Chỉ Cần Em Thôi

Chương 20: Dỗ Người


Translator: Mai Mai | Beta-er: Saki

Đến lúc mọi người lần lượt đến phòng làm việc, Chu Phù đã ăn xong bữa sáng, cô bật máy tính vẽ bản vẽ hơn hai tiếng đồng hồ.

Lúc Phương Hân đến bàn làm việc, thấy tay trái Chu Phù đang đè lên xấp giấy axit sunfuric để vẽ, tờ giấy trắng dưới bàn phím đã bị cô dùng bút đỏ bút đen vẽ đầy lên thành bản nháp, hai tay không ngừng di chuyển chuột và bấm bàn phím, xem ra là đã bước vào trạng thái làm việc rất lâu.

Ngược lại nhìn mấy thực tập sinh khác, vẫn là cái vẻ nhàn nhã trốn việc như không có chuyện gì.

Phương Hân đặt túi xách xuống: “Chào buổi sáng nhé Chúc Chúc.”

“Chào buổi sáng chị Hân Hân.” Chu Phù ngước mắt lên nhìn cô ấy cười, rồi lại nhanh chóng rời mắt về màn hình máy tính.

Phương Hân nhướng mày: “Vẽ cái gì thế, vội như vậy sao?”

“Cũng không phải ạ.” Chu Phù buông chuột, chuyển động cổ tay. Cô còn chưa kịp tiếp tục mở miệng thì mấy thực tập sinh bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác đã lập tức nói.

“Vừa rồi sếp mới bảo cô ấy giao bản vẽ cho anh ấy trước buổi trưa.”

Phương Hân nghe thấy, kinh ngạc hướng mắt về cửa phòng làm việc của Trần Kỵ, nói nhỏ: “Sao mà sếp đến sớm vậy?”

Chu Phù gật đầu, thuận miệng nói: “Anh ấy đến rất sớm, em vốn cho rằng em đến đã sớm rồi. Kết quả mỗi ngày lúc đến công ty, anh ấy đã đến rồi.”

Lão Dư bên cạnh đang vẽ bản vẽ thi công cảm thấy không thể tin được: “Sếp chưa bao giờ đến công ty vào buổi sáng.”

“Đúng vậy, trước đây chưa từng thấy anh ấy đến công ty vào buổi sáng, nhưng mấy ngày nay hình như mỗi buổi sáng đều đến.” Phương Hân ngồi vào vị trí, đưa tay mở máy tính. Trong thời gian đợi máy tính khởi động, cô ấy lại nhìn mấy thực tập sinh bên ngoài cười đùa: “Sao mấy người nhàn nhã như vậy chứ?”

“Chị Đường hướng dẫn tôi vẫn chưa đến, vậy nên chưa có việc làm.”

“Tôi cũng thế, anh Phàn hướng dẫn tôi, nhưng mấy ngày này hạng mục trong tay anh ấy sắp đến thời gian nộp bản vẽ, tạm thời không có thời gian quản tôi.”

“Chúng tôi đâu thảm như Chu Phù, bị sếp nhìn chằm chằm lúc vẽ bản vẽ.”

Phương Hân không thể tin được mở miệng. Trong ấn tượng của cô ấy, từ trước đến nay sếp chưa từng hướng dẫn người mới.

Lại qua gần một tiếng, cuối cùng Chu Phù cũng vẽ xong mấy tầng bản đồ.

Cô nhìn bản vẽ trên bàn, cẩn thận kiểm tra lại bản vẽ thi công trên máy tính. Sau khi kiểm tra xong, cô nhẹ nhàng hỏi Phương Hân: “Chị Hân Hân, em vẽ xong rồi, làm thế nào để giao cho Trần…làm thế nào để giao bản vẽ ạ?”

Lúc này Phương Hân cũng đang bận, không để ý ngẩng đầu lên nói: “Em thêm Wechat của sếp chưa?”

Chu Phù ngây người: “Vẫn, vẫn chưa ạ.”

“Vậy em gửi cho chị, chị giúp em chuyển cho anh ấy.”

“Được ạ, cảm ơn chị Hân Hân.”

“Không có gì đâu.”

Phương Hân giúp cô giao văn kiện xong, lúc này mới chợt nhớ tới hỏi: “Mấy người các cậu có phải còn chưa vào nhóm thiết kế không?”

Mấy người nghe thấy thế, liên tiếp gật đầu.

“Ôi chao, tôi quên mất, bây giờ tôi thêm mọi người vào ngay. Người của bộ phận thiết kế đều ở bên trong, sau này cần gửi văn kiện hay thông báo cái gì đều thuận tiện hơn.” Nói xong, động tác Phương Hân nhanh chóng thêm toàn bộ thực tập sinh mới vào nhóm.

Mấy thực tập sinh rảnh rỗi nhàm chán, họ bắt đầu tích cực chào hỏi và tự giới thiệu trong nhóm.

Bầu không khí của bộ phận thiết kế thời gian qua không tồi, các tiền bối cũng không có thái độ kiêu ngạo, sôi nổi gửi gói biểu cảm đáp lại.

Chu Phù giao bản vẽ xong, lúc này cũng không có việc gì để làm. Cô nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện liên tục được làm mới, sau đó cô như bị ma xui quỷ khiến nhấn vào thành viên nhóm, ngón tay bắt đầu không khống chế được lướt xuống, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.

Cô nhớ lại vừa rồi Phương Hân mới hỏi cô.

Thêm Wechat Trần Kỵ chưa?

Chưa từng thêm.

Từ lớp mười đến bây giờ, cô cũng không thêm Wechat của Trần Kỵ.

Trong nhóm không có yêu cầu cứng nhắc đổi nickname thành tên đầy đủ, nên có đủ loại biệt danh xen kẽ nhau trong đó, Chu Phù không biết ai là anh, chỉ có thể từ từ loại trừ từng cái.

Không ngừng tìm kiếm trong mấy phút, cô vẫn không tìm được, đang chuẩn bị hỏi Phương Hân thì phát hiện trong nhóm có người vây quanh mình.

Chu Phù vội vàng chuyển sự chú ý trở lại giao diện trò chuyện nhóm, là một người có ảnh đại diện là con mèo màu trắng sữa.

Vừa nãy một đám người trong nhóm không thấy anh nói một câu nào.

Mà sau đó anh đột nhiên nổi lên, mọi người đều hiểu ngầm im lặng, dường như đang lo sợ lời anh nói.

Chu Phù nhìn kĩ ảnh đại diện kia, trên đó không chỉ có một con mèo trắng sữa lông ngắn của Anh, còn lộ ra cánh tay mặc chiếc áo len màu đen và bàn tay to có khớp xương rõ ràng ôm lấy con mèo.

Chu Phù không hiểu sao cảm thấy hình như đã từng thấy ảnh này ở đâu, trông có chút quen mắt.

Không đợi cô nghĩ thì thấy người vừa mới vây quanh cô lại gửi một tin nhắn: 【 @Đậu hũ nhỏ, in bản vẽ đã vẽ xong rồi giao lại đây, in thành khổ A2.】

Đây là…Trần Kỵ sao?

Chu Phù còn chưa kịp phản ứng, Phương Hân ở đối diện đã lên tiếng nhắc nhở cô: “Nhanh nhanh nhanh, sếp không thích đợi người khác đâu.”

Chu Phù vội gật đầu, động tác nhanh nhẹn đứng dậy đi tới bên cạnh máy in.

Vài giây sau, cô không biết gì đứng ngây ra tại chỗ.

Trước đây cô chỉ in bản vẽ ở tiệm photo trường học, đều là do chủ tiệm làm, cơ bản là bản thân chưa từng dùng qua loại máy in cỡ lớn này.

Lúc này cô bắt đầu nản lòng, thậm chí không biết ấn nút nào.

Cô lặng lẽ nhìn xung quanh, dường như mọi người đều đang bận việc của mình nên Chu Phù không dám làm phiền.

Lúc đang cụp mắt nhíu mày nghiên cứu, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Trần Kỵ mang theo sự mỉa mai mà cô từng quen thuộc nhất: “Không biết làm lại không biết hỏi?”

Chu Phù ngước mắt lên theo bản năng, chỉ thấy người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, miễn cưỡng liếc cô một cái, thản nhiên mở miệng: “Nhìn đây.”

“Nhìn máy chứ không phải nhìn mặt tôi, cô chú ý chút đi.”

“…”

Sao mà người này vẫn giống như mấy năm trước, không biết xấu hổ à?

Sau đó, mặt anh không chút thay đổi mà hướng dẫn cho Chu Phù một lần.

Chu Phù học cũng nhanh, rất nhanh đã có thể tự làm.

Sau khi in xong mấy bản vẽ, Trần Kỵ rút bản vẽ ra khỏi lòng bàn tay cô: “Đến phòng làm việc của tôi.”

Chu Phù gật đầu, ngoan ngoãn đuổi theo bước chân anh.

Nhưng hôm nay trong phòng làm việc không chỉ có hai người bọn họ, trên sô pha còn có một người đàn ông trung niên thoạt nhìn khoảng 50 tuổi.

Chu Phù biết ông ấy, là giáo sư khoa kiến trúc Bắc Lâm, nghe nói thầy của Trần Kỵ lúc trước là ông ấy.

Chu Phù ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi, vị giáo sư già hòa nhã cười gật đầu với cô: “Hai người cứ sửa bản vẽ đi, đừng quan tâm tôi, tôi chỉ đến đây để pha trà.”

Bên kia, Trần Kỵ cũng không khách khí, anh tiện tay lấy mấy tấm hình mà Chu Phù vẽ đặt lên bàn làm việc mở ra, ngay cả ngồi cũng lười. Anh lập tức lấy bút đỏ và bắt đầu khoanh tròn, rồi sau đó lạnh lùng hỏi cô: “Cầu thang là cô vẽ?”

“Ừ…” Tự dưng Chu Phù bắt đầu căng thẳng.

“Tự tính rồi vẽ?”

“Hả?”

“Số bậc thang, chiều rộng, chiều cao của bậc thềm làm sao mà tính ra?”

Chu Phù nắm chặt lòng bàn tay: “Đó là, đo theo chiều cao tầng, rồi dựa theo quỹ đạo…”

Trần Kỵ nhướng mày: “Vậy là ứng dụng tianzheng cad.”

Nói xong, anh xoay người ra kệ sách phía sau tiện tay rút quyển sổ tay quy tắc đưa đến trước mặt cô: “Lúc trước bảo cô xem quy tắc cô xem chỗ nào? Trong kiến trúc công trình công cộng loại nhỏ, tất cả chiều rộng và chiều cao của bậc thang đều cần có quy tắc chuyên môn, không phải tự tiện chọn một con số là được, kích cỡ không đúng sẽ xảy ra sự cố.”

Chu Phù cúi đầu không dám lên tiếng.

Khi còn đi học, cô cũng từng vẽ qua bản vẽ thi công, nhưng yêu cầu bài tập của sinh viên rõ ràng không cùng một mức độ với yêu cầu công việc.

Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh liếc cô. Một lúc lâu, anh bất đắc dĩ thay cô gấp lại toàn bộ bản vẽ, ngay cả quyển quy tắc kia cũng giao lại cho cô, giọng nói mơ hồ so với ban nãy chậm hơn rất nhiều: “Đi xem chỗ tôi khoanh bút đỏ, tìm ra quy tắc từ quyển sách kia, xem xong rồi tự nghĩ có cần phải tính lại không.”

“Sau khi sửa xong thì in một bản rồi đến tìm tôi.”

“Được.” Chu Phù gật đầu, bĩu môi đi ra phòng làm việc.

Trên sô pha, vị giáo sư già vừa pha trà vừa cười nói: “Thằng nhóc này, tốt nghiệp được mấy năm, xem ra kiên nhẫn hơn không ít.”

Trần Kỵ nghe xong, miễn cưỡng nhếch khóe môi: “Không có.”

“Sao lại không có.” Vị giáo sư già quan sát, “Lúc trước em đối với mấy đàn em kia không phải tính tình kiên nhẫn như này.”

“Máy in không biết dùng, đều được Trần Kỵ em dạy.” Vị giáo sư già mỉm cười.

Trần Kỵ không được tự nhiên nói: “Cô ấy mới đến, còn nhỏ nên chưa dùng qua cái này.”

“Đàn em của em lúc trước còn nhỏ hơn so với cô bé này, không in được bản vẽ bảo em đợi một chút, suýt chút nữa bị em đuổi ra, khiến thằng bé sợ.”

Trần Kỵ: “…”

“Mới vừa rồi sai ở chỗ cầu thang. Nếu đổi lại là đàn em của em lúc trước làm sai, em còn có thể ôn tồn như thế không? Vậy thì không phải em sẽ xé hết mấy bản vẽ rồi lập tức đập lên trán thằng bé sao.”

Trần Kỵ lưu manh nhếch khóe môi: “Được rồi, bất bình thay cho học trò cưng của thầy.”

Vị giáo sư già cũng cười theo, xua xua tay: “Tôi bất bình cái gì, đàn em của em nhịn cái tính tình chó má này của em cũng quen rồi, ngược lại cô gái nhỏ kia vừa mới bị tủi thân, thật không dễ dỗ.”

Trần Kỵ: “…”

“Em dỗ cái rắm.”

Nói xong, anh cũng không quan tâm đến vị giáo sư già vẫn đang ngồi trên sô pha uống trà nữa, lười biếng đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Đi đâu?”

“Nghe lời thầy nói, em đi dỗ người.”

Vị giáo sư già cười lắc đầu: “Ôi, cũng không biết nhờ phúc của ai mà tôi còn có thể nghe từ miệng Trần Kỵ em một tiếng thầy đấy.”

Bên ngoài phòng làm việc, Chu Phù cầm bản vẽ ủ rũ quay về chỗ ngồi của mình.

Tâm tình cô quả thật có chút không tốt.

Thật ra mấy năm nay, cô gặp nhiều chuyện khó khăn hơn thế này nhiều.

Cô không nhớ mình đã làm qua bao nhiêu công việc bán thời gian, bị dạy bảo bao nhiêu lần. Rõ ràng so với lời lẽ khó nghe của những người đó, lời nói vừa rồi của Trần Kỵ thậm chí được coi là nhỏ nhẹ và ấm áp hơn.

Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì là Trần Kỵ, không hiểu sao cô lại cảm thấy tủi thân mà không có lý do.

Rõ ràng anh luôn xử lý mọi việc công tư phân minh, là một nhân viên bình thường không có chút liên hệ gì, làm sai bị dạy bảo cũng khó trách được, không có tư cách cũng không có lí do gì mà tủi thân.

Nhưng dường như cô…không thể kiểm soát được.

Đến giờ ăn cơm trưa, không biết nhà ăn vì cái gì mà vừa phân phát phần ăn phong phú, vừa đưa đồ ngọt trà sữa và đồ ăn vặt đến từng bàn.

Chu Phù không có hứng thú, cộng thêm hôm qua thức cả đêm không dám nhắm mắt ngủ. Lúc này cô mệt mỏi muốn ngủ, dứt khoát nằm lên trên bàn, an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Kỵ nhìn lướt qua, môi mỏng mím thành một đường. Cuối cùng anh dứt khoát trở về nhà một chuyến.

Vừa bước vào cửa nhà, con mèo trắng mà Chu Phù cầu xin anh nhận nuôi mấy năm trước đang nghênh ngang đứng dậy đến bên chân anh, nghiêng đầu cọ vào ống quần anh.

Sau khi Trần Kỵ vào nhà vệ sinh rửa tay xong, anh mở hộp thức ăn mà mèo thích ra.

Đứa nhóc này vừa ăn vừa phát ra âm thanh. Người đàn ông ngồi xổm bên cạnh, mặt không chút thay đổi vuốt ve lông mèo, thản nhiên nói: “Chút nữa đưa mày đi gặp mẹ mày, không biết mày có còn nhớ cô ấy không, cũng không biết rốt cuộc cô ấy có nhớ mày hay không nữa. Mày biểu hiện tốt một chút, được không?”

Cuối cùng Chu Phù bị đứa nhóc này làm tỉnh giấc.

Cô nằm bò trên bàn ngủ một lúc. Trong cơn mơ màng, cô nhận thấy có thứ gì đó mềm mại nhảy lên chân mình, cô đưa tay sờ một cái theo bản năng, cảm xúc quen thuộc đã lâu không gặp khiến cô liền chua xót trong nháy mắt.

Chỉ liếc mắt một cái, cô đã nhận ra đây là con mèo con mấy năm trước mà cô đã cầu xin Trần Kỵ nhận nuôi trong tòa nhà cổ ở Kim Đường.

Ngay cả cái yếm đeo trên cổ đứa nhóc kia cũng là năm khi cô chuẩn bị đan áo len cho Trần Kỵ nên tiện tay đan nó.

Lúc đó cô đi vội, cũng không ngờ sau đó lại không trở về nữa.

Mấy năm nay, ban đêm cô trằn trọc không ngủ được, thường xuyên nhớ đến nó.

Lúc ấy Trần Kỵ chẳng qua là sợ cô khóc nên mới thuận theo ý kiến của cô đem mèo về nuôi. Cô biết anh không yêu thích thú cưng lắm, cũng không biết sau khi cô rời đi, anh vẫn còn nuôi nó không.

Chu Phù không ngờ anh không chỉ chăm sóc nó vô cùng chu toàn, thậm chí còn đem nó từ Kim Đường đến Bắc Lâm, lúc nào cũng đem ở bên người.

Thấy nó béo hơn lúc trước không ít nhàn nhã lăn lộn trong lòng mình, Chu Phù giật mình một lúc lâu, cô không nỡ nhúc nhích một chút nào, sợ quấy nhiễu nó.

Phương Hân bên cạnh kinh ngạc nói: “Trời ơi, lần đầu tiên chị thấy nó như chó săn.”

Lúc này mắt Chu Phù vẫn còn chua xót, còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại: “Hả?”

Lão Dư vội vàng giải thích: “Đây là con mèo của sếp, nghe nói lúc trước lưu lạc, ở nhà sếp cũng nuôi thả nó, nó không sợ người lạ, vô cùng thích ra ngoài chơi. Vì thế lúc trước, sếp thỉnh thoảng sẽ đem nó đến công ty để cho nó tự hóng gió, nhưng đứa nhóc này đại khái là ở cùng với sếp lâu rồi, tính tình cũng như nhau, lạnh lùng muốn chết, không gần gũi với bất kỳ ai trong công ty cả. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng chưa thấy ai có thể sờ được nó dù chỉ một chút, đây là lần đầu tiên thấy nó dính người như vậy đấy.”

Phương Hân tò mò nói: “Tại sao lại như vậy, tôi nghe nói mèo bình thường đều dựa vào mùi để nhận biết người?”

Cô ấy nhìn về phía Chu Phù: “Có phải sếp sửa bản vẽ của em rất lâu, nên người em dính chút mùi hương đúng không?”

Chu Phù: “…?”

Phương Hân chớp mắt, tò mò rất mãnh liệt: “Chúc Chúc, lúc sếp bảo em cầm bản vẽ vào, hai người có tư thế như thế nào? Sao lại có thể dính mùi hương được vậy?”

Chu Phù: “???”

Chu Phù tự động xem nhẹ vấn đề kì lạ này của Phương Hân.

Cả buổi chiều, mèo con đều nằm trong lòng cô không chịu đi chỗ khác.

Ngay cả Trần Kỵ đến ôm, nó cũng không muốn đi theo anh.

Chu Phù bất giác cong môi, không hiểu vì sao tâm trạng không vui buổi sáng lại tiêu tan đi không ít.

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Dựa theo yêu cầu trước của Trần Kỵ, cô cần tiến hành kiểm tra sức khỏe đơn giản.

Chị gái nhỏ nhân sự đã sớm sắp xếp bệnh viện cho cô, buổi tối hôm trước còn quyết định thời gian và nói sẽ đi với cô.

Sáng sớm hôm sau, Chu Phù dậy rất sớm. Sau khi cô đánh răng rửa mặt xong, đang chuẩn bị xuất phát thì nhận được điện thoại của chị gái nhỏ nhân sự gọi tới.

Cô ấy nói là đột nhiên có chút chuyện, có lẽ không có cách nào đi với cô.

Chu Phù vốn cảm thấy bởi vì chút chuyện nhỏ của mình mà làm phiền người ta cuối tuần còn tăng ca nên vô cùng ngượng ngùng, lúc này cô nghe vậy tỏ vẻ có thể giải quyết một mình.

Cô mở ra nhìn, là bệnh viện tư nhân, địa điểm lại cách chỗ cô ở không xa, ngay cả xe buýt cũng tiết kiệm.

Đi gần mười phút, Chu Phù đến cổng bệnh viện.

Tuy rằng mấy năm nay cô không ngừng ốm đau, nhưng còn chưa xa xỉ đến mức có thể đi bệnh viện. Giờ phút này cô đang ngơ ngác đứng ở trong đại sảnh nhìn xung quanh.

Vốn định dùng điện thoại để tra quá trình kiểm tra sức khỏe. Lúc cụp mắt, khoé mắt cô thoáng nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, một tay lười biếng đút vào túi quần, giống như đang đợi người, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng quen mắt.

Chu Phù chăm chú liếc nhìn, không thể tưởng tượng nổi há miệng. Cô bất giác đi tới trước mặt anh: “Trần Kỵ?”

Người đàn ông nghe tiếng liền quay đầu lại, đuôi lông mày nhướng lên: “Thật trùng hợp.”

“…” Chu Phù ngước mắt, “Sao anh lại ở đây?”

Trần Kỵ thờ ơ nhìn bốn phía, mặt không đổi sắc thản nhiên nói: “À, đi ngang qua, tiện thể vào đi dạo.”

Chu Phù: “…?”

Người sống ở vành đai thứ nhất, vừa vặn đi qua bệnh viện ở vành đai thứ tư, lại còn…tiện thể vào đi dạo?

——

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Kỵ: Làm sao? Chưa từng nghe nói đến đi dạo ở bệnh viện à? Lạ cái gì?

- -----oOo------