Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 36


Ngụy Thành Vãn vừa nhìn qua là thấy được người đang đi tới, dáng người cao thẳng như thân cây Bạch Dương mà nàng ta đã từng trồng trong đình viện ở Giang Đô, nàng ta không thích Bạch Dương nhưng bây giờ lại sinh ra mấy phần ảo giác rằng Bạch Dương cũng rất tốt.

Nàng ta đứng dậy khỏi ghế, khiến cho những người nhìn nàng ta đều cảm thấy ngạt thở và sửng sốt.

Buồn bực tích tụ trong lòng Ngụy Thành Vãn mấy ngày nay dần dần tiêu tan, nhưng khi qua khóe mắt nhìn thấy được Ninh Hồi đang đi tới thì sự không vui lại bắt đầu quẩn quanh.

Nàng ta nhìn Ninh Hồi, Ninh Hồi cũng nhìn chằm chằm nàng ta, còn cong môi cười với nàng ta, hình như căn bản là không đặt những ân oán kia giữa bọn họ ở trong lòng: “Quận chúa An Lăng? Sao ngươi lại ở đây?”

Ngụy Thành Vãn không thích nhìn Ninh Hồi cười, trong mắt nàng ta, nụ cười này cực kỳ chướng mắt. Cho dù chán ghét tận đáy lòng và còn có chút buồn nôn mờ nhạt nhưng vẻ mặt nàng ta chẳng có gì thay đổi, khẽ mấp máy môi trả lời: “Tiệc tối còn sớm nên đi dạo xung quanh một chút. Sao vậy? Thiếu phu nhân thấy bổn Quận chúa thì rất ngạc nhiên à?”

Ninh Hồi gật đầu: “Đúng là rất ngạc nhiên.” Cô Quận chúa An Lăng này đúng là rất bền lòng, cũng đã theo đuổi người ta đến tận quan thự luôn rồi.

Ngụy Thành Vãn không hề muốn nói chuyện với Ninh Hồi chút nào, tất cả tâm tư của nàng ta đều đặt hết trên người Bùi Chất.

Bùi Chất bị nàng ta nhìn đến phiền lòng, lạnh lùng nhìn lướt qua toàn bộ những người ở trong phòng, gương mặt âm u nghiêm nghị nói: “Ai đưa nàng ta vào đây?”

Mọi người trong phòng vội vàng cúi đầu xuống không dám hé nửa lời, động tác lật tập hồ sơ dưới tay trở nên nhanh hơn, âm thanh xôn xao, ồn ào liên tục truyền đến.

Không có ai lên tiếng, Tề Thương bèn trả lời: “Thế tử, bọn ta bị oan, thật sự không có ai cho nàng ta vào đây cả.” Tự thân nàng ta tới, muốn cản cũng không được, họ không thể chịu tiếng oan này.

“Ra ngoài.” Bùi Chất không thích ở cùng chung một phòng với kẻ có vấn đề về thần kinh, thẳng tay đuổi Ngụy Thành Vãn đi.

Ngụy Thành Vãn đứng không nhúc nhích, toát lên vẻ cao ngạo cô độc tựa như bông hoa sen trong hồ. Bùi Chất liếc nhìn thị vệ đang đứng đực ra đó: “Đưa đi.”

Bùi Chất chỉ nghe lệnh Chiêu Nguyên Đế, còn Đốc ngự ti chỉ nghe lệnh một mình Bùi Chất, vừa rồi vì không có chủ nhân ở đó, lại e sợ thân phận của Quận chúa nên họ không dám manh động, lúc này Bùi Chất đã ra lệnh, bọn họ lập tức tiến lên.

Ngụy Thành Vãn cười nhạt: “Ra ngoài là được chứ gì, sao phải nóng giận thế?”

Ninh Hồi nhìn điệu bộ Ngụy Thành Vãn nói chuyện mà muốn rụng cả răng, nàng vô thức miết ống tay áo của Bùi Chất đang trong tay mình, xua đi cảm giác nổi da gà khắp người.

Bùi Chất điềm tĩnh kéo lại áo choàng sắp trượt xuống khỏi bả vai, rồi chỉnh lại vạt áo.

Ngụy Thành Vãn chân bước nhẹ nhàng, dịu dàng thướt tha mà lướt qua người bọn họ, đúng là người đẹp có khác, từng cử chỉ hành động đều khiến người ta thấy đẹp mắt làm sao, chỉ tiếc là...

Ninh Hồi lặng lẽ cúi đầu, rồi lại âm thầm nhích chân sang bên cạnh.

Ngụy Thành Vãn dồn hết tâm trí lên người Bùi Chất nên không thể ngờ rằng phía trước tự nhiên lại thò ra một cái chân, chân phải nàng ta vừa nhấc lên lập tức mũi chân bị vấp phải, cả người lảo đảo bổ nhào về phía trước. Thị vệ theo sau tiễn nàng ta ra ngoài cũng giật nảy mình, may mà năng lực nghiệp vụ khá tốt, một người nhanh nhẹn bước lên xách lấy gáy nàng ta, nhờ vậy nàng ta mới thoát khỏi cảnh vồ ếch.

Tư thế bị người khác xách thật sự nhếch nhác khó coi, Ngụy Thành Vãn không cần mở mắt cũng đoán được bây giờ mình đang trong bộ dạng gì. Nàng ta tức đến độ tay run lẩy bẩy, không tài nào nén cơn giận trong lòng, mặt lạnh như băng quay đầu lại, lườm Ninh Hồi bằng ánh mắt sắc như đao.

Ninh Hồi đầy vẻ vô tội nhìn lại nàng ta, có chút lo lắng nói: “Quận chúa phải cẩn thận chứ, lúc đi nhớ phải nhìn đường, nếu mà ngã đập đầu thật thì đau lắm đó.”

Ngụy Thành Vãn tức đến mức muốn phì cười nhưng thực tế không thể cười nổi, lồng ngực nín nhịn khẽ nhói đau, giỏi, giỏi lắm, ngươi giỏi lắm Ninh Hồi!

Ngụy Thành Vãn phất tay áo bỏ đi. Mặc dù trên mặt nàng ta không có biểu cảm gì nhưng Ninh Hồi vẫn thấy rõ sự bực tức từ trong cử chỉ, nàng âm thầm giơ ngón cái cho mình, quá đỉnh!

Ngụy Thành Vãn không vui ngược lại khiến nàng rất vui.



Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Bùi Chất đại khái có thể đoán được Ninh Hồi đã bày ra trò gì. Hắn cũng không nói lời nào, dựa vào bản lĩnh cho người ta ăn hành, có gì đáng nói đây?

Hắn cúi xuống nhìn nàng, cười như không cười, còn khẽ vỗ đầu nàng khen ngợi: “Khá lắm.”

Ninh Hồi: “... Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.”

Bùi Chất xùy một tiếng, kéo nàng đi vào nơi làm việc phía nội đường của hắn. Hắn ngồi trước bàn xử lý công chuyện, còn nàng ngồi cách đó không xa, nhàm chán quan sát xung quanh.

Ngụy Thành Vãn nén cơn giận ra khỏi Đốc Ngự ti, đi thẳng về phía cổng thành hoàng cung. Văn ma ma và Oanh Nhi dẫn theo mấy tên thị vệ và nha hoàn tới, nhìn thấy nàng ta một thân một mình đi trên trường đạo liền đen mặt tại chỗ.

Văn ma ma cũng không ngờ rằng vừa quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng Ngụy Thành Vãn đâu, chạy cũng nhanh thật, bà ta liền đi tới quan thự trong hoàng thành. Bà ta mặc một tấm áo choàng dài màu đỏ tía viền đen, cộng thêm khuôn mặt đen xì xì khiến cho Oanh Nhi và mấy nha đầu đi theo đều không khỏi nuốt nước bọt.

“Khi không Quận chúa tới quan thự làm gì vậy?”

Ngụy Thành Vãn nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của Văn ma ma là lại phát cáu. Nhưng nghĩ đến chuyện bà ta sẽ sớm không còn có cơ hội xuất hiện trước mặt nàng ta nữa, nàng ta thả lỏng tâm trạng, lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến ngươi, bổn Quận chúa muốn đi đâu thì đi, ngươi quản được chắc?”

Văn ma ma biết chừng mực: “Tâm tư của Quận chúa đương nhiên nô tài không quản được.”

Ngụy Thành Vãn nhàn nhã sửa sang mái tóc dài trước ngực: “Biết không quản được thì ngậm miệng lại.”

Văn ma ma lại nói: “Nô tài phụng mệnh Hoàng đế, Quận chúa đi đâu nô tài phải đi theo đến đó, quản không được là một chuyện, nhưng hầu hạ bên cạnh lại là chuyện khác.”

Ngụy Thành Vãn nhếch miệng cười mỉa mai, chậm rãi đi lên phía trước: “Tùy ngươi.”

...

Vào giờ Dậu, yến tiệc chính thức bắt đầu. Phủ Hiển Quốc công chỉ có Bùi Chất và Ninh Hồi tới dự. Khi hai người họ bước vào, trong chính điện đã có không ít người ngồi, người của hoàng thất đều chưa tới, phu nhân của Lộ Lăng hầu vừa trông thấy họ liền đứng dậy. Ninh phu nhân kéo Ninh Hồi qua nói chuyện.

Bùi Chất đến chỗ ngồi của mình, vẻ mặt lạnh tanh ngồi thẳng lưng ở đó, hoàn toàn không có một ai dám tới bắt chuyện.

Ninh phu nhân kéo Ninh Hồi lại, nhìn ngang ngó dọc nói: “Giờ trông con thế này, bá mẫu thật sự rất vui.”

Ninh Hồi ôm cánh tay bà cười cười, sắc mặt Ninh phu nhân cũng vui vẻ lây, liếc nhìn về phía trước. Bùi Chất thân là thần tử được ưu ái, địa vị cao quý, vậy nên chỗ ngồi của hắn luôn được xếp lên đầu. Bà mỉm cười nói: “Được rồi, chắc phía Bệ hạ cũng sắp tới, con mau ra đó ngồi đi.”

Dĩ nhiên Ninh Hồi nghe lời bà, đứng dậy chuẩn bị đi. Ninh phu nhân lại nắm tay nàng chưa chịu buông, thấp giọng nói: “Nhớ cẩn trọng một chút, chớ làm mất lễ nghi quy củ.”

Ninh Hồi cười đáp vâng rồi dẫn theo người tới ngồi bên cạnh Bùi Chất.

Quả thật đúng như Ninh phu nhân suy đoán, mới đó Chiêu Nguyên Đế đã cùng một đám người bước vào, cả điện đồng loạt quỳ rạp xuống, nghênh đón người ngồi ở vị trí trên cùng.

Bầu không khí chẳng mấy chốc mà náo nhiệt lên hẳn, ca múa thay phiên nhau biểu diễn.

Ninh Hồi vô cùng thích thú, chăm chú nhìn các vũ nữ váy lụa trâm cài, tay cầm quạt lông ở chính giữa. Nhìn dáng múa thướt tha của người ta, ngón tay nàng đặt phía dưới cũng lặng lẽ phẩy phẩy theo.

Ngoại trừ cùng Bùi Chất đứng dậy chúc thọ Chiêu Nguyên Đế ra, Ninh Hồi không cần làm việc gì khác. Nàng yên tâm ăn uống, tiện thể thưởng thức điệu múa. Cả đại điện tính ra chỉ có nàng là thảnh thơi nhất. Trong không gian thảo nguyên, Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng không chịu nổi mà che mắt lại.

“Này, sao không thấy Trưởng công chúa điện hạ đâu?” Ninh Hồi ngó phía trước, tưởng mình nhìn nhầm nên lại liếc thêm vài bận, thật sự vẫn không thấy bóng dáng Trưởng công chúa đâu.



Bùi Chất tự rót cho mình một ly, nhấp nửa ngụm, nói: “Về phủ công chúa rồi.”

Ninh Hồi cũng uống một ngụm rượu hoa quả, không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ cách làm sao để về “ôm đùi xin tiền”.

Thời điểm yến tiệc kết thúc cũng đã qua giờ Tuất. Chiêu Nguyên Đế vốn định giữ Bùi Chất ở lại nói vài lời nhưng thoáng thấy Ninh Hồi bên cạnh hắn mặt đã ửng đỏ, liên tục che miệng ngáp ngắn ngáp dài, ông ta liền vung tay, thôi bỏ đi, cứ về đi vậy.

Ninh Hồi uống cạn một bình rượu hoa quả trên bàn, đầu có hơi chếnh choáng, cũng may không có gì đáng ngại. Thế nhưng Thanh Đan và Thanh Miêu vẫn lo nàng vấp ngã, mỗi người một bên dìu nàng lên xe ngựa.

Buổi tối trên đường không có nhiều người qua lại, xe ngựa đi nhanh hơn, đến trước cửa phủ Quốc công mà vẫn chưa tới giờ Hợi một khắc.

Ninh Hồi tỉnh dậy trong trạng thái say sẩm mặt mày, vào đến trong viện Tây Cẩm mới nhận ra Bùi Chất cũng có ở đó.

Bùi Chất đứng trong bóng tối đêm đen, nhìn người đứng cách mình vài bước trong ánh đèn dưới mái hiên. Ninh Hồi bị hắn nhìn đến mức sợ sệt, đúng là đám ma quỷ ngày ngủ đêm bay, tối đến luôn khiến người ta sợ hãi.

“Ngươi còn có chuyện gì sao?”

Bùi Chất gọi Tề Thương, không biết Tề Thương lại gọi ai mà ngay lập tức có hai tên chạy vặt chuyển đồ vào.

Trong bình gốm đất sét đựng bùn đất nâu đen, trong đất lại trồng một cây giống cao bằng nửa thân người. Vì đang độ thu nên lá cây rụng sạch, trơ trụi trọc lóc trông rất khó coi, nhìn không ra có chỗ nào đặc sắc.

Hai tên chạy vặt khiêng đồ tới trong lòng vẫn còn thầm trách Thế tử nhà mình tặng quà sơ sài, nhưng dưới tiếng gào thét của Thanh Thanh Thảo Nguyên, Ninh Hồi vốn đang chóng mặt liền dụi dụi con mắt, đây... đây chẳng phải là cây hoa lê 100 nghìn sao? Tại sao lại nằm trong tay Bùi Chất?

Nàng đứng trân trân tại chỗ, nhìn cây hoa lê non mà không chớp mắt, ngẩn người ra. Bùi Chất tỏ vẻ khinh bỉ, nghiêng đầu sang bên, nói: “Đây là cây mà Trưởng công chúa đặc biệt mang về từ núi Thiên Diệp, mới tặng cho ta vào giờ Ngọ.”

Ninh Hồi à một tiếng, hai mắt ngay lập tức dán chặt lên người Bùi Chất. Trong đôi mắt nàng long lanh lấp lánh, uống rượu nên mặt thoáng chút đỏ ửng, cả người trông mềm nhũn. Ánh mắt Bùi Chất ngưng đọng, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, lạnh nhạt nói: “Bây giờ nó là của ngươi.”

Trái tim Ninh Hồi sắp nhảy vọt lên cổ họng tới nơi rồi, nàng không dám chắc, lại hỏi lần nữa: “Tặng cho ta ư?”

Bùi Chất vô cùng bình tĩnh mà gật đầu.

Nếu không phải có nhiều người ở đây thì Ninh Hồi suýt chút nữa đã ôm lấy cây hoa lê mà hôn mấy cái rồi. Nàng kiềm chế tâm trạng đầy kích động, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cây non, ngắm nghía một lúc vẫn không nhịn nổi mà đưa tay ra, lần nữa cảm nhận rõ rệt sự sảng khoái khi cầm trên tay món tiền 100 nghìn.

Bùi Chất thấy nàng vui liền bất chợt nhớ đến hôm đó, thấp thoáng giữa những nhánh cây, hắn đứng từ xa trông thấy dáng vẻ nàng ôm cây hoa lê, khóe miệng khẽ cong lên.

Ninh Hồi trấn định lại niềm vui sướng tràn ngập trong lòng, ngẩng đầu nhìn theo dáng người thẳng tắp của Bùi Chất đã đi xa mấy bước, trong bóng tối đường nét khuôn mặt không thấy rõ, lộ ra mấy phần cảm xúc khó nói thành lời.

Một tay nàng ôm mặt: “Thanh Thanh Thảo Nguyên...”

Thanh Thanh Thảo Nguyên từ trong hố thò đầu ra: “Hả”

“Ngươi có nhìn thấy...”

“Cái gì?”

Ninh Hồi nghiêng đầu: “Hình như Bùi Chất đang phát sáng!” Ánh sáng chói lọi!

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Hả?!” Người nghiêm túc đấy ư =.=