"Em đừng nhìn nữa, không ai dám vào đây đâu.
Cũng không ai phát hiện ra đâu!"
Quách Hạo Minh rất bình thản, ngồi trên giường bệnh viện khoanh hai tay dò xét cô gái.
Vỹ Điệp còn đang thấp thỏm, tờ cam kết cô còn chưa kịp cất đi, hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai lời của Quách Hạo Minh, lòng nóng như lửa đốt.
"Quách Tổng, sao lại đến đây chứ? Gặp nhau lộ liễu như vậy anh muốn giết tôi sao?"
Mặt ngọc tái mét, mồ hôi xuất hiện từng tầng trên trán, Quách Hạo Minh chứng kiến vẻ hoảng loạn của cô lại thờ ơ, u trầm nhìn cô không vừa ý nói.
"Có gì mà em phải sợ như vậy? Em yên tâm đi, người của Yên Đới Nam đã bị người của tôi lừa mất dấu rồi."
Nói đến đây, sự không hài lòng càng lộ rõ, Quách Hạo Minh dùng thái độ vân đạm phong kinh nhìn Vỹ Điệp chòng chọc, nhả giọng giận dỗi.
"Yến Vỹ Điệp, Quách Hạo Minh này muốn đi đâu mà chẳng được, em cần gì phải thắc mắc.
Với lại, lúc nào tôi chẳng dõi theo em, chỉ cần em ra khỏi dinh thự thì người của tôi sẽ lập tức báo tin ngay."
"Tôi có mặt ở đây là chuyện bình thường, phải luôn đảm bảo vợ tương lai an toàn chứ!"
Câu cuối anh cố ý nâng cao giọng cho Vỹ Điệp nghe, làm cho người hoa dung đang thất sắc đột ngột xám xịt.
"Vợ tương lai...?"
- Trời ạ...cái tên này...
Vỹ Điệp dị ứng với Quách Hạo Minh vô cùng, mị thái trên khuôn mặt bày ra sự chê bai, khinh bỉ cực kì cao, cô né sát người ra mép giường, gai mắt nhìn người đàn ông kiêu căng kia, nhếch môi chửi thầm.
"Đúng là tự tin quá mức!"
Mặc dù nói, cô và Quách Hạo Minh đã hợp tác với nhau được một thời gian, gặp nhau không ít lần, vốn không còn lạ lẫm gì tính cách của đối phương. Thế nhưng, trong lòng cô xác thực 60% không hề thích con người này, cho dù ngoài mặt cô nhún nhường cũng chỉ có vài phần.
Người đàn ông này lúc nào cũng chủ động tấn công cô, thậm chí có khi còn tự nhiên nắm tay, ôm eo, nhiều hành động thân mật khác, cố gắng gần gũi nhưng Vỹ Điệp vẫn không tài nào nuốt nổi hạng người nguy hiểm như anh, mỗi lần như thế cô không đẩy người ra xa thì cũng tát vào mặt anh cho tỉnh ngộ.
Thế cho nên, dù là lời nói hay hành động Vỹ Điệp đều nhất nhất không đón nhận.
"Quách Tổng...tôi chưa gả cho anh!
Chuyện của chúng ta chưa xong!"
"Còn nữa! Quách Tổng, sao lại đến đây vậy?"
Cô lạnh nhạt thì lạnh nhạt nhưng chuyện chính vẫn không quên, người từ đâu xuất hiện đột ngột kéo cô vào đây, làm cho cô phải vừa lo sợ vừa tò mò.
Người đàn ông kia không hề để tâm cảm xúc của Vỹ Điệp, luôn giữ cho mình vẻ ngả ngớn của mọi khi, mặt dày trêu chọc.
"Vợ tương lai, tôi nói rồi, tôi phải đảm bảo an toàn cho em.
Em đi đâu thì tôi theo đó thôi!"
"Vậy tôi đi chết anh có đi không? Mẹ kiếp nhà anh!"
Vỹ Điệp bức xúc với bộ mặt bất lương, không hiểu sao dù đã cố gắng thân thiện với Quách Hạo Minh để hợp tác thuận lợi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến anh dụ cô vào bẫy làm vợ của anh, thì cô lại muốn nổi điên mà cào nát gương mặt trơ trẽn ấy.
Cũng chính vì lí do đó, cái miệng ngoan hiền dần trở nên hỗn láo, hễ Quách Hạo Minh nói không vừa ý cô lại móc họng.
"Em hung dữ quá đấy!
Nhưng mà tôi thích!"
Cô càng cộc cằn càng đáng yêu trong mắt người đàn ông, làm cho Quách Hạo Minh không nhịn được ra sức chọc ghẹo nhiều hơn.
Cô gái nhỏ bị anh chọc đến mức mặt hồng tai đỏ, bề ngoài thì ngượng ngùng, bên trong lòng thì lại nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trí, nghiêm túc nhắc nhở.
"Quách Tổng, đủ rồi đấy! Tôi không có dư thời gian giỡn với anh đâu!
Anh theo tôi làm gì? Tôi đâu cần anh bảo vệ an toàn?
Yên Đới Nam không điên đến mức giết tôi đâu mà anh phải lo!"
"Hắn không giết! Nhưng nếu tôi không theo em thì làm sao biết em mang thai con của tình địch?
May là thai ngoài tử cung bắt buộc phải bỏ, chứ nếu...
Chắc tôi phải nuôi con thằng khác quá!"
Quách Hạo Minh trào phúng lạnh giọng, vẻ mặt ghen tị lộ rõ, người phụ nữ anh nhắm mấy tháng nay, ngay cả cái hôn thân mật còn chưa có. Vậy mà...kẻ kia cái gì cũng được, còn làm cô mang thai, cục tức này làm sao anh nuốt trôi.
- Mẹ kiếp, may là thai ngoài tử cung...
Anh bắt đầu khó chịu từ sắc thái cho đến hành động, trực tiếp đến gần Vỹ Điệp, không cho cô kịp phản ứng lấy ngay bản kết quả đang cầm trong tay, xem xét thật kĩ.
"Yên - Đới - Nam..."
Giọng khàn đặc khó nghe, còn nghiến răng nghiến lợi cứ như Yên Đới Nam mắc nợ Quách Hạo Minh, đúng hơn là mắc nợ Vỹ Điệp.
Mị thái tối đen càng lúc càng thái quá, làm cho Vỹ Điệp không muốn nhận ra thì cũng bị ép cho nhận ra Quách Hạo Minh đang ghen.
Cô không có thời gian mà rỗi hơi dỗ dành người đàn ông, cảm xúc của anh cũng chẳng liên quan đến cô, nhất nhất giữ nguyên chính kiến coi người này chỉ là đối tượng hợp tác, gạt bỏ biểu cảm của Quách Hạo Minh sang một bên, giựt ngay bản kết quả cất vào túi xách.
"Quách Tổng, bây giờ không phải là thời gian để anh ganh tị đâu.
Tôi và Yên Đới Nam vẫn là vợ chồng, anh không thể can thiệp vào chuyện riêng của tôi được.
Anh nghĩ tôi muốn bản thân bị như vậy sao?"
Thanh âm hời hợt như bỡn cợt, ngay lập tức bắp tay mềm yếu bất thình lình bị Quách Hạo Minh tóm lấy.
Anh kìm hãm rất chặt chẽ, mắt nhỏ toát ra luồng sát khí cực cao như hàng ngàn mũi tên bay đến xuyên nát da thịt, trói buộc Vỹ Điệp vừa nhìn vào liền không thể mở miệng được nữa, toàn thân tự dưng cứng đờ, sợ hãi đến mặt cắt không còn một giọt máu, ngoan ngoãn vểnh tai nghe.
Quách Hạo Minh như người điên yêu mất lí trí, cúi thấp đầu ghé sát vào một bên mặt của cô gái, gằn giọng ghê rợn.
"Yến Vỹ Điệp, nếu em không muốn vậy thì nên hạn chế tiếp xúc với hắn đi!
Sau này em là vợ tôi rồi, có thằng đàn ông nào muốn vợ tương lai ngủ với thằng khác không?
Em là đang thử thách lòng nhẫn nại của tôi đấy!"
"Quách Tổng...anh đang làm khó tôi à?
Tôi và anh đang là đối tượng hợp tác, tôi và hắn chưa ly hôn, làm sao tôi có thể tránh khỏi chuyện đó?
Nếu anh chê tôi bẩn có thể đổi điều kiện khác mà?
Tôi không thể từ chối hắn để rồi làm mọi chuyện đổ bể, trong tay hắn còn giữ người thân của tôi, tính mạng tôi không quan trọng nhưng họ quan trọng!"
Giọng hằn học pha chút oán thán, Vỹ Điệp khó chịu gạt tay của Quách Hạo Minh ra, mày mỏng nhíu chặt vài phần khổ tâm.