Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 23


Ninh Hồi bị Thanh Thanh Thảo Nguyên ồn ào đánh thức, nàng giật mình ngồi ngay ngắn lại, chậm rì rì ngáp một cái, đôi mắt mơ màng nhìn phía trước: “Sao thế?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên thờ dài một tiếng: “Người nghe xem.”

Tiểu Phật đường này cách phòng ngủ Bùi Chu thị không xa, tiếng vang bên trong hơi lớn, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện.

Ninh Hồi dựng hai tai lên, tiếng đồ sứ vỡ vụn lọt vào tay, còn kèm theo tiếng căm giận, nghe âm sắc hẳn là Bùi Chu thị.

Hôn sự của Bùi Đô chỉ còn mấy ngày nữa là tới, dù có không thích con dâu Liễu Phương Tứ, Bùi Chu thị thân làm mẹ cũng chỉ có thể hao tâm tổn sức làm lụng vất vả, bận tối mắt tối mũi đã đành, còn phải dành thời gian dạy dỗ Bùi Hân nữa, ngày nào cũng bận bịu không ngừng.

Hôm nay khó khăn lắm mới được yên ổn, Hiển Quốc công vừa về nhà lại vào phòng bà ta đợi.

Hiển Quốc công cũng không phải thật sự thiếu thốn, mang trên mình hư danh tiêu sái tự tại, gần đây vì Liên di nương mà ông ta thu hồi bớt tâm tư, chỉ là thời gian dài lại cảm thấy có chút nhạt nhẽo, ra ngoài anh hùng cứu mỹ nhân một chuyến lại mang về một cô nương nói là muốn dùng làm nha hoàn bên mình, cố ý đưa tới đây gặp đương gia phu nhân Bùi Chu thị để nói ra ý của mình.

Cô nương kia đang độ nhan sắc đẹp của tuổi mười sáu mười bảy, mặc váy hoa hồng nhạt, lả lướt thẹn thùng đứng bên cạnh Hiển Quốc công, thấy vậy Bùi Chu thị mấy ngày nay vốn đã mệt nhọc, trong lòng càng thêm khó chịu, tay run lên, đập đổ chén trà trong tay xuống mặt đất.

“Lão gia, ông cố tình tới đây chọc tức ta đúng không?” Bùi Chu thị đã tức tới nỗi cảm thấy nực cười, cách dăm ba ngày lại dẫn một nữ nhân về, người hầu trong phòng ông ta sắp chật kín rồi, nói là làm người hầu, hầu hầu tới cùng còn không phải hầu tới giường sao!

“Chu thị.” Hiển Quốc công ngồi trên ghế cạnh bàn tròn, không hổ là nam tử trung niên có sự trưởng thành nho nhã đặc biệt, ông ta hờ hững liếc nhìn bà: “Mấy năm nay ta đã rất kiềm chế rồi.”

Nếu ông ta không khắc chế thực sắc, nữ nhân trong phủ ít ra vẫn phải thêm mấy người, e là bà sớm đã tức chết.

Bùi Chu thị “a” một tiếng: “Nói như vậy là ta phải cảm tạ lão gia đấy nhỉ?”

Ngón tay Hiển Quốc công gõ gõ mặt bàn, sắc mặt thản nhiên: “Thế thì không cần, sau này bà bớt nói mấy lời không lọt tai ta là được.”

Khi ông ta nói chuyện luôn bình thản không nhanh không chậm, cảm xúc cũng ít có biến hóa.

Chính vì vậy mà mấy năm nay vẫn luôn thế này, lời bà nói việc bà làm trong mắt ông ta như cát sỏi bụi bặm không đáng để tâm, như thanh phong quá cảnh không lưu lại chút nào trong lòng ông ta. Bà đoan trang hiền thục cũng vậy, la lối khóc lóc làm loạn cũng vậy, thậm chí bà còn nghi ngờ nếu một ngày bà lôi ra một tấm lụa trắng treo cổ tự tử trước mặt ông ta, ông ta cũng chỉ hờ hững liếc mắt nhìn bà một cái như thế này thôi.

Bùi Chu thị nhìn chằm chằm ông ta, đột nhiên có chút nhụt chí, bà đỡ mép bàn, tự giễu cong miệng cười.

Hiển Quốc công nhíu mày, không hiểu vì sao bà có vẻ mặt kỳ quái như vậy, lắc đầu đứng dậy kéo người bên cạnh đi ra ngoài: “Ta còn có chuyện, cứ như vậy đi.”

Cửa phòng bị đẩy ra, gió lạnh mang theo hương quế bên ngoài ùa vào, Bùi Chu thị vùi đầu vào khuỷu tay, chuỗi ngọc trong tay rơi xuống đất, hạt châu trong suốt như sương mai rơi xuống thảm thêu hoa, bà hoảng sợ ngơ ngẩn, hình ảnh trước mắt nhòe đi, dần trở nên mơ hồ.

“Phu nhân? Phu nhân?” Đồng Diệp nhặt chuỗi ngọc trên mặt đất lên, dùng khăn tay lau, cẩn thận đưa tới, khẽ gọi vài tiếng.

Người ghé sát trên bàn nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, lâu đến nỗi Đồng Diệp tưởng bà ngủ rồi, lúc này bà mới chậm rãi ngồi thẳng eo lên.

Đồng Diệp đưa đồ trong tay lại gần một chút, Bùi Chu thị không nhận, đồng tử rã rời, viên ngọc trên trâm cài và trang sức mã não không ngừng lay động, Đồng Diệp lập tức thu chuỗi ngọc về, mơ hồ nghe thấy bà nỉ non một câu: “Phật nói, tự tạo nghiệt không thể sống.”



Đồng Diệp nghiêng người nhìn, nghi hoặc khó hiểu đi tới bên án kỷ.

Lòng Bùi Chu thị đầy thê lương, chống thân mình đi tới tiểu Phật đường.

Ninh Hồi vội vàng khôi phục dáng vẻ đoan chính cầm kinh Phật, gọi một tiếng mẫu thân.

Bùi Chất cứ như không thấy, quỳ gối xuống đệm hương bồ bên cạnh nàng, chắp tay trước ngực nhìn chằm chằm Bồ Tát cung phụng.

Thính lực của Ninh Hồi không tồi, hơn nữa còn có Thanh Thanh Thảo Nguyên, nàng nghe rõ mồn một hết mọi chuyện Bùi Chu thị và Hiển Quốc công vừa nói.

Hiển Quốc công này, nói ông ta không tôn trọng vợ cả chút nào cũng không phải, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ toàn quyền trao cho Bùi Chu thị, ông ta chưa từng hỏi tới, thậm chí có chuyện gì cũng đích thân tới đây nói cho vợ cả một tiếng. Nhưng nói ông ta tôn trọng vợ cả cũng chẳng đúng, đón hết cô nương này tới cô nương khác vào phủ, bên ngoài không biết còn giấu không biết bao nhiêu hồng nhan, tháng nào cũng không để Bùi Chu thị được yên ổn giữ mặt mũi ở chính viện được bao lâu, mấy di nương không ngừng cười cợt chế giễu sau lưng.

Thậm chí sau này khi Bùi Chu thị chết, còn chưa qua bảy ngày mà ông ta đã ôm hài tử của nữ nhân sinh bên ngoài về mặc áo tang, muốn hai đứa trẻ quỳ trước linh đường gọi người trong quan tài một tiếng mẫu thân. Nữ chính tức giận không thôi, nếu không phải Bùi Đô ngăn cản, nàng ta còn hận không thể để ông ta lên đường cùng Bùi Chu thị luôn.

Chuyện này lan truyền như một trò hề, nhà nào nhà nấy đều lén kể chuyện cười nói phu thê Hiển Quốc công ân ái, tình sâu nghĩa nặng, một lòng muốn khiến người chết sống dậy nối lại tiền duyên.

Nghĩ tới đây, đầu ngón tay Ninh Hồi để trên kinh Phật hơi khựng lại. Nếu không có ngày hôm nay thì nàng suýt chút nữa đã quên mất, mở đầu tiểu thuyết không bao lâu Bùi Chu thị đã chết vì bệnh, không có Bùi Chu thị che chở, Bùi Hân mới dần dần tự mình trưởng thành, trở thành cô em chồng liều mạng giao tranh chống chọi với hai bà chị dâu ác độc.

Tính toán thời gian Bùi Chu thị chết chắc hẳn là không lâu sau hôn sự của Bùi Đô và Liễu Phương Tứ, cụ thể là thời điểm nào thì nàng không nhớ rõ.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi còn nhớ không?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên đang ngủ trong ổ của mình, lắc lắc cái đầu đen trắng: “Không nhớ.” Những thứ này nó luôn đọc một cái là quên ngay, có thể nhớ được tình tiết tổng thể đã tốt lắm rồi, còn về những tình tiết nhỏ nó luôn không để trong lòng.

“Nhưng mà, hiện giờ trông sức khỏe bà ấy có vẻ rất ổn mà.”

Ninh Hồi nghiêng đầu nhìn bà một cái, hàng mi dài của người bên cạnh khẽ run lên, thấm ra vài giọt lệ, trượt theo gò má nhợt nhạt rơi xuống, dừng trên hoa văn thêu trên tay áo sam, thấm ướt một chút, sắc mặt hơi trầm xuống, cẩn thận nhìn tay áo mộc mạc hơi biến đổi của mình.

“Con về viện của mình đi.” Bùi Chu thị đột nhiên lên tiếng, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào.

Bà nói một câu xong lại một lòng nhìn về phía tượng Phật, Ninh Hồi và bà mẹ chồng trên danh nghĩa này không thân thiết, nghe bà nói vậy đương nhiên đáp lại một tiếng vâng. Nếu không phải Bùi lão phu nhân bảo Dung Xuân đưa nàng tới đây, nàng cũng chẳng muốn ở chỗ này.

Ninh Hồi thu dọn kinh Phật đặt lại trên bàn thờ. Lúc nàng đi tới cửa tiểu Phật đường, vát lụa dưới chân vừa nhấc lên đã nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh.

“Ngày mai không cần tới nữa, trong lòng có Phật, ở đâu cũng thành.”

Ninh Hồi đáp một tiếng vâng, xách váy đi ra ngoài.

Trong phòng không còn ai, sống lưng đang ngồi thẳng của Bùi Chu thị cong xuống, cười khổ không ngừng.



Ninh Hồi vừa mới ra khỏi chính viện đã đụng phải Bùi Đô sắp làm tân lang. Hắn mặc trường bào xanh lá, dáng người đĩnh đạc như tùng trúc, vẻ mặt cử chỉ nho nhã, dẫn đám tiểu nha đầu trong viện tới liên tục nhắc nhở. Ngay cả Đồng Chi, một trong những đại nha hoàn chờ bên ngoài chính viện vẻ mặt cũng phiếm hồng, cười rạng rỡ chào hỏi.

Để tránh ngại ngùng và lời đồn đãi không hay, ở trong phủ Bùi Đô luôn tránh mặt Ninh Hồi, hôm nay gặp chính diện là lần đầu trong hai tháng qua.

“Đại tẩu.” Giọng Bùi Đô cũng dịu dàng như con người hắn, vừa lọt vào tai đã dễ dàng khiến lòng người lay động.

Thanh Đan Thanh Miêu vừa nghe thấy giọng hắn, cả người lập tức căng ra, không hẹn mà cùng sẵn sàng nghênh trận đón địch, đợi tới khi Ninh Hồi gật đầu rồi đi xa mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Ninh Hồi vừa đi là Bùi Hân đã tới, nàng ta nhảy từ thềm đá xuống, thân thiết khoác cánh tay Bùi Đô: “Ca, sao hôm nay huynh lại tới đây lúc này?”

Bùi Đô gõ trán nàng ta, đôi mắt chất chứa ý cười, lấy cuộn tranh trong tay gã sai vặt: “Còn không phải tới đưa cho muội đồ tốt sao?”

Còn chưa vào nhà mà Bùi Hân đã mở tranh ra nhìn, là bức tranh cảnh đêm chùa lạnh lẽo của nữ họa sư Ban Hội mà nàng ta luôn tâm tâm niệm niệm. Cành khô miếu cũ, đêm lạnh như nước, tiếng vang cửa vỗ, chim tước kinh bay, nơi nơi đều khiến người ta rùng mình.

Bùi Hân bảo Quất Hạnh treo tranh vào trong phòng, nhìn huynh trưởng đang bưng ly trà, dáng vẻ ưu nhã rũ nửa mi mắt không biết là đang suy nghĩ gì, tiến đến bên cạnh hỏi: “Ca ca đang nghĩ gì thế?”

Trong lòng Bùi Đô thở dài, ngoài mặt lại không thể hiện ra, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Thái độ hắn như vậy, trong mắt Bùi Hân chỉ cảm thấy như có lệ, không vui nói: “Vẫn chưa thành thân mà đã xa cách với muội muội rồi, sau này có thê tử, e là sẽ ném muội tới xó xỉnh nào mất.”

“Nói linh tinh cái gì thế?” Bùi Đô có chút đau đầu trừng mắt nhìn nàng ta một cái: “Đã bao nhiêu tuổi rồi.”

Bùi Hân bĩu bĩu môi: “Có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn là muội muội của huynh.”

Trong lòng Bùi Đô biết hôn sự càng tới gần thì trong lòng Bùi Hân càng không thoải mái. Muội muội này của hắn được mẫu thân bảo vệ quá tốt, tính tình cũng kiêu ngạo, làm chuyện gì cũng có chút khôn vặt. Tuy không đến nỗi làm ra mấy chuyện không biết đạo lý, hại tới mạng người nhưng thỉnh thoảng đầu óc nóng nảy khó tránh khỏi làm ra hành động không thể cứu vãn.

Hắn và Liễu Phương Tứ đã chú định phải sống cùng nhau hết nửa đời còn lại, cũng không muốn vì chuyện trước đây mà ngăn cách tình cảm, càng không muốn tương lai bị kẹp ở giữa, khó xử vì muội muội và thê tử. Hắn mấp máy môi, nói vài lời trấn an với Bùi Hân.

Bùi Hân thích nhất là người ca ca này, hắn nói gì nàng ta cũng nghe, cuối cùng hai người cùng đi gặp Bùi Chu thị. Lúc vòng qua chính đường lại bị Đồng Chi chặn lại ở cửa, Đồng Chi cười nói: “Phu nhân đang nói chuyện với nương tử của quản sự gia, Nhị công tử và Đại tiểu thư vẫn nên đợi lát nữa hẵng tới.”

Bùi Hân không ngờ có một ngày Bùi Chu thị lại cho người chặn họ ở bên ngoài, nhíu mày nói: “Có chuyện gì thế?”

“Nô tỳ cũng không biết.” Đồng Chi cười nói.

Hai người Bùi Đô và Bùi Hân nhìn nhau rồi trở về theo đường cũ. Đồng Chi đứng ở cửa nghe được tiếng kinh hô của Bùi Chu thị, mặt không đổi sắc.

Bùi Chu thị đỡ mép bàn, cơ thể có chút không vững, những chuyện liên tiếp kéo tới khiến cảm xúc bà dâng trào cuồn cuộn: “Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa ngay!”

Nương tử quản sự gia bị tiếng hét của bà làm cho hoảng sợ, nghi hoặc lén liếc nhìn bà một cái, thấp giọng nói: “Thế tử phái người tới Tần Châu, phu nhân luôn bảo ta lưu ý, ngựa vừa đi đã tới đây bẩm báo luôn.”

Bùi Chu thị nghe vậy lập tức ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc: “Tần Châu Tần Châu, cuối cùng nó vẫn tra ra được.” Hàng đêm trằn trọc không yên giấc, ngày ngày thờ Phật đường, nhưng cuối cùng ngày này cũng tới.