Ánh trăng lờ mờ, ánh sao thưa thớt, sau lưng người đứng trong bóng tối là bầu trời đêm đầy sao. Mi mắt Ninh Hồi khẽ lay động, nhìn mãi nhìn mãi rồi thất thần.
Bùi Chất tỏa ra ánh sáng trông thật đẹp.
Bùi Chất không biết trong lòng Ninh Hồi đã thầm thêm filter phát sáng có giá tám đồng cho mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng không rõ trong đình viện.
Ninh Hồi lấy lại tinh thần, có hơi hoảng hốt. Nàng đứng dậy tự vỗ vào mặt mình, mới khiến đầu óc tỉnh táo hơn chút, sau đó hết sức chân thành cảm ơn hắn.
Hàng mày nghiêm nghị của Bùi Chất thấm đượm ánh trăng, khẽ giương lên, coi như đã đón nhận lời cảm ơn của nàng.
Hắn nghiêng người sang, trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn và gương mặt say sưa ửng hồng của nàng, tay phải đặt sau lưng khẽ vuốt tay áo vài cái. Xưa nay hắn là người không để bản thân chịu thiệt, trong lòng nghĩ thế nào thì bên ngoài hành động thế ấy.
Tay hắn véo nhẹ lên gò má trắng nõn hồng hào của nàng, cảm giác cực kỳ thú vị, quả thực không chịu nổi mà vân vê thêm mấy bận.
Véo người ta xong Bùi Chất lại bày ra vẻ mặt không cảm xúc mà thu tay về, gật gật đầu trước ánh mắt có chút ngờ nghệch của nàng, sau đó khẽ mím môi xoay người rời đi.
Ninh Hồi ôm mặt, còn tự xoa xoa mấy cái, vô cùng khó hiểu. Nàng nghiêng đầu hỏi Thanh Đan và Thanh Miêu: “Ta đã nói gì sai chọc giận hắn rồi ư?”
Lần trước hắn nhéo mặt nàng là vì nàng đã đẩy Quận chúa An Lăng xuống sông, còn lần này là vì sao chứ?
Thanh Đan và Thanh Miêu đưa mắt nhìn nhau, cười đáp: “Sao thiếu phu nhân lại nghĩ như thế?”
Đầu Ninh Hồi vốn đã choáng váng, bọn họ lại cười như vậy khiến nàng càng mông lung hơn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nàng kêu Xuân Đào coi sóc cây hoa lê, còn mình thì dựa vào người Thanh Đan đi về phòng, sau khi bị ép uống hết nửa bát canh giải rượu cực kỳ khó nuốt, nàng mới tháo trang sức đi tắm gội.
Bùi Chất thong thả trở về viện phía tây, ánh trăng khỏa lấp bên song cửa sổ, sáng rực tỏ tường. Cây hoa dại trồng trong chiếc bát nhỏ sứ men xanh lớn chừng bàn tay trông thật nhỏ nhắn xinh xắn làm sao. Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ của hắn khẽ dịch sang phải, nâng bình xịt nước mà người hầu trong viện đã kêu người đặc biệt làm ra, lắc nhẹ vài cái, những giọt nước rơi xuống, màu bùn đất theo đó dần trở nên đen nhánh.
Bùi Chất cụp mắt, đăm chiêu mất một lúc rồi mới rút sách ra, ngồi lên tháp.
...
Vì Ngụy Thành Vãn mãi mà không khỏi bệnh nên Chiêu Nguyên Đế lâu rồi không gặp nàng ta, nghĩ nghĩ liền bảo nàng ta ở lại trò chuyện mấy câu.
Nàng ta ngồi trên ghế được thái giám mang tới, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng của hoa sơn trà trong Tử Thần điện, khóe môi bất giác cong lên.
Trên người Chiêu Nguyên Đế toàn là mùi rượu, sau khi Trương công công hầu hạ uống hết một ly trà giải rượu, ông ta tỏ vẻ nhàn hạ dựa lên ghế rồng. Những trang giấy chép kinh Phật chất thành đống ở chính giữa ngự án, ông ta lấy vài trang giở xem cẩn thận, nét chữ trên giấy khiến ánh mắt ông ta chợt dừng lại.
“Chữ của An Lăng càng ngày càng tốt.” Giọng Chiêu Nguyên Đế ôn hòa, làm cho nguời ta hoàn toàn không đoán được ý vị ẩn sâu bên trong nó.
Ngụy Thành Vãn cong môi mỉm cười: “Đều là nhờ lúc nhỏ được cô cô dạy dỗ chu đáo.”
Chiêu Nguyên Đế nhìn nàng ta, giọng điệu có phần lạnh nhạt: “Con vẫn còn nhớ đến cô cô con cơ à.”
Hai hàng mi thanh mảnh cong vút của Ngụy Thành Vãn ngay lập tức dao động lên xuống, nàng ta đáp: “Cô cô vừa yêu thương An Lăng lại vừa hết lòng dạy dỗ, dĩ nhiên An Lăng ghi nhớ trong lòng.”
Dáng vẻ này của nàng ta thực sự rất giống với Ngụy Vân Noãn năm xưa, Chiêu Nguyên Đế nhìn chăm chăm hồi lâu, không khỏi nghĩ đến những lời mà Xà Tập và Văn ma ma từ sông Hồng Lăng bẩm báo về. Ông ta thầm thở dài, có hơi thất vọng mà lắc đầu: “Thế nhưng con lại phụ công dạy dỗ của cô cô ngươi năm đó.”
Ngụy Vân Noãn khi xưa cực kỳ thích cô cháu gái có nét giống mình này, để tránh cho huynh trưởng và chị dâu không nghiêm chỉnh làm hư con trẻ nên có lòng đón nàng ta tới ở cùng mình rồi đích thân chỉ dạy, ngày ấy còn từng nói trước mặt mọi người rằng đứa trẻ này giống như con gái mình vậy. Ngụy Thành Vãn lúc nhỏ cũng rất ngoan ngoãn.
Nhưng mà...
“Dần trưởng thành, tính tình của con càng ngày càng ương bướng.”
Ngụy Thành Vãn ngước mắt nhìn bậc đế vương uy nghiêm ngồi trên cùng, nếu là bề tôi đứng bên nghe thấy lời này e là đã quỳ xuống xin tội từ lâu. Nhưng nàng ta lại vẫn ngồi yên trên ghế, không hề dao động, cực kỳ bình tĩnh nói: “Lục thúc, An Lăng vẫn luôn là người như thế.”
Từ nhỏ đến lớn, tất cả thanh danh quy chụp lên đầu nàng ta đều là người ngoài tự ý gán cho. Trước nay nàng ta chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng khẳng định mình là kiểu người như bọn họ nghĩ.
Chiêu Nguyên Đế đè nén hơi thở. Ông ta không ngờ rằng đứa nhỏ này sẽ ăn nói thẳng thừng như vậy, trong lòng đủ mọi cảm xúc, ánh mắt càng trở nên phức tạp và khó hiểu hơn.
Tử Thần điện chìm trong tĩnh lặng, Trương công công khom người đổi một ly trà nóng khác. Chiêu Nguyên Đế khẽ vuốt ve thành ly đượm hơi nóng, một lúc lâu sau mới mở miệng chậm rãi nói: “Sớm lên đường về Giang Đô đi.”
Ngụy Thành Vãn đâu thể bằng lòng, đứng lên giữa điện, quỳ gối trên nền đất, nói: “Lục thúc, trước nay người luôn yêu quý An Lăng, lần này cũng xin người tác thành.”
Chiêu Nguyên Đế vừa nâng nắp trà lên bỗng khựng lại, đặt về chỗ cũ, giọng nói mang theo sự lạnh tanh: “Không được, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Ngụy Thành Vãn ưỡn thẳng lưng, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp trở nên bướng bỉnh: “An Lăng thích chàng ấy.” Nàng dừng một chút, buồn bã nói: “Rất thích.”
Chiêu Nguyên Đế có hơi phiền não, xoa xoa ấn đường: “Bùi khanh đã thành hôn rồi, lẽ nào ngươi còn muốn làm thiếp với thân phận Quận chúa?”
Ngụy Thành Vãn nghe vậy bất chợt nghĩ đến Ninh Hồi, đáp: “Con và chàng ấy mới là một đôi trời sinh.” Hai người họ mới là một đôi tương xứng với nhau nhất trên đời này, còn hạng người như Ninh Hồi vốn dĩ không cùng một thế giới với bọn họ.
Lời này thực sự rất không lọt tai, người ta đã là người có vợ, sao lại là một đôi trời sinh với ngươi được?
Chiêu Nguyên Đế giận tím mặt, vung tay áo hất chén trà xuống đất: “Sáng sớm ngày mai lập tức lên đường trở về Giang Đô.” Sau cùng còn nói thêm: “An Lăng, trẫm không muốn nói lần thứ hai.”
Ngụy Thành Vãn cứ quỳ như thế không chịu đứng dậy, Chiêu Nguyên Đế nổi giận, vung tay áo, buông một câu tiễn Quận chúa ra khỏi cung rồi đi thẳng về hậu điện.
Ngụy Thành Vãn vẫn không nhúc nhích. Trương công công đung đưa dáng người mập mạp chạy xuống nói: “Không còn sớm nữa, lát nữa cổng cung phải đóng lại rồi, Quận chúa mau về nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai còn lên đường về Giang Đô, Bệ hạ cũng chỉ muốn tốt cho người thôi.”
Trương công công còn phải hầu hạ Chiêu Nguyên Đế nên lại hớt hải chạy về hậu điện. Ngụy Thành Vãn buông mí mắt xuống, giấu đi lạnh lẽo trong lòng, thân thể gầy yếu phát run nhè nhẹ dưới ánh nến.
Văn ma ma bước lên đỡ nàng ta dậy, nàng ta vừa đứng vững đã gạt cánh tay đang giữ cổ tay mình.
Dường như trên hai gò má phủ sương lạnh lộ ra mấy phần ghét bỏ không nhìn thấy rõ: “Đừng đụng vào ta.”
Ra khỏi Tử Thần điện, Ngụy Thành Vãn về thẳng phủ đệ. Trong đình lục giác bên hồ nhỏ của phủ, nàng ta nằm nhoài trên thành ghế.
Người hầu kẻ hạ đều lui xuống, chỉ giữ lại một mình Oanh Nhi trong đình.
Gió mát thổi trên mặt hồ mang theo chút hơi ẩm, Ngụy Thành Vãn ném quả quýt bóp nát trong tay đi, ngay sau đó một tiếng tõm vang lên.
Không, nàng ta sẽ không về Giang Đô.
Bùi Chất còn ở đây, tại sao nàng ta phải về?
Nghĩ đến người đó, Ngụy Thành Vãn có chút thảng thốt. Từ nhỏ đến lớn suốt bao nhiêu năm trời, nàng ta chưa từng khao khát có được thứ gì đến như vậy. Sao nàng ta có thể trở về, có thể từ bỏ đây?
Hồi còn rất nhỏ, nàng ta đã biết mình không giống những người khác. Cô cô không thành hôn, không có con, nàng ta là cháu gái duy nhất của bà. Vì có cô cô nên từ nhỏ nàng ta đã được hưởng biết bao vinh hoa phú quý.
Bọn họ đều nói nàng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh sáng dạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy như thế, nhưng kỳ thực bản thân nàng ta hiểu rõ mình là loại người gì.
Nàng ta ích kỷ, cố chấp và lạnh lùng. Từ đầu tới cuối chính là một kẻ điên.
Kiếp trước nàng ta sống hai mươi mấy năm, giống như bơi trong làn nước lạnh, không mùi không vị. Mãi cho đến thời khắc xuân hạ chuyển giao năm đó, khi hải đường ở Giang Đô đương mùa nở rộ, trong phủ Quận vương lại giống như hoa tàn lá rụng, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi.
Nàng ta nhìn thấy Bùi Chất mở cánh cửa bước vào.
Hắn một mạch đi tới, máu tươi thấm đẫm góc áo, ánh nắng ươm vàng trên mái tóc đen. Bất kể là sự tàn nhẫn âm u giữa hai hàng lông mày, hay là máu me đầm đìa trên thanh trường kiếm, thậm chí là mấy hạt bụi dính trên bề mặt giày, mỗi một chi tiết đều khiến nàng ta run rẩy từ trong ra ngoài, đến từng chân tơ kẽ tóc.
Nam nhân đó cũng giống như nàng ta. Bọn họ đều sống trong bóng tối mờ mịt, đều lạnh lùng, cố chấp, lòng dạ nham hiểm. Bọn họ quả thực là một đôi được trời đất tạo nên, là mối lương duyên ăn ý.
Cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt như nước dường như có một ngọn lửa bất chợt lan tràn, cảm giác đó vô cùng tuyệt diệu, cho dù bây giờ có nhớ lại, nàng ta vẫn không kiềm chế nổi rung động trong lòng.
Phụ thân qua đời, phủ Quận vương bị tịch thu, nhưng lòng nàng ta lại không có chút dao động. Vốn dĩ đáng bị như thế, có gì mà phải phân trần?
Sau đó nàng ta bị giam vào đạo quán không được rời khỏi nửa bước. Ngày này qua tháng nọ, hết năm này đến năm khác, những người đó cai quản rất chặt, đến nỗi nàng ta không có lấy một cơ hội ra ngoài. Vào một ngày của sau đó nữa, bên ngoài truyền tin Lục thúc băng hà, Định vương kế vị, Bùi Chất bị trảm. Nàng ta ngồi trên thềm đá thương xót rất lâu.
Thật đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Người duy nhất nàng ta nhớ nhung trên thế gian này cứ thế mà ra đi.
Nhưng không ngờ ông trời phù hộ, vừa nhắm mắt rồi mở mắt ra, nàng ta lại trở về như thời điểm độ tuổi xuân sắc. Vậy mà nàng ta lại gặp được chuyện tốt như thế. Chứng tỏ điều gì đây? Chứng tỏ rằng nhân duyên của họ là do trời ban, chứng tỏ rằng đúng như nàng ta mong muốn, bọn họ được ông trời tác thành.
Nàng ta thích hắn, nàng ta thật sự rất thích hắn, hệt như thích chính bản thân mình vậy.
Ngụy Thành Vãn nghĩ đến những chuyện kiếp trước, ánh mắt nhìn xa xăm mà mất hồn, cho đến khi trên hai hàng mày phủ một lớp sương, khóe môi lại bất giác cong lên.
Oanh Nhi sợ phát run trước vẻ mặt vừa quái lạ u ám vừa che giấu sự phấn khích của nàng ta, toàn thân nổi da gà, âm thầm xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vì gió thu, vô cùng dè dặt nói: “Quận chúa, bên hồ gió lớn, chúng ta nên về phòng đi. Không còn sớm nữa, đến lúc nghỉ ngơi rồi, sáng mai... sáng mai còn phải dậy sớm về Giang Đô nữa.”
“Thứ ta kêu ngươi chuẩn bị, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” Ngụy Thành Vãn dường như không nghe thấy nàng ấy nói gì, thì thào cất tiếng hỏi.
Hai bàn tay Oanh Nhi đan chặt vào nhau, có hơi do dự đáp: “Đã chuẩn bị xong rồi ạ, chỉ có điều... Quận chúa muốn làm gì với thứ đó vậy?”
Đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Thành Vãn lạnh lùng liếc nàng ấy, mở miệng nói: “Oanh Nhi, ngươi nhiều lời quá rồi đấy, ngươi chỉ cần làm theo những gì ta căn dặn thôi, những chuyện khác đừng có hỏi nhiều.”
Chỉ là hôm nay muốn làm một chuyện nhỏ nhặt thôi.
Nàng ta tuyệt đối sẽ không trở về Giang Đô.