Ninh Hồi đang thất thần thì Thanh Đan chợt mang theo hũ trà sứ men xanh nóng hổi, vén rèm đi vào, thấy nàng vẫn đã tỉnh bèn nói một tiếng: “Thiếu phu nhân, có muốn uống chút trà nóng cho ấm họng không?”
Ninh Hồi bị nàng ấy làm cho giật mình, đầu ngón tay hơi run run, khàn giọng đáp lại. Thanh Đan rót nửa ly, đợi nguội bớt rồi mới đỡ nàng dựa vào gối mềm, cẩn thận đưa ly sứ đến bên đôi môi khô rát trắng bệnh của nàng.
Ninh Hồi uống cạn ly trà nóng, lại nằm xuống giường, nhân tiện xoay mặt hướng vào trong. Thanh Đan cũng không nói gì, chỉ bảo các nha hoàn hầu hạ khác ở trong phòng lui ra ngoài hết, một mình nàng ấy yên lặng trông coi bên cạnh.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta thấy hơi khó chịu.” Ninh Hồi nhăn mặt, nàng vừa lo lắng cho tình hình của Thủy Lam Tinh mà vừa rối rắm với tình trạng của bản thân mình. Nàng biến thành người khác thế này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, từ đó tới giờ nàng luôn suy nghĩ một vấn đề, hiện giờ trong tình hình bây giờ, nàng không khỏi đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem: Rốt cuộc mình có còn là mình hay không?
Đây thật sự là một câu hỏi vô cùng đáng suy ngẫm.
Thanh Thanh Thảo Nguyên đang tưới nước cho cỏ đuôi chó trong không gian thảo nguyên, vì cỏ đuôi chó mà nó vẫn luôn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, giọng nói nhẹ nhàng: “Ký chủ đừng sợ, còn có ta ở đây cơ mà.”
Ninh Hồi chớp mắt: “Ngươi? Ngươi có thể làm gì?” Sức chiến đấu bằng không, khả năng phòng ngự cũng chỉ là một hệ thống cùi bắp, yếu ớt.
Thanh Thanh Thảo Nguyên nhảy vài cái tại chỗ, bắp thịt cả người cũng nảy tưng tưng, nó nghiêm túc nói: “Cổ vũ người, giúp người vui lên, là chỗ dựa tinh thần của người.”
Ninh Hồi: “... Ồ.” Cảm ơn ngươi quá.
Một người một hệ thống nói chuyện tào lao hồi lâu, Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong không gian thảo nguyên chăm sóc cho cỏ đuôi chó như con trai ruột, Ninh Hồi mặc kệ nó, kéo chăn ngủ, sức khỏe mới là tiền vốn căn bản.
Không có mộng mị, giấc ngủ này của nàng cực kỳ ngon, khi tỉnh lại trời đã xế chiều.
Nàng ngồi dậy dựa vào gối mềm, cửa sổ gỗ dán giấy bị khép kín lại lộ ra một màu cam nhàn nhạt, Thanh Đan đứng bên cửa sổ, thêm hương liệu đuổi muỗi vào cái bếp lò nhỏ, thấy nàng dậy thì vội vàng đóng nắp lại, dùng khăn ướt trên kệ lau khô tay, mỉm cười khẽ nhấc chiếc chăn mỏng: “Hiện giờ trông thiếu phu nhân có sức sống hơn không ít.”
Thanh Đan và Thanh Miêu là người hầu thân cận nhất bên cạnh nguyên chủ.
Ninh Hồi mỉm cười với nàng ấy, rồi lại bảo nàng ấy rót cho ly trà, cầm ly sứ men xanh trên tay, học theo dáng vẻ nguyên chủ khẽ nhấp một ngụm, mở miệng nói: “Nghĩ thông một vài chuyện, tinh thần đương nhiên là tốt lên.”
Chuyện trong lòng nàng nghĩ chính là chuyện xuyên không, nhưng Thanh Đan luôn trầm ổn lại cho rằng nàng nói tới chuyện của Bùi gia, giọng nói dịu dàng an ủi: “Thiếu phu nhân nghĩ thông mới tốt, hà tất gì phải vì mấy chuyện đó mà làm khổ chính mình.”
Tiểu thư nhà nàng ấy là cô nhi trung liệt, lại có Hầu gia phu nhân chống lưng, hôn sự này là Thánh thượng ban cho, còn gả cho Bùi Chất đứng đầu Đốc Ngự tư, Thế tử của phủ Hiển Quốc công tiếng tăm lừng lẫy, tay cầm quyền binh có thể dọa trẻ con ngừng tiếng khóc đêm, có tiểu thư phu nhân nhà ai trong kinh thành sánh được?
Chuyện tiểu thư thích Bùi Đô, nàng ấy và Thanh Miêu đều biết rõ, nhưng trời không chiều lòng người, việc đã tới nước này, họ không nghịch lại được càn khôn thì cũng chỉ đành thuận theo mà thôi.
Tân hôn của tiểu thư còn chưa được một tháng, hành sự ở phủ Trưởng công chúa Hoa Dương quả thật không ra thể thống gì, nhưng cũng không thật sự làm ra chuyện gì quá giới hạn. Giờ bị sắp xếp đưa tới thôn trang ngoài kinh thành này cũng là vì lão phu muốn nhân muốn nhân cơ hội xử lý nàng dâu cả này thôi, khiến nàng thu lại tâm tư nhớ thương người không nên thương nhớ, đồng thời cho người ta biết uy thế của lão phu nhân trong hậu viện ở phủ Quốc công.
Thanh Đan hiểu rõ, nhưng hiện nay có vài chuyện không chắc chắn rốt cuộc trong lòng Ninh Hồi nghĩ thế nào, cho nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở nuốt lại những lời muốn nói vào trong bụng.
Ngồi trên giường cũng không thoải mái cho lắm, Ninh Hồi muốn ra ngoài sân đi dạo, Thanh Đan liền lấy cho nàng một bộ váy, đẩy chiếc áo choàng màu xanh biếc mà tiểu nha đầu đưa cho: “Bên ngoài vẫn hơi nóng, không cần cái này đâu.”
Đường đá trên sân có rắc chút nước để tản nhiệt, Ninh Hồi đi vài bước trên bậc thang, bóng trúc ở góc tường động lòng người, mấy đóa hoa nhài trên bàn đá tỏa hương thơm ngát, nắng hè nóng bức cũng không thể khiến chúng héo đi.
Ninh Hồi hít sâu một hơi, không khí ở đây hình như đều mang theo mùi hương ngọt ngào, không giống với Thủy Lam Tinh nơi nàng sinh sống, cát vàng bụi đất đầy miệng, khắp nơi hoang tàn đổ nát, ở thế giới đó không có máy lọc thì hoàn toàn không thể thở, cũng không thể sống được.
Thanh Thanh Thảo Nguyên nhảy nhót trong không gian, nhìn cây xanh trong sân hận không thể ngay lập tức túm cuốc xẻng lên đào.
Thanh Thanh Thảo Nguyên rớt vài giọt nước mắt gấu trúc: “Ký chỉ, ký chủ người thấy chưa?!”
Ninh Hồi bình tĩnh hơn nó rất nhiều, nàng đáp: “Thấy rồi, đẹp lắm, thật sự rất đẹp.” Rất động lòng người.
“Hoa này là quản sự thôn trang bên cạnh tặng đó, nói là Quận chúa An Lăng đích thân vun trồng, tặng tới cho thiếu phu nhân giải sầu.” Thanh Đan bước lên phía trước, ngắt một đóa hoa nhỏ đưa cho Ninh Hồi: “Nghe nói vị Quận chúa này thanh cao tự hứa không để một hại bụi vào trong mắt, hiện giờ xem ra, cũng không đến nỗi như vậy.”
Ninh Hồi nhìn hoa trên tay, không để tâm đến lời Thanh Đan nói cho lắm, nhưng rồi đột nhiên có thị nữ mặc đồ xanh đi từ cửa viện tới khẽ hừ một tiếng, không tán đồng nói: “Cái gì mà không đến nỗi? Nàng ta mới tặng mấy chậu hoa nát này tới mà đã có thể khiến ngươi quên ngay cái vẻ cao ngạo ta đây của nàng ta lúc chúng ta mới đến sao?”
Thanh Đan liếc mắt nhìn người tên Thanh Miêu, Ninh Hồi bèn hỏi chuyện là thế nào.
Thanh Đan trả lời: “Cũng không phải chuyện lớn gì, mấy ngày trước mới tới thôn trang, Thanh Miêu có hơi tức giận với bên đó.”
Thanh Miêu: “Lúc mới tới nhìn chúng ta như sỏi đá dưới đất vậy, sau đấy mới qua được mấy ngày, không biết lại giở trò gì mà còn tặng hoa và thuốc tới, lại còn đích thân tới một chuyến, nô tỳ thấy, Quận chúa An Lăng này nhất định là không có ý tốt gì.”
Quận chúa An Lăng? Ninh Hồi nhất thời không nhớ ra người này, Thanh Miêu nhắc nhở một câu nàng mới nhớ ra vị Quận vương ở Giang Đô kia.
Giai đoạn sau của cốt truyện, Giang Đô bạo loạn, Bùi Chất phụng mệnh gϊếŧ một vị Quận vương chuyên chèn ép dân sinh, bóc lột mồ hôi công sức của nhân dân, cũng chính là phụ thân của Quận chúa An Lăng đó.
Đất diễn của vị Quận chúa này không nhiều lắm, dù sao thì cốt truyện trong tiểu thuyết cũng đều xoay quanh nam nữ chính, loại vai phụ tuyến mười tám này miêu tả không quá nhiều, nàng có thể nhớ tới đã là cố gắng lắm rồi.
“Thiếu phu nhân đang nghĩ gì thế?” Thanh Miêu thấy vẻ mặt ngây ra không nói gì của nàng, bèn cất tiếng hỏi.
Ninh Hồi cài hoa lên bên tóc Thanh Miêu: “Nghĩ tới Quận chúa An Lăng đó.”
Thanh Miêu cho rằng Quận chúa An Lăng có ý đồ khác, lải nhải nói một đống thứ sợ Ninh Hồi bị người ta lừa, Ninh Hồi còn rất nghiêm túc lắng nghe lời nàng ấy nói, Thanh Đan bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng ấy: “Ngươi im lặng đi, ồn đến mức đau hết cả tai rồi, tới nhà bếp xem xem rồi bảo người mang bữa tối tới sớm một chút, nhân tiện mời phu nhân cùng dùng bữa.”
Thanh Miêu đáp lại, gọi hai tiểu nha hoàn đi cùng nàng ấy, đình viện trong nháy mắt an tĩnh trở lại.
Hơi nóng bên ngoài vẫn chưa dịu bớt, nhưng Ninh Hồi lại không cảm thấy nóng tẹo nào, nhẹ nhàng vuốt ve lá hoa nhài, nếu không phải quá lộ liễu, nàng sớm đã bỏ nó vào không gian thảo nguyên rồi.
Thân phận tiểu thư phu nhân thế tử đại gia này quả thật bất tiện, bất cứ khi nào ở đâu cũng có người đi theo thì thôi đi, mấy chuyện đào cỏ đào cây gì đó mà để người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ bị nói không ra thể thống gì.
“Thanh Đan, thôn trang của Quận chúa An Lăng cách chúng ta xa không?” Ninh Hồi hỏi.
Thanh Đan lắc đầu: “Không xa, ở ngay bên cạnh chỗ chúng ta thôi.”
“Thế thì sáng mai qua đó một chuyến xem?”
Nàng muốn ra ngoài đi dạo, trong lòng Thanh Đan cũng vui, sao có thể ngăn cản: “Tối nay nô tỳ sẽ chọn ra vài thứ làm quà.”
Bữa tối rất thanh đạm, ngoại trừ một bát cá chưng ra thì không có món mặn nào khác, Ninh Hồi ngồi ở bên bàn ngửi hương hoa trên tay, Ninh phu nhân đi từ bên ngoài vào thấy dáng vẻ an tĩnh, điềm đạm của nàng thì khẽ thở phào, đi tới gần xoa xoa vào thái dương nàng: “Đợi lâu chưa?”
Ninh Hồi đặt hoa xuống bàn: “Không ạ, vừa rồi luôn ở bên ngoài, con cũng mới ngồi xuống thôi.”
Khi nàng nói chuyện, lông mày hơi cong lên, ánh mắt trong veo, mọi sự oán hận, bi thương khiến người ta kinh hãi mấy ngày nay dường như đã hoàn toàn tan biến sạch sẽ, không khác gì với tiểu nữ nhi khuê các từng kéo tay bà muốn trò chuyện trong quá khứ.
Ninh phu nhân vui vẻ trong lòng, cơm tối cũng ăn nhiều thêm một bát, lúc sắp sửa rời đi còn kéo tay nàng cẩn thận dặn dò, cho tới khi Liễu Chi đã xách đèn lồng lên bà mới buông ra: “Chuyện to chuyện nhỏ của Hầu phủ đều không thể rời tay ta, sáng sớm mai phải về rồi, con không cần tới tiễn, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt đi. Con là dâu trưởng phủ Quốc công, đợi sức khỏe con tốt lên, nghênh ngang hồi phủ, xem từ trên xuống dưới trong phủ đó có ai dám nói gì không.”
Chuyện ở phủ Trưởng công chúa Hoa Dương quả thật là Hồi Nhi không đúng, sống ở thôn trang một thời gian cũng tốt cho con bé, hiện giờ bên ngoài lan truyền tin đồn nhảm nhí mãi không dứt, đợi mấy ngày nữa nạp sính thư, hôn sự của Liễu Phương Tứ và Bùi Đô được định là sẽ có chủ đề mới ngay thôi.
“Con phải khỏe mạnh sống tốt, như vậy thì đại bá con mới có thể an tâm được.”
Ninh Hồi sửng sốt, sau đấy lập tức gật đầu nói vâng, nhìn theo đốm sáng khuất xa mờ dần rồi mới trở lại phòng.
Ban ngày ngủ nhiều nên buổi tối khó đi vào giấc ngủ, hơn nữa sự cưng chiều bao bọc của Ninh phu nhân khiến lòng nàng cũng có chút hụt hẫng.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta không ngủ được.” Không chỉ không ngủ được mà còn rất buồn phiền.
Thanh Thanh Thảo Nguyên điều chỉnh nhiệt độ trong không gian, hiền hòa hỏi: “Cần ta hát ru cho người không? Ký chủ.”
Ninh Hồi trợn mắt: “Không cần, cảm ơn.” Nàng nhẹ nhàng vân vê hình thêu trên mặt chăn: “Hiện giờ ta đang rất nghiêm túc tự hỏi nhân sinh, ngươi đừng làm phiền.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Thế có kết quả chưa?”
Ninh Hồi: “Chưa có, nhân sinh từ chối thỉnh cầu suy nghĩ của ta, hơn nữa còn cho ta vào danh sách đen.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “……”╰_ ╯
Vậy thì người nói làm khỉ gì!