Chỉ Cần Em Thôi

Chương 34: Nhẫn Cưới


Editor: Mao | Beta-er: Saki

Trần Kỵ khẽ nhướng đuôi lông mày, uể oải mà nhấc mí mắt, khóe môi mang theo độ cong như cười như không, hờ hững gọi cô: “Chu Phù.”

“Hả?” Cô gái nhỏ vừa mới tìm được một tư thế nằm thoải mái trên sô pha, nghe vậy lại cố gắng đứng dậy, nhìn về phía anh, “Sao vậy?”

Người đàn ông tiện tay cầm một tấm chăn lập tức ném thẳng về phía cô, không nghiêng không lệch, vừa lúc che kín cô nhóc Chu Phù: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hả?” Anh bất chợt hỏi câu như vậy, khiến Chu Phù có chút ngốc ra.

“Lúc nhỏ còn đá cửa phòng ông đây, trưởng thành thì cứ đòi ngủ chung nửa bước cũng không rời.” Đầu lưỡi người đàn ông lưu manh đẩy đẩy hai bên gò má: “Em có biết xấu hổ hay không thế?”

“Tuổi không lớn, suy nghĩ lại còn không thiết thực.” Trần Kỵ thản nhiên bổ sung một câu.

Lông mi Chu Phù khẽ rũ xuống.

Dù là khoảng cách lần đầu tiên nghe được những lời này đã trôi qua nhiều năm, nhưng vẫn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thậm chí theo phản xạ có điều kiện, cô lập tức đáp lại một câu: “Lớn từng đấy tuổi rồi, mà còn rất ngây thơ.”

Nói xong cô liền hối hận.

Một lúc lâu sau, Trần Kỵ như bị chọc cười, nửa ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng cô: “Tôi khuyên em tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn một chút, dù sao thì…”

Giọng nói của người đàn ông chậm rãi kéo dài, hất cằm về phía hai cuốn sổ đỏ nằm yên tĩnh trên bàn trà: “Hiện tại ông đây chính là người có pháp luật bảo vệ.”

Chu Phù: “?”

Chu Phù nhất thời không hiểu, chờ đến lúc phản ứng lại thì chỉ cảm thấy từ vành tai đến cổ đều nóng đến mức không có cách nào để gặp người.

Cô mím môi, xấu hổ đứng lên khỏi sô pha, động tác vội vàng mang dép lê, giả vờ bình tĩnh rồi cầm lấy ly nước trên bàn, hoảng hốt mà chui vào trong nhà bếp.

Mãi cho đến cuối cùng cũng không phát hiện ra cái ly mà mình lấy là ly của Trần Kỵ.

Lúc đi ra, Trần Kỵ đã ngồi dậy trên sô pha, chẳng qua là không có ý định về phòng như cũ.

Đôi chân dài uể oải gác lên bàn trà, giống như không phát hiện cô đang đứng sau tấm bình phong ở cách đó không xa, anh hơi cúi đầu, ngón tay cái ấn xuống màn hình điện thoại, chắc là đang gửi tin nhắn thoại cho ai đó

Giọng điệu vẫn lạnh lùng ngạo mạn mang theo chút chảnh chỉ mỗi anh có: “Không đánh, đừng rủ ông.”

Nghe qua có vẻ như giọng nói ở đầu dây bên kia là Lục Minh Bạc.

“Đánh cái rắm, đánh với Thái Bức, còn không bằng đánh đơn.” Sự kiêu ngạo của người đàn ông kia gần như toát ra từ tận xương tủy.

Lục Minh Bạc nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại dài khác, Trần Kỵ không thèm để ý mà ném điện thoại sang một bên, tiện tay ấn mở, sau đó cúi người lấy nửa ly nước trắng mà Chu Phù để lại sau khi uống xong, rồi uống cạn hết hai ngụm.

Thanh âm của Lục Minh Bạc quanh quẩn ở trong phòng khách: “Không phải chứ A Kỵ, em nhớ rõ mấy ngày hôm trước đã thấy anh không phải vừa chiến game với Thái Bức cả đêm sao? Cái thành tích chiến đấu kia em nhìn thật muốn cay cả mắt, thắng nhiều hơn em, anh có thể cùng tên đó chơi liên tiếp vài trận, vậy tại sao lại không thể chơi với em?”

Chu Phù: “…”

Cô lặng lẽ nhớ lại buổi tối hôm đó mình với anh chơi game, thao tác không hề có trình độ đáng nói kia, rất khó để không ngồi nhầm chỗ.

Cô còn đang suy nghĩ lung tung, Trần Kỵ ở đằng kia đã thờ ơ mở miệng cho cô một cái búa thật: “Chơi game với vợ và chơi với cậu có thể giống nhau à?”

Chu Phù: “…?”

Từ “Vợ” này của anh, chắc là nói cô rồi…

Chu Phù nhịn không được cong môi dưới, tuy rằng là ăn dưa trên đầu mình, nhưng kiểu xưng hô xa lạ này dường như làm cho tâm tình người ta rất sung sướng.

Một lát sau, Trần Kỵ bên kia không có tiếng động gì.

Cô bưng ly nước chậm rãi từ sau bình phong đi ra, rồi chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Tuy rằng lúc này tinh thần cô còn tỉnh táo, có lẽ nằm xuống cũng không ngủ được.

Lúc đi ngang qua bên cạnh sô pha, Trần Kỵ đột nhiên quay đầu lại, ngước mắt nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: “Chơi game không? Làm ván đi.”

Bước chân Chu Phù chợt dừng lại, giờ phút này cô còn nhớ rõ lúc nãy anh vừa mới nói mình không biết xấu hổ, nên cô chỉ đơn giản dè đặt mà lắc đầu, khẽ nói: “Không chơi, phải về phòng ngủ.”

Người đàn ông khẽ nhếch khóe môi dưới, thấp giọng cười: “Lừa ai vậy, lọ thuốc kia của em sớm bị tôi ném đi rồi, ban ngày ngủ nhiều như vậy, bây giờ còn có thể ngủ được à?”

Không thể không nói, sự hiểu biết của Trần Kỵ đối với cô đôi khi thậm chí còn đạt đến mức quá thấu đáo.

Chu Phù dứt khoát không giả bộ nữa, xoay người đi vài bước trở lại ghế sô pha trước mặt, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh anh, lấy điện thoại ra ấn mở giao diện game.

Vừa mới đăng nhập vào, ở giữa màn hình liền xuất hiện một hộp quà.

Chu Phù tùy ý ấn mở ra, là trang phục váy cưới đính hoa.

Cô rất ấn tượng với bộ trang phục này, cô còn nhớ lúc trước khi bộ trang phục này mới ra mắt, nó đã rất hot trên mạng.

Thiết kế hoa lệ tinh xảo khiến người ta thèm nhỏ dãi, giá cả đắt đỏ không thể với tới được.

Lúc ấy, cả ngày Lăng Lộ Vũ cứ đăng bức ảnh bộ váy cưới đính hoa này trong nhóm, la hét khen đẹp nhưng lại không nỡ mua, Thân Thành Dương thấy vậy nói muốn mua cho cô nàng, còn bị cô nàng từ chối nghiêm túc.

Nói loại phá của như này, vừa nhìn đã biết, tuyệt đối không thể trúng bẫy được.

Chẳng qua tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà món đồ này dù khổ sở cách mấy vẫn không có được làm Lăng Lộ Vũ gào thét hơn nửa tháng.

Sau đó thời hạn bán hàng cuối cùng cũng trôi qua, khó khăn lắm cô ấy mới chuyển biến tốt đẹp.

ID của người tặng được đánh dấu ở trên cùng của giao diện hộp quà, Chu Phù nhìn thoáng qua là biết người tặng là Trần Kỵ.

Cô nhất thời không nhận, tìm giá cả trên cửa hàng theo bản năng.

Không xem thì sẽ không biết, mà xem rồi thì muốn dọa cô giật mình cả lên.

Thân Thành Dương là con nhà giàu, từ trước đến nay mỗi ngày đều tiêu tiền như nước, Lăng Lộ Vũ cũng không thế nào nói anh ấy, có thể khiến cô nàng mở miệng mắng phá của, tất nhiên có giá trị không nhỏ, Chu Phù biết nó rất đắt, nhưng không nghĩ tới lại có thể đắt đến như vậy.

Nhưng giả thuyết một bộ váy, thấy được nhưng không chạm vào được, vậy mà lại tới năm con số chín, cũng không phải là đơn vị tiền trong game.

Thời gian phát hành có hạn là vào ngày lễ tình nhân tháng hai, chạy đi hút máu của những cặp vợ chồng giàu có một cách thỏa đáng.

Đây là gần một trăm nghìn nhân dân tệ, cô phải mập lên được hai mươi cân mới có thể kiếm được nhiêu đó, vừa có một bộ váy như vậy, dù xinh đẹp đến đâu cô cũng không khỏi đau lòng.

Chu Phù không lên tiếng mà tắt giao diện hộp quà kia đi, không nhấn nhận nó.

Rất nhanh, bên tai truyền đến giọng nói thản nhiên của tên phá của bên cạnh: “Nhận đi.”

“Lúc nó được tung ra vào tháng hai tôi đã mua nó, tiền đã sớm trả, nếu em không nhận, nó cũng sẽ phải nằm trong kho đồ của tôi thôi.”

Chu Phù: “…”

Cô suy nghĩ rồi hỏi: “Cái này có thể hoàn trả không?”

Trần Kỵ không để ý mà lắc đầu: “Không thể.”

Chu Phù hít sâu một hơi, nhịn không được nên lẩm bẩm một câu: “Phá của…”

Đuôi lông mày người đàn ông hơi nhướng lên, vẻ mặt dường như còn rất vui vẻ: “Sao nữa, lại quản chuyện này à?”

“…”

Đoạn đối thoại này còn rất ái muội, Chu Phù không được tự nhiên đành lấy cớ để giải thích cho mình một câu: “Em, em chủ yếu cảm thấy là bộ trang phục này quá gây chú ý, ăn mặc như này thì vài phút sẽ bị người ta tìm được.”

Trần Kỵ không nhịn cười được đành khẽ cười một tiếng: “Em cảm thấy nếu em không mặc bộ đồ này thì có thể trốn rất khá sao?”

Chu Phù: “…”

Sao tự nhiên lại bắt đầu xúc phạm người ta rồi.

“Thật sự không trả được sao?” Chu Phù chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại.

“Không trả được, đừng nghĩ nữa.” Trần Kỵ thản nhiên trả lời, sau đó ngước mắt liếc nhìn cô, thái độ hiếm khi nghiêm túc nói, “Hôm nay vội vàng nhận giấy chứng nhận kết hôn, chúng ta chưa kịp bàn bạc cũng chưa chuẩn bị gì cả. Sau này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, những gì nên có sẽ được bổ sung, nhưng em cần cho tôi chút thời gian, tôi không muốn tùy tiện làm qua loa cho xong.”

Những việc này đều không phải việc nhỏ nên tận đáy lòng Trần Kỵ rất coi trọng.

Kể cả đăng ký kết hôn, nếu không phải bị buổi xem mắt vô lý tột cùng kia của cô làm cho anh tức giận thì anh cũng sẽ không tùy tiện lừa dối đưa cô vào chung sổ hộ khẩu như vậy.

Về phần hôn lễ, anh vẫn cảm thấy ít nhất phải ở điều kiện cô thật lòng thật dạ thích mình thì nghi thức này đối hai bên mà nói mới có ý nghĩa.

Anh vốn dĩ cho rằng bản thân mình đối với cô không gì không biết nhưng sau đó mới phát hiện cơ bản là anh không có cách nào xác định được trong đầu cô gái nhỏ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Anh sợ bản thân tự cho mình là đúng quá nhiều, theo đuổi quá mức, cuối cùng lại khiến cô phản cảm.

Anh không muốn lại phải trải qua tám năm đó một lần nữa, càng không muốn nghe cô nói cô không thích cuộc sống mà anh cho, cô vẫn thích trước kia hơn.

Vẻ mặt của Chu Phù sững sờ trong giây lát, đột nhiên không nói nên lời.

Trước khi anh nói ra, cơ bản là cô không dám nghĩ tới những thứ khác, chỉ cảm thấy có thể giống như bây giờ, đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, rồi buổi tối lại rủ rê anh nói chuyện nhàm chán về cuộc sống hằng ngày, không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần vì ăn một miếng cơm no mà phát sầu, không cần ngày đêm lo lắng đề phòng, cuộc sống như vậy cũng đã làm cô thấy rất mãn nguyện rồi.

Thật lâu sau, Trần Kỵ nhếch môi dưới, giơ tay véo má cô: “Có nghe thấy không?”

Tim Chu Phù đập thình thịch, không được tự nhiên mà rời mắt chỗ khác, yếu ớt mà “Ờ” một tiếng.

Ngày hôm sau Chu Phù vừa đến công ty, liền phát hiện không khí dường như không thích hợp lắm.

Mọi người ngồi túm năm tụm ba, trên mặt mỗi người đều khó giấu được vẻ mập mờ và hâm mộ.

Thấy Chu Phù tới chỗ ngồi của mình, Phương Hân vội vàng lấy hộp quà từ bàn hậu cần và đặt nó trước mặt Chu Phù.

Chu Phù có chút ngẩn ra: “Đây là…?”

“Sếp kêu hậu cần phân phát cho mọi người mấy món quà nhỏ, mặc dù chưa nói rốt cuộc là nguyên nhân gì nhưng mà nhãn hiệu hộp quà này thì chị biết, quà kỷ niệm tân hôn nhà bọn họ rất nổi tiếng, nghe nói một bộ có thể đáng giá với mấy tháng tiền lương của chúng ta đấy, ưu ái nhất là mấy kẻ có tiền bên Bắc Lâm.” Phương Hân phân tích.

Tuổi Đơn Đình Đình cũng không lớn, chưa phải là lúc nói đến chuyện kết hôn, đối với những thứ này không có hiểu biết gì, nghe vậy mở to hai mắt: “Cho nên, đây là có ý gì ạ?”

Phương Hân dang tay ra: “Có lẽ là sếp đính hôn? Hoặc là, lập tức bước một bước thẳng tới kết hôn!”

“Nếu không thì tặng quà kỷ niệm làm gì chứ.”

Đang tám chuyện thì lão Dư từ toilet trở về, anh ấy hắng giọng, như là muốn tuyên bố chuyện quan trọng gì đó, trước tiên làm ra vẻ bí ẩn một phen, lại bị mọi người phỉ nhổ nên mới mở miệng: “Lúc tôi vừa mới đi ra ngoài vừa vặn gặp phải sếp, mấy người đoán thế nào, tôi thấy trên tay sếp đeo một chiếc nhẫn.”

Phương Hân hoảng sợ há miệng.

“Ngày thường sếp không thích mấy đồ vật loè loẹt này nhất, chiếc nhẫn kia vừa nhìn là biết không phải đeo chơi, tôi liền thuận miệng hỏi câu.” Lão Dư dừng một chút, còn thuận tiện uống ngụm trà, “Kết quả sếp gọn gàng dứt khoát nói, là nhẫn cưới.”

“Làm tôi sợ hết cả hồn đấy! Tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị tâm lý.”

Trên mặt Phương Hân hiện lên sự hâm mộ rõ ràng: “Cũng không biết cô gái nhỏ nào mà có phúc như vậy, tôi vốn dĩ cho rằng mặt cặn bã này của sếp, dù ngày thường ở công ty có giả bộ đứng đắn tới đâu thì thế nào cũng sẽ có chút tâm địa gian xảo đúng chứ? Không ít đàn ông kết hôn xong liền không muốn nói ra bên ngoài, hoặc giấu nó đi, sợ ảnh hưởng nhiều đến tình hình công việc.”

Chu Phù mím môi, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, không trả lời.

Khi cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn vào đống quà trước bàn, bản thân tò mò định mở ra xem bên trong có gì, nhưng còn chưa kịp làm gì, chiếc hộp đã bị Trần Kỵ đứng đằng sau lập tức lấy đi.

“Tặng người ngoài quà kỷ niệm, em tụ tập cái gì đấy.”

Chu Phù: “…”

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh theo bản năng, cũng may câu nói vừa rồi của anh không ai nghe thấy ngoại trừ cô.

Buổi chiều trước khi tan làm, Lăng Lộ Vũ đã gửi một tin nhắn nói rằng Thân Thành Dương đã ở trong nước được vài ngày, chỉ đợi một người bận rộn như cô nể mặt tụ họp ăn với nhau một bữa cơm.

Chu Phù tính thời gian Thân Thành Dương đi nước ngoài, cũng gần hai ba năm không gặp mặt, cũng không tiện quan tâm hai người bọn họ, vội trở về là tốt rồi, kêu Lăng Lộ Vũ chọn thời gian và địa điểm, cô tan làm liền ghé qua.

Sau khi trả lời tin nhắn, cô lại gửi một tin nhắn WeChat cho Trần Kỵ:【Buổi tối em không về nhà ăn cơm, nên anh đừng làm phần của em nhé. 】

Trần Kỵ bên kia rất nhanh trả lời lại, vô cùng đơn giản mà một câu nói nhảm cũng không có:【? 】

Chu Phù bổ sung thêm:【Buổi tối em cùng bạn ăn ở bên ngoài.】

Đang định tắt điện thoại, Trần Kỵ ở đầu dây bên kia lại gửi thêm một tin nhắn khác, lúc này lại đơn giản với thô bạo hơn:【Tới phòng làm việc tôi một chuyến.】

Chu Phù: …

Không biết vì sao, rõ ràng đã đăng ký kết hôn rồi, quan hệ giữa hai người ít nhất cũng hợp pháp hơn trước một chút so với trước kia, nhưng khi cô nhìn thấy những lời nói như vậy, lại không có lý do mà càng lộ vẻ chột dạ.

Sau khi đến phòng làm việc của anh, Chu Phù đóng chặt cửa lại theo bản năng.

Trần Kỵ lười biếng dựa vào ghế giám đốc, thản nhiên châm chọc cô một câu: “Lại chuẩn bị đi xem mắt với ai nữa?”

Chu Phù: …?

Đầu lưỡi người đàn ông không vui đẩy đẩy gò má, lộ ra chút kiêu ngạo hiếm thấy ở trong công ty: “Chu Phù, tôi nói em có thể tuân thủ luật pháp một chút được không vậy?”

Chu Phù bị anh nói đến ngốc ra: “??”

“Giấy chứng nhận kết hôn chúng ta cũng đã nhận rồi, em lại đi xem mắt, có hơi không thích hợp đấy? Coi ông đây chết rồi sao?” Anh lạnh lùng nói.

Cũng không biết vì sao, Chu Phù chỉ cảm thấy biểu cảm của Trần Kỵ giờ phút này có chút đáng yêu, cô không nhịn được cười, nói: “Không phải, là bạn nối khố của em, lúc trước đã từng nói với anh rồi.”

Trần Kỵ hơi nhướng mày, lông mày khẽ nhíu lại, thoạt nhìn sắc mặt càng đen hơn, sau đó quái gở nói: “À, là ông anh khác cha khác mẹ của em?”

Chu Phù: “…”

Cái đoạn này rốt cuộc khi nào mới có thể đi qua đây!

Trần Kỵ đột nhiên hỏi một câu: “Ông anh kia của em có biết hai chúng ta đăng ký kết hôn không?”

Chu Phù thành thật lắc đầu: “Em chưa nói.”

Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung: “Anh yên tâm, em sẽ không nói lung tung gì về chuyện của hai chúng ta.”

Trần Kỵ: “?”

“Tại sao không nói?”

“Ông đây không thể gặp người đó à?”

“…” Lông mi Chu Phù khẽ run, “Không phải…”

Trần Kỵ đột nhiên chua xót nói: “Nếu đã đăng ký kết hôn rồi thì tôi cũng không thể không nhắc nhở em một chút, mấy chuyện anh em hai người làm, vốn dĩ là trái pháp luật, nên liều mạng dò xét.”

Chu Phù cố gắng nhịn cười: “Ồ…”

“Như vậy đi, tôi ấy à, vừa lúc cũng có chút rảnh rỗi, một mình tôi ở nhà cũng lười trở về nấu cơm, đưa em đi một chuyến cũng không phải không có thời gian, cảm động đúng không?”

“…” Chu Phù gật đầu cho có lệ.

“Đúng rồi.” Trần Kỵ rút hai cuốn sổ đỏ từ trong ngăn kéo ra, “Tiện tay cầm cái này mang theo đi.”

Chu Phù:??

Ăn một bữa cơm thôi mà, mang giấy chứng nhận kết hôn theo làm cái gì chứ? Lại không thể cắt ngang.

Trần Kỵ nghiêm túc nói: “Kêu ông anh khác cha khác mẹ của em cùng phụ kiểm tra một chút, xem thử bên trong có lỗi chính tả nào không.”

Chu Phù: “…”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Kỵ: Để cho anh ta nhìn rõ, ai, mới là người được pháp luật bảo vệ kia.

- -----oOo------