Trong phòng ánh đèn còn chưa tắt, sáp nến đã rơi đầy ở chân đế, ánh lửa vẫn còn lung linh trong chao đen.
Ninh Hồi lặng lẽ nhìn Thanh Đan đang ngủ ngon trên ghế dài ở gian ngoài, thấy nàng ấy thở rất êm nàng mới yên tâm, vừa phủi bùn còn dính trên váy vừa nhẹ nhàng đi vào phòng.
Gian trong có đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên được phủ bằng tấm vải bố màu xanh lam, tách trà làm bằng men trắng được rót đầy nước trà. Nước trà còn đang bốc khói, mùi thơm phảng phất xông vào mũi. Người kia ngồi trên ghế hoa mai, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt bình thản nhìn làn khói bốc lên, hơi thở trầm ổn.
Tiếng rèm châu va vào nhau cùng với tiếng bước chân rất nhẹ lọt vào tai hắn. Hắn không buồn nhấc mi hỏi: “Trở về rồi sao?”
Ninh Hồi hoảng sợ, cái tay đang phủi đất cát còn dính trên váy chợt khựng lại, cả người đều cứng đơ tại chỗ. Nàng đi qua theo âm thanh đó, thấy hắn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, áo choàng màu đen đậm đã được cởi ra, bên ngoài chỉ còn mặc một chiếc áo màu đen nhạt, trông hơi lạnh lẽo.
“Bùi… Bùi Chất?” Ninh Hồi thả góc áo đang cầm trong tay xuống theo phản xạ, nuốt nước miếng: “Ngươi, ngươi, đêm hôm khuya khoắt, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Bùi Chất quay đầu, chậm rãi ngước mắt lên, sắc mặt lạnh lùng không nhìn ra ý tứ gì: “Ta mới trở về từ trong cung, có vẻ ta đến không đúng lúc rồi.”
Trong lòng Ninh Hồi hơi chột dạ, lúng ta lúng túng nói: “Ta, ta không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo.”
“À, phải vậy không?” Bùi Chất đứng dậy, đi vòng qua người nàng, nhìn thấy đất cát dính trên váy, miệng khẽ giật hỏi: “Chỉ ra ngoài đi dạo thôi sao?”
Trên người hắn phảng phất mùi rượu. Ninh Hồi quay đầu đi, trả lời yếu ớt: “À, trên đường đi ta bị ngã.”
Bùi Chất đưa tay ôm lấy mặt nàng, cặp mắt đen đảo từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: “Ngã có đau không?”
Thể chất Bùi Chất thiên hàn nên vào thu đông khắp cơ thể đều rất lạnh, nhiệt độ trên lòng bàn tay hắn hơi lạnh hơn của người bình thường một chút, ngay cả sau khi đã uống không ít rượu ở cung yến thì người hắn cũng chẳng ấm lên được là bao.
Nửa bên mặt Ninh Hồi bị hắn áp vào đôi bàn tay lạnh ngắt của mình, hô hấp trì trệ, cộng thêm việc mỗi lần nói dối nàng lại luôn thiếu tự tin nên bây giờ khi đứng trước mặt Bùi Chất nàng cảm thấy bản thân mình như đã lùn đi một nửa. Nàng rũ hai mắt, lắc đầu: “Không có, không có.”
Bùi Chất ghé sát mặt vào, xoay cằm nàng lên; hơi rượu phả vào trên vào mắt làm nàng cảm thấy không tự nhiên.
Trong lòng Ninh Hồi buồn nôn muốn chết. Nàng vừa ra ngoài đi đào cây thôi, có quỷ mới biết tại sao đến tối Bùi Chất lại chạy đến đây!
Không phải hắn tham dự tiệc nghênh đón sứ thần Nam La trong cung sao?
Không phải sau khi trở về hắn sẽ đến thư phòng ở Tây viện để tắm rửa rồi đi ngủ sao?
Chẳng phải mỗi lần hắn đi đâu Tề Thương đều đi theo sao?
Chẳng lẽ hắn tới thì không nên nói trước một câu sao?
A? A? A?
Nàng và hắn có mối thù gì sao?? Sao tối nào nàng hành động cũng vừa vặn bị hắn được vậy? Ninh Hồi nhớ tới lần trước ở thôn trang ngoại ô, nàng đào hoa quỳnh vào ban đêm là trái tim nhỏ bé lại đau nhói.
Giờ Ninh Hồi không chỉ đau lòng mà còn thấy đau đầu.
Nàng phải giải thích thế nào chuyện ma ma với nô tỳ đều ngủ say trước cửa đây?
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, xong rồi, xong rồi, có khả năng ta phải GO DIE rồi.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng hơi bối rối, nói chậm rãi: “Đừng, đừng sợ, nhóc con, nhóc con, bình tĩnh! Bình tĩnh!”
Ninh Hồi khóc không ra nước mắt. Bùi Chất nhìn mãi trên mặt nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Nàng miễn cưỡng lắm mới có thể kiềm chế được nét mặt sắp sụp đổ của bản thân, cười gượng với hắn, xấu hổ nói lái sang chuyện khác: “Không còn sớm nữa rồi, không phải ngày mai ngươi còn phải lên triều sớm sao, nên đi nghỉ ngơi sớm đi?”
Bùi Chất cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống tạo thành bóng, hắn buông tay: “Đúng là đến giờ nghỉ ngơi rồi.”
Nghe hắn nói như vậy Ninh Hồi liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng Bùi Chất lại không ý định đi ra ngoài. Thanh Đan nằm ngủ trên ghế dài bên ngoài cuối cùng cũng tỉnh dậy, nàng ấy xoa xoa trán mình, nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong chợt kinh ngạc nhận ra mình đã ngủ quên như chết, vội vàng đi vào phòng: “Thiếu phu nhân.” Nàng ấy vén rèm châu lên, tiến vào trong, thấy Bùi Chất đang đứng một bên thì giật mình: “Thế tử? Thế tử vào đây từ khi nào?”
Bùi Chất lạnh lùng nhìn nàng ấy: “Đi múc nước đến đây.”
Thanh Đan nhanh chóng ngẩng đầu liếc trộm hắn. Thấy sắc mặt hắn không có vẻ giận dữ thì thoáng yên tâm, cung kính hỏi: “Thế tử muốn lấy nước là để...”
Bùi Chất ngồi trở lại lên ghế, nhấp hai hớp trà, nhàn nhạt mở miệng: “Tắm gội.”
“A!” Thanh Đan sợ hãi kêu một tiếng, quay đầu nhìn Ninh Hồi.
Ninh Hồi xách cái váy dơ bẩn của mình lên, liên tục lắc đầu nói: “Không cần, không cần, không cần tắm gội, ta thay y phục là được rồi.”
Bùi Chất yên lặng nhìn nàng, nhếch miệng, nói không thèm để ý: “Ta dùng.” Không phải gọi nước cho nàng, là nàng tự suy nghĩ nhiều rồi.
Ninh Hồi: “!!!” Đồ con heo nhà ngươi, không thể nói hết một lần sao?
Ninh Hồi nén giận, mặt đỏ bừng cả lên, tự mình đa tình... Ôi trời ạ, xấu hổ chết đi mất!
Thanh Đan cúi đầu che đi nụ cười trên mặt, trước khi đi còn rất vui mừng mà gật đầu với Ninh Hồi. Thế tử muốn ở đây tắm gội, vậy chẳng phải là ngài ấy sẽ ngủ ở đây sao!
Thanh Đan càng nghĩ càng vui mừng, càng nghĩ càng kích động, kéo Thanh Miêu từ trên giường dậy. Hai người chia việc, một người vào bếp kêu người chuẩn bị nước, người còn lại chạy nhanh đến viện phía Tây lấy y phục. Viện Tây Cẩm thường ngày vốn dĩ ít đèn mà nay lại được thắp sáng lên hết.
Ninh Hồi bị cái liếc nhìn đầy vui vẻ của Thanh Đan làm cho xấu hổ: “Ngươi muốn tắm gội ở chỗ ta?”
Bùi Chất cầm quai ấm, tự rót cho mình nửa tách trà: “Không được sao? Vừa rồi ngươi ở bên ngoài...”
Ninh Hồi: “Được, đương nhiên là được!” Dù ngươi có muốn lăn lộn ở trong phòng ta cũng không thành vấn đề. Ngươi là lão đại, ngươi có quyền quyết định!
Bùi Chất “a” lên một tiếng, cũng thức thời đấy.
Đám hạ nhân làm việc rất mau lẹ, mới có một lúc mà đã chuẩn bị xong nước tắm ở bên kia tấm ngăn. Bùi Chất cũng thấy bản thân mình có mùi rượu khó ngửi vô cùng, vì vậy lập tức đi thẳng vào bên trong.
Thanh Đan hầu hạ Ninh Hồi thay váy, nhìn lớp bùn đất dính trên đó nàng ấy thở dài một hơi: “Thiếu phu nhân, đêm hôm sao người lại chạy ra ngoài như vậy? Cũng may hôm nay chỉ đơn giản là bị ngã, nếu đụng phải kẻ xấu hoặc thấy tối lửa tắt đèn đâm vào người ta thì phải làm sao đây?”
Thanh Đan vừa nói vừa kêu tiểu nha hoàn vắt khăn rồi đưa lại cho mình, xấu hổ tự trách: “Bọn nô tỳ cũng thất trách, người ra ngoài từ lúc nào mà cũng không biết.”
Ninh Hồi chột dạ, nói lí nhí: “Là tại ta không tốt, không phải do các ngươi.”
Thanh Đan lắc đầu không tiếp tục nói về chuyện này nữa, nhìn về phía vách ngăn kia cười khẽ: “Không nói chuyện này nữa, giờ cũng không còn sớm, Thế tử nhất định sẽ ngủ lại viện của chúng ta.”
Ninh Hồi: “... Hắn còn muốn ngủ ở chỗ này sao?” Nàng lẩm bầm cả nửa ngày: “Phòng bên cạnh đã dọn dẹp chưa?”
Thanh Đan nhìn nàng với vẻ mặt oán trách: “Sao người có thể kêu Thế tử ngủ ở phòng bên cạnh chứ?” Nàng ấy vừa nói vừa lấy chăn mềm trên giường xuống, nhanh chóng mở tủ lấy một cái mềm khác dày và rộng hơn cái ban đầu, đặt lên giường.
Thế tử có thể chất thiên hàn, nên chỉ còn cách làm giường dày hơn thôi.
Thanh Đan lấy thêm một cái gối, chu đáo chỉnh lại cho ngay ngắn. Lúc này Bùi Chất đã tắm rửa xong, đang khoác một bộ trung y màu trắng trên người đi vào. Thanh Đan thấy vậy liền uốn gối cáo lui.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, không phải Bùi Chất muốn ngủ lại chỗ này đấy chứ?” Lúc này Ninh Hồi đang mặc áσ ɭóŧ, đứng ở mép giường, tay đang kéo màn lụa hỏi.
Thanh Thanh Thảo Nguyên lập tức cầm cuốc lên, hai cái lỗ tai đen xì dựng lên, mặt đầy cảnh giác: “Hắn dám!” Cái cuốc này liền đập chết hắn luôn, nếu mà chưa đủ đập chết thì nó sẽ ngồi lên người hắn đến khi hắn chết mới thôi!
Thanh Thanh Thảo Nguyên vừa dứt lời Bùi Chất đã ngồi lên mép giường, hỏi: “Sắp qua giờ Tý rồi còn thất thần làm gì nữa?”
Ninh Hồi: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, hắn thật sự muốn ngủ chung giường với ta kìa!”
“Không được, không được! Tuyệt đối không được! Nhóc con, ngươi còn nhỏ, chuyện này tuyệt đối không được!” Thanh Thanh Thảo Nguyên nóng ruột đến mức vò đầu bứt tai, trai đơn gái chiếc, tối lửa tắt đèn, thế này rất dễ xảy ra chuyện mờ ám!
Ninh Hồi cảm thấy Thanh Thanh Thảo Nguyên nói rất đúng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Bùi Chất, gằn từng chữ một nói: “Ta và ngươi không thể... A! Bùi Chất, ngươi là đồ con heo!”
Bùi Chất kéo nàng ngã xuống giường dễ như trở bàn tay, nhìn nàng từ trên cao: “Nàng nói cái gì?”
Ninh Hồi sửng sốt một lúc, nhanh chóng đạp rớt giày rồi co vào trong, vội vàng dùng lời lẽ đứng đắn giải thích: “Ta không phải cố ý nói ngươi là con heo, là do ngươi kéo ta nên ta vô tình nói như vậy thôi!”
Khóe miệng Bùi Chất khẽ giật, cười lạnh hỏi lại: “Vô tình à? Không phải cố ý sao?”
Ninh Hồi: “Đúng vậy.”
“À, xem ra mấy ngày nay nàng vẫn luôn mắng ta trong lòng nhỉ?” Nếu không sao có thể thuận miệng mà nói ra như vậy? Bùi Chất lên giường, cởϊ áσ choàng, ném qua cái bàn thấp bên cạnh, nét mặt không được tốt lắm, trong đầu hắn hiện giờ vẫn đang nghĩ về lời nói vừa rồi của nàng.
Ninh Hồi rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý: “... Không có không có, sao có thể như thế được?” Thật là, Bùi Chất ngươi thông minh quá vậy!
Bùi Chất nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng thực sự không nói nên lời, kéo chăn nằm xuống trước rồi liếc nhìn nàng: “Còn không đi ngủ sao? Nàng không buồn ngủ à?”
Ninh Hồi: “...” Nàng buồn ngủ chứ, lúc này nàng cực kỳ buồn ngủ, chỉ có điều...
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta có nên ngủ không?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất, gục đầu ngáp ngắn ngáp dài của nàng, trái tim nhỏ cũng thấy hơi đau lòng: “Ngủ đi ngủ đi, để ta canh hắn cho, có việc gì thì ta sẽ kêu ngươi.”
Ninh Hồi vẫn rất nghe lời Thanh Thanh Thảo Nguyên trong chuyện này, nghe nó nói vậy nàng liền gật đầu, rụt vào trong chăn.
Hai người nằm cách nhau một khoảng, nhưng vẫn có cảm giác không quen. Từ nãy đến giờ Bùi Chất không nói thêm gì nữa, Ninh Hồi tưởng hắn đã ngủ nên nghiêng đầu qua nhìn trộm hắn, ai ngờ đúng lúc hắn cũng đang nhìn mình. Nàng thấy xấu hổ, vội nhắm chặt mắt lại.
Không sao, không sao hết, chỉ cần nàng giả bộ như đang ngủ thì không ai có thể phát hiện nàng đang xấu hổ.
Bùi Chất không khỏi nhướng mày, hơi thở trầm nặng hơi tản đi mang theo ý cười, duỗi tay kéo nàng lại gần hắn hơn nữa.
Trước nay Ninh Hồi luôn không thích ngủ trên gối, giờ lại bị hắn kéo lao một vòng vào lòng hắn, mờ mịt mở mắt nhìn đối phương: “Ngươi làm gì vậy?” Làm nàng đang buồn ngủ cũng hoảng hốt mà tỉnh luôn rồi!
Bùi Chất chỉ lẳng lặng nhìn nàng, một lúc sau thì đưa tay che mắt nàng, nghiêng đầu ghé đến gần tai nàng, nói nhẹ giọng: “Ban đêm đường tối, đừng ra ngoài một mình.”
Ninh Hồi giãy dụa hai lần: “A?”
Bùi Chất ngừng một lát rồi thu tay lại, quay lại tư thế nằm ngủ thẳng, kéo chăn, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một lát, sau đó nhắm mắt, một lúc lâu mới nói chậm rãi: “Nếu nàng muốn ra ngoài đào đồ gì thì có thể gọi ta.”
Ninh Hồi: “...!!” Quả, quả nhiên bị phát hiện rồi.
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...” Làm con gấu trúc đang tắm cũng phải im lặng mất một lúc.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, lúc ta nhét cây hoa lê non vào trong không gian thì hắn, hắn có thấy không?” Giờ Ninh Hồi đang cuộn mình lại thành một quả bóng, nhắm mắt lại rồi quyết định bất chấp tất cả: “Quên đi, hỏi ngươi cũng như không.” Nàng vẫn nên ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đón ánh mặt trời thôi QAQ
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...” A.