Chỉ Cần Em Thôi

Chương 17: Hào Phóng


Translator: Mai Mai | Beta-er: Saki

“Hả?” Chu Phù có chút ngơ ngác, thậm chí quên nuốt, đợi thuốc trong miệng tan ra. Đến lúc cảm thấy đắng cô mới cau mày phản ứng lại, sau đó uống mấy ngụm nước mới có thể giảm mùi vị đắng ghê tởm đó xuống.

Trước kia cô đều sợ đắng. Lúc ấy vừa tùy hứng vừa yếu ớt, cô sợ đắng nên không chịu uống, cần phải có người dỗ dành.

Tuy rằng bây giờ cô vẫn sợ đắng, nhưng đã sớm không có người quan tâm nữa. Cô đã học được cách có đắng cũng kiên trì nuốt xuống, dù sao đắng và đau cũng phải chọn một cái.

Trần Kỵ rút tay lại, cụp mắt xuống. Anh không có ý định nói lần thứ hai, chỉ lạnh lùng bổ sung một câu: “Cầm lọ thuốc vào.”

Nói xong, mặt người đàn ông không biểu cảm đi về phòng làm việc trước.

Không thể không nói, mấy năm không gặp Trần Kỵ, lực uy hiếp trên người anh so với lúc trước còn mạnh hơn mấy phần.

Anh đã sớm không còn là thiếu niên trước kia bị cô làm cho mất bình tĩnh, khắp nơi đều quen thuộc với cô nữa. Giờ phút này đối với anh mà nói, cô chỉ là người cực kì xa lạ, nhưng mà lại là người xa lạ bình thường.

Loại xa cách và lạnh nhạt này khiến Chu Phù ít nhiều cũng có chút sợ anh.

Chu Phù cắn chặt môi, khó tránh khỏi có chút hoảng, cũng không biết mình làm không đúng chỗ nào mà đụng chạm tới anh.

Tay cô nắm chặt lọ thuốc, luống cuống nhìn về phía mọi người xung quanh, căng thẳng hỏi: “Công, trong công ty không thể uống thuốc sao?”

Mấy người đồng nghiệp không hiểu lắc đầu, dường như lại nhớ đến: “Hình như không có quy định này?”

“Ít nhất thì bầu không khí bộ phận thiết kế của chúng ta rất thoải mái, ăn cơm ăn vặt cũng không sao, không nghe nói là không thể uống thuốc.”

Chu Phù cúi đầu không ngừng nhớ lại, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, cả buổi cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

Trái lại Phương Hân ngồi ở đối diện thấy có chút sốt ruột, nhỏ giọng thúc giục cô: “Em đừng nghĩ nữa, đi vào sẽ biết, chắc không có chuyện gì lớn đâu, sếp sẽ không tùy tiện nổi giận, nhưng dường như anh ấy có một tật xấu, đó là đặc biệt không thích chờ người khác. Lúc trước có một ông chủ bên A đến muộn mấy phút thì anh ấy nhăn nhó bỏ đi, phải hẹn ngày hôm khác, em mau đi vào đi, đừng để sếp đợi…”

Chu Phù nghe thế, vội gật đầu nói cảm ơn. Sau đó cô cầm lọ thuốc đứng dậy, thấp thỏm bước nhanh hơn.

Đến khi đến trước cửa phòng làm việc, Chu Phù dừng bước, cô bất giác hít sâu một hơi rồi mới cẩn thận gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, mang theo chút lười biếng quen thuộc.

Tim Chu Phù đập thình thịch, cử chỉ cô chậm rãi đẩy cửa tiến vào.

Phong cách trang hoàng của toàn bộ phòng làm việc không có gì khác biệt so với bên ngoài, chỉ là bày biện vật dụng giống với phòng khách của toà nhà cổ lúc trước.

Cũng có vài hàng kệ gỗ, trên kệ gỗ giống nhau đặt đủ loại đấu củng bằng gỗ.

Giữa phòng làm việc không giống như bình thường là đặt bàn trà sô pha tiếp khách, mà là do ghép mấy bàn dài rộng rãi lại, trước bàn treo bốn cái đèn tỏa ra ánh sáng lạnh.

Toàn bộ đèn đều mở, ánh sáng lạnh chiếu lên bản thiết kế trên bàn.

Từ góc độ của Chu Phù nhìn qua, có thể thấy trên bản vẽ vẽ đầy ký hiệu sửa chữa chi chít.

“Muốn tôi cho cô thời gian tham quan một chút không?” Người đàn ông lười biếng ngồi vào ghế giám đốc, đột nhiên mở miệng lạnh lùng mỉa mai nói.

Chu Phù rời mắt, cô xấu hổ không biết làm sao, vội lắc đầu: “Xin lỗi Trần…Tổng giám đốc Trần.”

Trần Kỵ: “…”

Lời nói của Chu Phù đột nhiên ngừng lại, cô biết mọi người đều gọi anh là sếp, nhưng không biết làm sao. Bất luận như thế nào cô cũng không gọi được nên chỉ có thể khó khăn tìm một cách xưng hô không được thuận miệng cho lắm.

Người đàn ông nâng mí mắt liếc cô, không lên tiếng.

Chu Phù chỉ cảm thấy bầu không khí này quỷ dị đến mức cả người không được tự nhiên, chỉ có thể chủ động kiên trì phá vỡ sự xấu hổ: “Tổng giám đốc Trần, ngài tìm tôi có việc gì?”

Cách xưng hô này đủ ngu ngốc quá rồi. Trần Kỵ nhướng mày, nhếch môi cười lạnh.

Đồ vong ơn bội nghĩa (*) này còn rất thú vị, khi còn nhỏ mở cửa phòng anh đều dùng chân đạp. Bây giờ đã học được cách gõ cửa, còn mở miệng nói một câu “Tổng giám đốc Trần” một câu “Ngài”.

(*) Từ gốc là Sói mắt trắng (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa.

Trần Kỵ lấy điện thoại ra, động tác không hiểu sao lại cà lơ phất phơ, hơi có chút không phù hợp với khí chất trầm ổn sau khi cô gặp lại anh.

Người đàn ông nhìn đồng hồ trên điện thoại, bất chợt nói: “Chín phút mười bảy giây.”

Chu Phù không hiểu: “?”

“Cô vẫn rất thích để người khác đợi.” Trần Kỵ lạnh lùng châm chọc một câu.

Chu Phù há miệng, trong lòng nghĩ lời Phương Hân nói quả nhiên không sai, Trần Kỵ thật sự không thích đợi người khác. Cô mím môi dưới nói: “Xin lỗi.”

Người đàn ông rời mắt, sau đó đột nhiên đưa tay ra về phía cô: “Đưa đây.”

“Hả?” Chu Phù sửng sốt.

“Lọ thuốc.”

“À.” Chu Phù vội vàng lấy lọ thuốc từ trong túi ra, hai tay đưa tới đặt vào lòng bàn tay anh.

Rồi sau đó lo lắng mà cúi đầu xuống, cũng không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì.

Nhận lấy đồ, người đàn ông thờ ơ xoay lọ thuốc.

Chắc hẳn lọ thuốc này đã dùng rất lâu rồi, chữ trên lọ bị mài mòn nhìn không ra được một chút bộ dạng ban đầu nữa, anh trầm giọng hỏi: “Bệnh gì?”

“Hả?”

Ngữ khí của Trần Kỵ thản nhiên: “Uống thuốc này làm cái gì?”

Chu Phù thành thật trả lời anh: “Chỉ là thuốc giảm đau bình thường thôi, đau đầu hay đau bao tử đều có thể uống được.”

Người đàn ông vô thức nhíu mày: “Việc này là từ lúc nào?”

“Cái gì…?”

“Tôi hỏi bắt đầu uống thuốc này là khi nào.”

“Ờ, chính là…mấy năm trước.”

“Đã uống liên tục mấy năm?”

Không biết tại sao, Chu Phù luôn cảm thấy ngữ khí trong câu cuối cùng này của anh dường như nặng nề hơn không ít, khiến người khác nghe không hiểu sao trong lòng thấy hoảng hốt.

“Ừ…” Cô gật đầu.

Thật ra tác dụng phụ của thuốc này rất lớn, cô cũng biết không tốt đối với cơ thể, nhưng nó vừa rẻ vừa có hiệu quả, mấy đồng có thể mua rất nhiều, bình thường lúc cô không chịu được đau sẽ uống mấy viên.

Thậm chí có lúc cô cảm thấy, so với chi tiền ăn một bữa cơm tươm tất thì uống hai viên thuốc giảm đau cũng đủ rồi.

Sắc mặt Trần Kỵ đã rất khó coi: “Đã làm kiểm tra sức khỏe chưa?”

“Hả?” Chu Phù cảm thấy lời nói này của đối phương như đang dần dần lệch khỏi quỹ đạo, dường như đây không phải là chuyện của một cấp trên như anh nên quản, “Không có.”

Mặt người đàn ông đen lại, đầu lưỡi đẩy đẩy hàm dưới: “Cô vào công ty không cần kiểm tra sức khỏe sao?”

Chu Phù khẽ nhíu mày, cẩn thận nói: “Tôi chỉ là thực tập sinh…”

Thực tập sinh hẳn là không cần kiểm tra sức khỏe, cũng không có ai thông báo với cô.

Nghĩ vậy, cô đột nhiên hiểu ý của Trần Kỵ, vội vàng mở miệng nói: “À ngài yên tâm, tôi chỉ bị bệnh vặt tương đối nhiều, nhưng không có bệnh truyền nhiễm nào.”

Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy vẻ mặt của người đàn ông lúc này có chút kì lạ, không giống cấp trên. Ngược lại so với lúc trước, sau khi cô bị người ta dội nước khi đi ra trong toilet, lúc đó thấy biểu cảm của anh có chút tương tự, trong lúc tức giận dường như còn mang theo chút…tình cảm khác.

Nhưng mà cũng chỉ thoáng qua một cái chớp mắt, sau đó lại trở về tư thế lãnh đạo cao cao tại thượng (*).

(*) Cao cao tại thượng (高高在上): chỉ địa vị cao, còn để chỉ lãnh đạo xa rời quần chúng, xa rời thực tế.

“Cô nói không truyền nhiễm là không truyền nhiễm sao?” Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế giám đốc, khẽ nâng cằm, cà lơ phất phơ nhìn cô, “Mà không nói đến có truyền nhiễm hay không truyền nhiễm, bệnh vặt không kiểm tra, lỡ như biến thành bệnh nặng, người ở trong công ty tôi xảy ra vấn đề, cô muốn tôi phải làm sao, muốn tôi thay cô chịu trách nhiệm à?”

Chu Phù thật sự không ngờ uống thuốc giảm đau thì làm sao có thể liên quan đến vấn đề chịu trách nhiệm, cô há miệng không nói lên lời.

“HR thông báo cô nhậm chức không nói cho cô vào công ty cần làm kiểm tra sức khỏe sao?” Anh lại hỏi.

Chu Phù vừa định nói không có, chợt nghe thấy người đàn ông thuận miệng nói một câu: “Vậy công việc của HR này xem ra làm không đúng chỗ lắm ——”

“Thông báo rồi.” Chu Phù gần như tiếp lời theo bản năng, cô không nghĩ mình vừa mới đến Phù Trầm ngày đầu tiên, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà khiến chị gái HR đối với cô không tồi nhận lỗi, “Là tôi quên…”

“Ừ…” Trần Kỵ nhìn cô, ý vị thâm trường (*) gật đầu, giọng hờ hững mỉa mai cô, “Vậy cô nên nhớ kĩ, không phải việc gì đều có thể thích nhớ thì nhớ, thích quên thì quên.”

(*) Ý vị thâm trường: ý vị sâu xa, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.

Chu Phù khẽ nhíu mày, cô cảm thấy lời này của anh có ý gì đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Trần Kỵ: “Cuối tuần bảo nhân viên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, chi phí kiểm tra sức khỏe này của nhân viên đều do công ty thống nhất chi trả. Thứ hai tuần sau trên bàn làm việc của tôi, tôi muốn nhìn thấy phiếu kiểm tra sức khỏe của cô.”

Chu Phù vội gật đầu: “Được.”

Từ phòng làm việc của Trần Kỵ đi ra, Chu Phù bất giác thở phào nhẹ nhõm..

Sau đó lại ngay lập tức ngửi thấy bên ngoài dường như có mùi thức ăn bay qua.

Chắc là đồng nghiệp gọi đồ ăn bên ngoài đến, trong lòng Chu Phù nghĩ vậy. Lúc cô chầm chậm đi từ hành lang ra ngoài thì thấy một đám người vây ở giữa bàn dài.

Phương Hân ở trong đám người vẫy tay về phía cô, “Chúc Chúc, mau đến đây.”

Chu Phù thấy thế, vội vàng chạy chậm đến bên cạnh cô ấy: “Sao vậy chị?”

“Không sao chứ? Sếp bên đó.” Phương Hân quan tâm hỏi.

Chu Phù lắc đầu, cười: “Không có việc gì cả.”

Phương Hân gật đầu: “Vậy mau tới ăn đồ ăn ngon đi.”

“Đây là…?”

“Có thể là công ty trúng hạng mục lớn gì đó, tâm tình của sếp hôm nay hình như không tồi, mời khách khao mọi người.” Phương Hân lấy một cái đĩa sạch sẽ đưa cho Chu Phù, tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói: “Sếp ra tay cực kỳ hào phóng, tất cả những món ăn này đều là khách sạn Trà Lễ bên kia chuyên làm đưa tới, nghe nói ở đó người bình thường muốn vào cũng không vào được, chứ đừng nói là bảo họ đưa tới cửa. Dù sao bình thường tụi chị chắc chắn cũng không được ăn như vậy, nhanh nhanh nhanh, ăn nhiều chút, đừng lãng phí, chị đã hối hận vì vừa mới ăn quá nhiều cơm của mình rồi.”

Vừa lúc bụng Chu Phù vẫn đang kêu ùng ục, cô cũng không do dự nên vội vàng gật đầu.

Chỉ là càng ăn, cô lại cảm thấy màu sắc món ăn này không hiểu sao có chút quen thuộc, giống như là cách đây không lâu vừa mới nếm qua.

Sau khi ăn xong, bao tử Chu Phù lập tức thoải mái hơn nhiều, không còn đau đớn nữa, ngay cả đầu cũng không còn khó chịu như vậy.

Rất tốt, có thể tiết kiệm hai viên thuốc, Chu Phù hài lòng nở nụ cười.

Sau khi nhàm chán nhìn sổ tay quy tắc nửa tiếng, cuối cùng Chu Phù cũng nhận được công việc đầu tiên sau khi nhậm chức.

Đúng như những gì bạn cùng phòng đã đi thực tập nói, người mới vào công ty mấy ngày đầu cơ bản là sẽ không bị sắp xếp công việc gì đó có tính chất chuyên nghiệp cao hoặc công việc tương đối quan trọng

Vì những thứ học được trong trường và những gì cần thiết trong viện thiết kế thật ra vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Ngược lại tự ý tham gia càng dễ tăng rắc rối cho đồng nghiệp, kéo dài tiến độ dự án.

Buổi sáng Phương Hân đã thêm Wechat của Chu Phù. Lúc này cô ấy gửi cho cô một liên kết, mở ra xem là địa chỉ trang web Cốc Đức chuyên ngành kiến trúc thường xuyên cần dùng đến.

Phương Hân: 【 Nếu em thấy chán thì lên các trang web tìm hiểu về những công trình thiết kế công cộng ở những thành phố nhỏ trước, sau đó phân tích về ý tưởng của kiến trúc sư và bối cảnh khu vực đó, thêm các bản vẽ mặt phẳng và bản vẽ mặt phẳng đứng nữa, tổng hợp tất cả lại thành 1 file word có trật tự một chút.】

【 Lúc trước chị vừa tới cũng đã làm qua những thứ này.】

Chu Phù vội trả lời: 【 Được.】

Trong tay có việc để làm nên thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Buổi tối lúc tan tầm, các đồng nghiệp hẹn nhau ăn cơm xong rồi về nhà. Chu Phù lo lắng vì trong túi thật sự không có quá nhiều tiền, bản thân vừa mới đi làm được một ngày cũng không thể nhận lương, cô ngại ngùng từ chối: “Em về nhà ăn.”

Có người nói đùa: “Cô gái nhỏ chắc chắn về nhà ăn cơm với bạn trai, chứ ăn với đám chó thiết kế của chúng ta thì có ý nghĩa gì.”

Các đồng nghiệp nghe thấy thế đều cười.

Thái độ của mọi người đối với cô đều rất tốt, Chu Phù cũng cười xua tay: “Không phải không phải.”

Đoàn người chân trước chân sau đi vào thang máy. Chu Phù vốn là người cuối cùng đi vào, nào ngờ tới lúc dừng chân ngước mắt lên thì thấy Trần Kỵ không nhanh không chậm đi theo vào thang máy.

Chu Phù lùi về phía sau hai bước theo bản năng, chỉ là trong thang máy đầy người, cô không thể lùi được nữa, không hiểu sao trán trơn bóng đập lên sống lưng rộng lớn của Trần Kỵ.

Đột nhiên anh tới gần khiến tim Chu Phù không kiểm soát được mà đập mãnh liệt, quanh quẩn chóp mũi là mùi gỗ nhạt độc đáo chỉ có trên người Trần Kỵ.

Tất cả đám người trong thang máy đều là người ở bộ phận thiết kế, bọn họ thấy Trần Kỵ tiến vào liền dồn dập chào hỏi.

“Chào sếp ạ.”

“Sếp tan làm vui vẻ ạ!”

Trần Kỵ lười biếng nhếch môi, gật đầu coi như đáp lại.

Anh vẫn giống lúc trước, kiêu ngạo và lạnh lùng.

“Sao hôm nay sếp lại chen chúc chung một thang máy với chúng tôi vậy?”

Cả tòa nhà Phù Trầm là của Trần Kỵ, bình thường anh lập tức đi từ thang máy tư nhân ở phòng làm việc bên kia là có thể đi thẳng.

Có người bắt đầu đùa nói: “Thần tiên cũng phải hạ phàm trải nghiệm nỗi khổ dưới nhân gian.”

Một đám người cười vang lên.

Xem ra thì bầu không khí của bộ phận thiết kế thật sự không tồi.

Sau đó, Trần Kỵ đưa tay ấn thang máy tầng một.

“Sếp, không phải nhà anh ở gần công ty à? Tôi nghe nói đi bộ mất năm phút, gần như vậy mà anh vẫn còn đi xe sao?”

Trần Kỵ thản nhiên nói: “Ra ngoài hóng gió, tiện thể đi dạo.”

Chu Phù cắn môi, không nói tiếng nào, chỉ im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện với anh.

Trong thoáng chốc giống như là trở lại cảm giác lúc trước đi học ở Kim Đường.

Ra khỏi công ty, Chu Phù lịch sự chào tạm biệt với các đồng nghiệp. Sau đó cô chậm rãi đi đến trạm xe buýt.

Sau khi ngồi lên xe buýt, cô cụp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, bắt đầu tìm kiếm tuyến đường chờ lát nữa xuống xe thì đổi.

Cả người ngồi trên xe có chút lắc lư.

Sau khi thay đổi liên tiếp hai chuyến xe, cô thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể bình yên ngồi đến tận cửa nhà.

Có một đôi tình nhân ngồi ở phía trước cô, dường như cùng chuyến với cô, cũng hai lần đổi tuyến đều thấy hai người họ ngồi phía trước mình.

Không biết ngồi bao lâu, lúc Chu Phù sắp buồn ngủ, cô gái nhỏ trong số các đôi tình nhân ở hàng ghế đầu đột nhiên dồn dập vỗ vai của bạn trai, bảo anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh mau nhìn xem, phía sau xe buýt của chúng ta có một chiếc xe sang trọng. Có phải là chiếc xe mà lần trước anh nói với em rằng chúng ta phải bắt đầu làm công từ thời Đường, làm mãi đến bây giờ mới có thể mua được không?”

Người bạn trai nghe xong nhìn qua: “Đm, thật đúng là quá chất, không hổ là Bắc Lâm, loại xe này cũng có thể thấy đấy.”

Cô gái nhỏ kích động nói: “Thật sao? Em nhìn trên đường rồi, chiếc xe này cùng tuyến đường với xe buýt của chúng ta. Chúng ta đổi xe buýt hai lần, mỗi lần em đều có thể nhìn thấy anh ấy đi theo bên cạnh xe buýt của chúng ta…”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Kỵ: Đi hóng gió thôi.

Chu Phù: Đến nhà tôi à?

Đếm ngược thời gian chuyển nhà nhé các bạn!!

- -----oOo------