Khi Pháp Chân nói chuyện hơi nheo mắt, dáng vẻ không chút để ý khiến Bùi Chất giật mình. Đôi chim sẻ trên gác mái chợt bay đi, ríu rít kêu vài tiếng. Bùi Chất tỉnh táo lại, cầm lấy quân cờ cuối cùng còn sót lại trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, ngọc thạch rơi từ đầu ngón tay xuống rổ.
Một tiếng đinh vang lên, lọt vào tai Pháp Chân, ý cười trên khóe môi bỗng sâu hơn một chút.
“Sao Bùi khanh không nói lời nào thế?” Ánh mắt bà phẳng lặng như nước, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ không thích món quà của ta à?”
Bùi Chất rũ mắt, từ từ mở lòng bàn tay ra, lòng bàn tay hơi lồi lõm, có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét bên trên, một lát sau hắn mới thu lại bàn tay trên rổ cờ, hướng về phía Pháp Chân nói: “Sao có thể chứ? Vi thần từ chối thì bất kính rồi, đa tạ Trưởng công chúa.”
Pháp Chân lấy lại quân cờ: “Cô nương gia trang điểm chải chuốt tốn thời gian, chơi một ván đi, tiện thể để ta xem bản lĩnh hiện giờ của ngươi.”
Bùi Chất đúng là lâu chưa chơi cờ cùng bà ấy, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, cùng chơi cờ theo ý bà.
Phỉ Vân bắt đầu đi theo bên cạnh hầu hạ Trưởng công chúa từ năm mười hai mười ba tuổi, mấy năm nay khi Trưởng công chúa sống ở am Thanh Thủy không tiện tới hầu hạ nhiều, nhưng tay nghề lại chưa từng kém đi. Ngoại trừ ban đầu vì lạnh nên đầu ngón tay có hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh ngón tay đã trở nên cực kỳ lưu loát, thuần thục.
Ninh Hồi nhìn chằm chằm vào gương: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta lo quá!”
Thanh Thanh Thảo Nguyên giơ cái cuốc lên thở hổn hển đào vài cái, chuẩn bị hố để trồng cây hoa lê nhỏ. Nó cũng rất sốt ruột, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Ninh Hồi: “Không vội, dù sao thì trong chốc lát cũng không chạy mất được, nhìn tình hình này có lẽ Trưởng công chúa tạm thời sẽ không đi ngay đâu.”
Ninh Hồi rất tin tưởng gấu trúc, nó nói như vậy, nỗi lo trong lòng nàng cũng vơi đi phân nửa.
Phỉ Vân đã chải chuốt cho nàng xong, bắt đầu trang điểm. Phỉ Vân chỉ dặm thêm chút phấn cho nàng, lược bỏ bớt vài bước, cười nói: “Như vậy là được rồi, thiếu phu nhân còn trẻ tuổi, bớt thoa vài thứ thì tốt hơn.”
Từ đầu đến chân đều do một tay Phỉ Vân lo liệu, hai người Thanh Đan Thanh Miêu đứng ở một bên hoàn toàn không động tay vào, dứt khoát yên lặng, bình tĩnh nhìn Phỉ Vân lấy xiêm y váy áo tới, sau đó lại khoác chiếc áo sam màu lam nhạt thêu hoa lên cho Ninh Hồi.
Những y phục này đều là đồ mới, năm nào Tư Y Tư cũng gửi tới phủ của Trưởng công chúa, đáng tiếc Trưởng công chúa một lòng mặc thanh y tố bào, những món váy vóc tơ lụa đều không thèm nhìn tới, hầu như đều cất đống ở trong tủ.
“Đúng là hợp thật.” Phỉ Vân càng nhìn càng vui vẻ, lấy dây lụa bạch nguyệt chạm ngọc bạch điệp ướm bên hông nàng, thở dài nói: “Đây là do Hoàng hậu nương nương tặng vào năm sinh thần mười tám tuổi của Công chúa điện hạ.” Chớp mắt cái đã nhiều năm trôi qua như vậy.
Ninh Hồi nghe vậy thì hơi rụt người lại: “Thứ đồ quý giá như vậy sao có thể dùng được.”
Phỉ vân đẩy người ra bên ngoài: “Sớm đã nhận được tin tức nói thiếu phu nhân sẽ tới, bộ đồ này đều là Công chúa điện hạ tự mình chọn ra đấy.” Nàng ấy khẽ gẩy tua rua lá sen trên búi tóc Ninh Hồi: “Công chúa điện hạ xem Thế tử như con cháu, thiếu phu nhân cứ thoải mái đi ra ngoài là được.”
Kiểu trang điểm chải chuốt rồi đi ra ngoài này mang tới cho người ta cảm giác có chút mới lạ, lại có chút kỳ quái. Nhất là Thanh Thanh Thảo Nguyên đang ngồi ở trong đất mở to hai mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, móng vuốt chống vào cái cuốc, giọng nói hơi nghiêm túc: “Ai da, không được rồi ký chủ, nhìn thế này không ngờ cũng rất xinh đẹp. Xong rồi, mắt gấu của ta có lẽ mù mất rồi.”
Ninh Hồi: “... Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy mà đến giờ ngươi mới phát hiện ra ta đẹp à? Đúng vậy, không cần nghi ngờ, ngươi đúng là mù rồi : )”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Ha ha.”
“Bùi Chất?” Ninh Hồi vừa ra ngoài đã bị Bùi Chất ngồi trên ghế đá thu hút sự chú ý: “Ngươi tới khi nào thế?”
Y phục lộng lẫy, dao bích ngọc châu, tựa như xua tan hết sự tịch mịch trầm lặng của mùa thu đi.
Pháp Chân cảm thấy mắt nhìn của mình thật sự rất tốt, bà hài lòng quay đầu nhìn Bùi Chất: “Vẫn là thời trẻ tốt, xinh đẹp quá, Bùi khanh nói xem có phải không?”
Đôi mắt đen láy của Bùi Chất khẽ động, nắm lấy ống tay áo, bình tĩnh dị thường nói: “Trưởng công chúa nói phải.”
Pháp Chân liếc mắt nhìn hắn, bỏ lại ván cờ đi tới bên Ninh Hồi, khi đi ngang qua Bùi Chất, dây Phật châu khẽ động, thấp giọng nói: “Ngây ra đó làm gì, còn không đứng lên?”
Bùi Chất nghe vậy sờ sờ ngọc bội bên hông, lập tức đứng lên, vẻ mặt vô cảm nhìn Pháp Chân và Ninh Hồi nói chuyện.
Lúc Ninh Hồi nói cảm ơn với Trưởng công chúa thì cảm nhận được ánh mắt của Bùi Chất, nàng nhìn về phía hắn rồi mỉm cười. Bùi Chất thưởng thức ngọc bội, cánh tay cuốn lấy tua rua trên đó, hắn trầm mặt khẽ cúi đầu với Ninh Hồi, cụp tầm mắt xuống rồi thong thả ung dung chải lại tua rua trên ngọc bội.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, mặt Bùi Chất khó ở quá vậy.” Ninh Hồi thầm cảm thán vài câu trong lòng.
Thanh Thanh Thảo Nguyên vẫn còn ghi hận vừa rồi Ninh Hồi bảo nó mắt mù: “Ai yo, mũi chó rất thính đó nha, xa như vậy mà vẫn ngửi được.”
Ninh Hồi: “...” Tốt lắm, con gấu trúc này, chúng ta kết thù từ đây!
Còn một lúc nữa mới tới giờ Dậu, nhưng Chiêu Nguyên Đế nhớ nhung trưởng tỷ, ngay ban đầu đã sai Bùi Chất tới mời người vào cung. Mấy người cũng không trì hoãn nữa, lập tức ra khỏi phủ, lên xe ngựa tiến vào hoàng thành.
Trưởng công chúa ngồi xe ngựa mà Chiêu Nguyên Đế phái tới, hai người Bùi Chất và Ninh Hồi cùng ngồi một chiếc.
Bùi Chất vẫn cụp mắt nghịch ngọc bội của mình, không nói gì cũng không để ý tới nàng. Ninh Hồi nghiêng đầu nhìn hắn mấy lần, ngón tay Bùi Chất hơi khựng lại, chia cho nàng một cái liếc mắt hờ hững, bình tĩnh nói: “Có việc gì?”
Ninh Hồi lắc đầu: “Không có gì hết.”
Xe ngựa lại khôi phục sự an tĩnh, Ninh Hồi thật sự là một người rất thích nói chuyện, bình thường cứ rảnh rỗi là lại nói chuyện tào lao với Thanh Thanh Thảo Nguyên. Nhưng hiện giờ nàng và gấu trúc đang kết thù, chuẩn bị tạm thời kéo nó vào sổ đen, không có ai nói chuyện lại không có việc gì làm cũng rất nhàm chán.
Nàng dứt khoát lấy mấy cái gương nhỏ trên xe ngựa ra nghịch, chống đầu nhàm chán ngó trái ngó phải nhìn mình.
Cũng may phủ Trưởng công chúa cách hoàng thành không xa, không bao lâu đã tới nơi.
Tới hoàng thành vào cửa cung, Trương công công bên cạnh Chiêu Nguyên Đế đã chờ một lúc lâu. Nhìn thấy Pháp Chân mặc một thân trường y màu thanh tịnh bước từ xe ngựa xuống, ông lập tức đỏ mắt: “Trưởng công chúa điện hạ, nô tài đã bao năm rồi không được gặp người.”
Chuyện Trưởng công chúa Trấn Quốc ở trong am Thanh Thủy chỉ có rất ít người biết, Pháp Chân cũng không muốn người ngoài tới núi Thiên Diệp làm phiền bà ấy. Nếu Chiêu Nguyên Đế tới bà ấy sẽ thẳng thừng không gặp, cũng chỉ có Bùi Chất tới thì bà ấy mới chịu lộ mặt, ngẫm lại đúng là đã rất lâu rồi Trương công công mới gặp lại bà ấy.
Chiêu Nguyên Đế một lòng muốn gọi Pháp Chân tới nói chuyện, Trương công công chào hỏi Bùi Chất xong liền dẫn người đi phục mệnh. Hai người đứng ở cửa cung, Ninh Hồi nhìn sắc trời, hỏi Bùi Chất: “Giờ ta đi đâu đây?” Đúng là tới hơi sớm.
Bùi Chất quay đầu đi về phía quan thự hoàng thành, đi được vài bước lại dừng lại gọi nàng: “Không đi à?”
Người ta đã gọi rồi, nàng đương nhiên sẽ đi, Ninh Hồi chớp chớp mắt chạy bước nhỏ tới bên hắn, khi bước đi ngọc bội chuế châu va vào nhau phát ra những âm thanh thanh thúy.
Đốc Ngự ti nằm ở sườn phía tây quan thự, những quan viên khác đều không thích tới bên này, dọc đường đi cũng rất ít thấy người.
Phong tục dân gian của Đại Diễn rất thoáng, nhưng đưa nữ nhân của mình tới quan thự cũng chỉ có Bùi Chất là người đầu tiên. Những đại nhân nhìn thấy phần lớn là đáy lòng cười lạnh nhưng cũng khó tránh khỏi có chút chút tò mò, người của phủ Ngự sử còn trực tiếp trêu chọc ám chỉ nói Bùi Chất nhớ ghi sổ, muốn đợi ngày mai sẽ dâng tấu chương lên sẽ vạch tội hắn một trận.
Bùi Chất lạnh lùng nhìn Ngự sử đi qua cổng lớn, vị đại nhân trẻ tuổi đứng ở cửa vội vàng quay đầu đi chỗ khác làm bộ mình chưa thấy gì, trong lòng tiện thể thầm chửi hắn mười mấy lần.
Ninh Hồi sắp sửa tò mò nơi Bùi Chất tới check-in đi làm đến chết rồi. Nàng nhắm mắt nhắm mũi đi theo hắn, đi qua trường đạo, rẽ mấy vòng cuối cùng dừng lại ở cửa Đốc ngự ti.
Ninh Hồi vừa dừng lại đã cảm nhận được một sự âm trầm khiến người ta sợ hãi, rõ ràng đoạn đường vừa đi cảm thấy rất ấm áp cơ mà??
Không biết có phải nàng có ảo giác hay không, cứ cảm thấy dòng chữ to trên bảng hiệu màu đen toát ra cảm giác quỷ dị vô cùng, còn không biết gió từ đâu tới, thổi tới nỗi khiến nàng nổi da gà toàn thân.
Ninh Hồi thu lại biểu cảm, khuôn mặt trắng nõn mang theo vài phần cẩn thận dè dặt, ngoài mặt còn đỡ, chứ trong lòng sắp sợ tới nỗi phát khóc rồi.
Trời ạ, nơi này cứ như nhà ma ấy! Cứu mạng, nàng hối hận rồi, có thể không vào không!
Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong không gian thảo nguyên ôm cái mặt béo ú của mình, đã quen với dáng vẻ này của nàng, quỷ hút máu ma quỷ các loại chính là khắc tinh của ký chủ nhà nó, quá bình thường.
Nhớ tới đứa nhóc đáng thương trước đây bị phim ma dọa cho ngất xỉu, đúng là quá tệ, đã thế bộ phim ma đấy còn dùng hiệu ứng có lẽ còn chưa tới ba xu.
Một người ở căn cứ thực nghiệp được bao bọc nuôi lớn bởi nền văn minh khoa học phát triển, không ngờ lại bị phim ma dọa cho ngất xỉu, nhãi con nhà nó đúng là đáng kinh ngạc : )
Ninh Hồi rất có cốt khí không tìm kiếm sự an ủi từ Thanh Thanh Thảo Nguyên, nàng không quên hai người còn đang kết thù, nàng chính là nóng tính như vậy đấy : )
Bùi Chất vừa bước vào trong, tay áo rộng của hắn đã bị léo lấy. Hắn cụp mắt nhìn bàn tay nắm trên ống tay áo của mình, ngón tay trắng nõn nà, nhìn rất xinh đẹp.
Bùi Chất nhìn về phía nàng, khẽ nhướng mày.
Ninh Hồi lập tức mỉm cười với hắn, không ê a tiếng nào, làm như không rõ hắn nhìn qua là có ý gì. Con ngươi đen lánh của Bùi Chất khẽ động, bình tĩnh thu hồi ánh mắt bước lên bậc thang.
Ninh Hồi đi theo hắn bước một bước về phía trước, tay lại nắm chặt hơn một chú, trong lòng còn thầm niệm vài câu nam mô à di đà phật.
Thanh Thanh Thảo Nguyên vừa rồi còn âm thầm cười nhạo ký chủ nhà mình, lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái mặt gấu trúc sững sờ trên màn hình, hai mắt mở cực kỳ to.
“Ký chủ, mau buông tay ra ngay!” Túm lấy hắn làm gì, dựa vào gần như vậy làm gì!
“Lần trước không phải còn nói hắn giống ma quỷ sao?”
“Vào nhà ma còn túm lấy ma quỷ, người có nghiêm túc không vậy?”
“Không bị dọa chết à!”
Thanh Thanh Thảo Nguyên bô bô nói một thôi một hồi, Ninh Hồi nhìn trái nhìn phải: “A, tín hiệu không tốt, hình như ta nghe được ai đang nói chuyện ý nhỉ?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...” Đáng ghét! Sao vẫn còn ghi thù vậy chứ ヽ(`Д)
Cuối cùng Ninh Hồi vẫn nắm lấy tay áo Bùi Chất đi vào, ánh mắt của quan lại bên trong lập tức hướng tới khiến nàng thấy không thoải mái, nhưng trước nay nàng vẫn luôn can đảm nên cũng không có ảnh hưởng gì lớn.
Vừa đi vào đã thấy khuôn mặt lạnh nhạt của hai người Tề Thương và Sở Hốt, ôm kiếm cùng kiểu với nhau.
Ninh Hồi còn tưởng họ lại muốn đánh nhau, ai ngờ hai người lại nhất trí nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt ra hiệu.
Ninh Hồi không thể hiểu nổi, thuận theo ánh mắt hai người nhìn qua, lọt vào tầm mắt là một bóng dáng màu hổ phách, trong không gian tăm tối này nhìn chói mắt lạ thường.
Nàng chợt khựng lại, nghiêng đầu ưu sầu “a” lên một tiếng. Ai da, người này khỏi bệnh rồi à, ngứa tay quá biết phải làm sao đây…