lỏng giám sát với cô, không còn cho người để ý nhất cử nhất động của cô cao độ. Vỹ Điệp được tự do tự tại, tận dụng cơ hội tìm kiếm căn phòng cất giấu bí mật, những lúc cô hành động phía sau luôn có người lặng thầm hỗ trợ.
Thân phận của Phù Oánh đến hiện tại còn chưa công khai, để đảm bảo an toàn cho cô gái nhỏ, anh bắt buộc không thể tiết lộ, luôn giữ khoảng cách nhất định.
Tuy nhiên, tính cách Vỹ Điệp rất hòa đồng, trong dinh thự biệt lập người thường được cô trò chuyện và thân thiết nhất có lẽ là Phù Oánh, dần dần anh cũng bị cô làm dao động, nảy sinh một chút tình cảm không nên có.
Sau thời gian hơn hai tháng hợp tác với Quách Hạo Minh, cơ thể của Yến Vỹ Điệp dạo gần có chút khác thường, người rất hay mệt mỏi, chán ăn, thích ngủ nhiều, lười biếng hẳn ra, không còn đeo bám Yên Đới Nam đến công ty làm việc, miễn cưỡng hắn lại mang theo hai tình nhân kia như trước.
Tình trạng này kéo dài được một tuần lễ, Vỹ Điệp sực nhớ ngày kinh nguyệt của cô đã không đến rất lâu, trong lòng liền nảy sinh cảm giác nơm nớp lo sợ, nghi ngờ mình đã mang thai con của kẻ mình hận. Để làm rõ chuyện, cô nhân cơ hội Yên Đới Nam không còn giám sát gắt gao, gửi một dòng tin nhắn cho hắn.
- Em ở nhà chán quá, em ra ngoài đi dạo đây, chồng yêu yên tâm em chỉ đi một lát rồi về, không đi lung tung đâu, anh không cần phải lo lắng, cứ tập trung làm việc của mình.
Không đợi người hồi âm, cô sửa soạn rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự mà không một kẻ nào dám cản bước cô. Lúc Yên Đới Nam đọc được tin nhắn thì cô đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, làm cho hắn phải phát lệnh truy tìm cô.
....
Ở bệnh viện.
Bác sĩ cầm kết quả báo cáo, sắc mặt có chút xám xịt, tắc lưỡi trình bày.
"Thưa cô! Cô thai đã hơn 1 tháng rồi.
Nhưng mà...thai này là thai ngoài tử cung, không thể giữ đứa bé.
Cô nên sớm bỏ nó đi để tránh ảnh hưởng sau này."
"Thai ngoài tử cung sao?"
Vỹ Điệp chấn động tam tinh, đầu óc có phần rối rắm, vị bác sĩ liền gật đầu đưa kết quả cho cô xem rõ.
Cầm tờ giấy ghi chi tiết từng nội dung mà rầu rĩ, đây là thai lần đầu của cô, thế nhưng nó lại là thai ngoài tử cung, làm cô không khỏi hụt hẫng, bởi người nào khi làm mẹ mà chẳng có tình cảm với con mình. Cho dù, đứa bé ấy mang dòng máu của kẻ mình hận, nhưng trẻ thơ là vô tội, không nên gánh chịu hậu quả không đáng.
- Chỉ tiếc là...con lại không thể ở bên mẹ...
Cô gái nhỏ tiếc nuối vài phần, song cũng mừng rỡ không giữ được cũng có lợi cho cô, sau này không phải dính dấp với Yên Đới Nam.
Biểu tình trên khuôn mặt cô một mảnh u tối, trầm ngâm mãi không nói gì, làm cho vị bác sĩ buộc miệng nhắc nhở.
"Thưa cô, thai ngoài tử cung không thể giữ được, cô hãy về bàn bạc với chồng mình rồi quay lại tiến hành bỏ thai sớm đi.
Nếu để lâu quá sẽ sinh ra nhiều hậu quả không tốt đâu!"
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ giải quyết chuyện này sớm!"
Cô cầm bản kết quả không đợi bác sĩ nói thêm câu nào, lờ đờ rời khỏi phòng khám, bước chân lơ đãng ở ngoài hành lang, tay đưa cao tờ giấy nhìn mãi không rời.
Trong khi cô còn đang bận suy nghĩ thì đằng sau lưng đã xuất hiện một bóng người to lớn, hơi khom nhìn vào bản kết quả, thì thầm phủ vào tai cô.
"Thay vì em buồn rầu sao không vui lên vì không phải rước của nợ vào thân đi!"
- Giọng nói này...
Mắt mèo mở to như chữ O, Vỹ Điệp giật mình quay đầu lại tức thì, Quách Hạo Minh từ đâu xuất hiện trong bệnh viện, còn công khai lộ liễu gặp cô.
Vỹ Điệp hớt hải ngó nghiêng khắp nơi, hoa dung thất sắc, môi mọng run rẩy mấp máy.
"Quách...Hạo Minh?...Sao anh lại ở đây?"
Cô chột dạ theo bản năng giấu ngay bản kết quả ra sau lưng, vầng trán túa ra mồ hôi lạnh, không phải cô sợ Quách Hạo Minh biết chuyện cô có thai, mà đang sợ tai mắt của Yên Đới Nam. Cô đi lâu như vậy lại không xem điện thoại, đoán chắc kẻ kia đã phát động người đi tìm, ngộ nhỡ mà thấy cô với Quách Hạo Minh gặp nhau ở bệnh viện, còn là bệnh viện phụ sản chắc chắn sẽ sinh rắc rối.
"Theo tôi!"
Còn chưa kịp định thần Vỹ Điệp đã bị Quách Hạo Minh kéo vào một căn phòng bệnh gần đó, anh đẩy cô ngã lên giường bệnh, dán thân to lớn lên làm cô hoảng loạn.
"Quách Tổng, anh làm gì vậy hả? Tránh ra!"
Cuộn tay yếu mềm đẩy ngực tinh tráng, cảm thấy người này có phần vượt qua giới hạn liền ra tay đấm thẳng. Tiếng *bình bịch* âm lên, người dùng quá nhiều lực để đánh làm Quách Hạo Minh có chút đau tức, buộc lòng đứng dậy.
Vỹ Điệp nhanh chóng ngồi ra xa, chỉn chu lại quần áo, người đàn ông chưa kịp ngồi xuống đã bị cô tra hỏi tức thì.
"Quách Tổng, sao anh lại ở đây?
Còn nữa, sao anh lại kéo tôi vào trong này hả?
Lỡ mà..."
Sắc mặt vốn đã xám xịt giờ lại tối om hơn đêm 30, Vỹ Điệp không ngừng trông ra trông vào ở cánh cửa đang đóng kia, cực kì sợ hãi nếu có ai đó xông vào đột xuất.