Trong căn phòng rộng lớn phủ đầy khí lạnh, tiếng thở khò khè của người đàn ông khá to lớn miễn cưỡng cô gái nhỏ cuộn tròn trong tay mở mắt.
Kim đồng hồ điểm vào 5h10 sáng, cả một đêm chợp mắt không yên giấc làm cho đầu óc Vỹ Điệp có phần choáng váng, mơ hồ nhìn lên trần nhà nhã xanh thơ mộng.
Cô không biết mình đã mơ bao nhiêu cơn ác mộng mà khi tỉnh vẫn còn có chút ám ảnh, đôi ngươi đen láy từ lúc nào lại có hơi nước ở bên trong.
Phải chăng cô đã khóc từ trong giấc mộng ra đến hiện thực ?
Yến Vỹ Điệp cũng không thiết nghĩ nhiều, bởi hiện giờ cô vẫn còn chưa an toàn, đêm qua đã thoát nạn trong gan tấc, nhưng sáng nay thì chưa thì thể chắc chắn.
Cánh tay rắn chắc còn đặt trên vòng eo mảnh khảnh của cô, người đàn ông nằm cạnh ôm cô rất chặt chẽ, chặt đến mức như sợ ai cướp mất.
- Hắn có như vậy với hai cô vợ kia không ?
Cũng không rõ nữa, từ ngày hắn công khai ngoại tình, trơ trẽn cho hai người đó về nhà sống chung thì cô đã không còn chút để ý nào đến hắn.
Thế nhưng, khi này không hiểu sao cô lại chú ý đến, dường như hắn ngủ rất ngon. Trái ngược với tình trạng uể oải của cô, hắn toàn thân thoải mái sung sướng chưa từng có.
Vòng tay ấm áp đột ngột thu nhỏ làm cô giật mình, nhưng không dám động đậy vì sợ hắn tỉnh giấc.
Cằm tinh tế nhẹ nhàng đặt cách tóc cô một lóng tay, cô nằm im không phát ra tiếng động, cả thở mạnh cũng chẳng dám, cẩn thận quan sát người đàn ông.
- Thật sự ngủ say đến mất biết sao ?
15 phút qua đi, cô không hồi hộp nữa, nhịp thở và cơ thể cũng bớt gò bó, cô mạnh dạn xoay đầu nhìn trực diện gương mặt tuấn dật, hắn ngủ mà còn mỉm cười rất mãn nguyện.
Hắn không nói cho cô biết rằng, suốt khoảng thời gian qua hắn chưa từng có một đêm nào yên giấc. Chỉ có đêm qua được ôm người con gái hắn yêu mới có thể chìm vào giấc mộng đẹp.
Còn cô, không hiểu sao khi nhìn thấy hắn ngủ ngon như vậy lại nhớ về quá khứ. Khi còn thời Đại Học, hắn là người đàn ông rất tinh tế, cho nên không thiếu phụ nữ vây quanh.
Cô thích thầm hắn từ lúc chỉ mới là sinh viên năm nhất, vì cô là người hướng nội nên tình cảm đều giấu trong lòng, giương mắt nhìn hắn được người khác cưa đổ.
Hắn và bạn nữ ấy quen nhau một thời gian lại đột ngột chia tay, không ai rõ lí do là gì, nhưng lại có những lời đồn đại không tốt về hắn.
Một kẻ không biết trân trọng phụ nữ !
Vỹ Điệp khi ấy nghe những lời đồn thổi nên cũng có chút kiêng dè, vì sợ nên không dám thích hắn nữa.
Tuy nhiên, là duyên nợ thì có tránh né như thế ông trời cũng đưa đẩy đến với nhau. Trong một lần cô buồn bực chuyện gia đình đã ra ngoài công viên gần nhà khóc lóc, mà nhà của Yên Đới Nam cũng gần đó, hắn cũng ra công viên đi dạo, liền bắt gặp ánh mắt đáng thương của cô.
Cả hai vô tình gặp vô tình trò chuyện, vô tình hợp tâm nhau, dần dần cô lại thân vượt quá mức, tò mò rất nhiều chuyện. Yên Đới Nam không bao giờ giấu, thành thật mà nói hết, cả chuyện gia đình cũng không nhỏ mọn. Hắn chủ động công khai bản thân trải qua rất nhiều mất mát, bố mẹ li hôn, không một ai chăm sóc hắn, chỉ duy nhất ông nội đã già ở cạnh hắn.
Thiếu thốn tình cảm và tài chính nên từ nhỏ hắn đã rất nghị lực vượt qua khó khăn. Hắn còn kể cho cô nghe chuyện hắn và cô bạn gái kia chia tay.
Lí do họ ngừng lại là do hắn không yêu cô gái đó, quen cũng chỉ muốn bù một chút thiếu thốn trong trái tim, bởi hắn yêu một người khác, mà người đó lại ngu ngốc không nhận ra tình cảm của hắn.
Nói đến đây, Vỹ Điệp còn chưa nhận ra người hắn thích là cô, cho đến khi hắn đột nhiên hôn cô, nói vỏn vẹn vài câu làm cô ngượng đỏ mặt.
"Vỹ Điệp, tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé?"
Yên Đới Nam có biết Vỹ Điệp chờ ngày này biết bao lâu rồi ?
Cũng vì lời nói ấy mà cô không ngu dốt không phòng bị gật đầu đồng ý, trao trái tim, trao cả thể xác.
Thời gian đó cô và hắn yêu nhau rất cuồng nhiệt, ai ai cũng đánh giá cô và hắn tình cảm vô cùng mặn nồng.
Cô có một sở thích không bao giờ thay đổi, đó là ngắm mặt trời lặng, Yên Đới Nam thỉnh thoảng cũng yêu chiều đưa cô ra công viên dạo mát, tiện thể ngắm hoàng hôn.
Công viên ấy rất lớn, trong đó còn có một cái chòi nhỏ nghỉ mát bên hồ nước, nhưng cô và hắn đều không thích vào đấy như những cặp tình nhân khác, mỗi lần đến đều ngồi trên bãi cỏ, ngã người ngắm bầu trời.
Hắn duỗi tay để cô gối đầu, còn cô thì ngoan ngoãn như cún con, ôm lấy lồng ngực rộng rãi của hắn tận hưởng.
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi, cô và hắn luôn đồng điệu với nhau về nhiều mặt, đôi khi không cần nói ra cũng hiểu được tâm ý đối phương.
Kết thúc Đại Học, cô lại thất nghiệp vì là sinh viên mới ra không có mấy nhà tuyển dụng, còn hắn vì tương lại nên chọn ra nước ngoài. Vẫn tưởng sẽ chấm dứt, nhưng hắn là kẻ si tình, ở nước ngoài làm việc cách 3 tháng lại trở về thăm cô một lần.
Người ông của hắn thỉnh thoảng được cô sang trông nôm, hơn một năm sau, người già yếu cũng mất đi, đám tang của ông mình hắn lại không thể quay về, toàn việc lại nhờ cậy vào cô gái nhỏ.
Vỹ Điệp yêu hắn nhiều, yêu đến ngu muội chuyện gì cũng vì hắn mà gánh vác. Hắn là giới hạn trong trái tim cô, kháng cự lại cám dỗ của thanh xuân mà chờ đợi.
Trải qua 6 năm gắn bó sâu đậm biết nhường nào, cuối cũng mọi thứ lại tan vỡ như thủy tinh rơi xuống. Từng mảnh ghép của kí ức vốn đã không thể hàn gắn lại.
Cô nén đi nước mắt trong lòng, rất nhanh hồi phục lại tinh thần, cô hiện giờ không thể yêu người này nữa, cố lắm chỉ còn là hồi ức đã qua đi.
Nhìn thấy Yên Đới Nam còn đang ngủ ngon giấc, Vỹ Điệp từ nhấc cánh tay nặng nề của hắn ra khỏi người, nhẹ nhàng bò xuống sàn, nhặt từng món đồ nhanh chóng chạy vào nhà tắm.
Cánh cửa vừa đóng thì người kia cũng mở mắt, Yên Đới Nam làm sao không biết cô đã dậy, chẳng qua hắn thấy trời cũng sắp sáng, lại thấy cô đêm qua không ngủ được, không muốn miễn cưỡng làm khó cô.
Mới đó mà kim đồng hồ đã chỉ và 5h45, công việc lúc nào cũng nhiều, hắn còn phải đi làm, cũng không ở lại phòng cô nữa, rời đi trong thầm lặng.
Vỹ Điệp rất lâu mới ra khỏi phòng tắm, thấy người đi rồi trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút, cô tự mình sửa soạn, cách trang điểm hôm nay cũng đơn giản hơn.
Đúng giờ, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ quen thuộc, đến lúc dùng bữa sáng, cô điềm nhiên chủ động đi đến phòng ăn.