Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 47


Ninh Hồi thật sự rất tức giận, nhưng bởi vì trước mắt còn có việc phải làm nên nàng quyết định tạm thời không so đo với con gấu trúc này, chờ mọi việc xong xuôi nàng nhất định sẽ block nó suốt hai mươi tư giờ!

Nơi Liễu Phương Tứ muốn tới thay y phục ở gần hoa viên. Những cành cây cao trơ trọi bên ngoài bức tường chen ngang vào giữa bầu trời u ám. Có vài con chim sẻ đậu trên bức tường thấp phủ đầy lá rụng, chúng hót ríu rít làm không khí náo nhiệt hơn vài phần.

Ninh Hồi vừa nhìn thấy cánh cửa gỗ nguyên màu khép một nửa thì mí mắt liền giật lên. Nơi này đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong trí nhớ của nguyên chủ, không vì lý do gì khác mà chỉ vì viện của Liễu Phương Tứ có cùng thiết kế với viện của Bùi Đô.

Nghĩ đến đây Ninh Hồi liền liếc mắt nhìn người bên cạnh. Trên mặt Liễu Phương Tứ mang ý cười, người ngoài không biết mà nhìn vào thì sợ là sẽ cho rằng hai người đúng là chị em dâu thân thiết.

Trong viện bây giờ rất yên tĩnh. Phủ Trưởng công chúa hôm nay thiết yến, khách đến phần lớn đều có thân phận không thấp, nơi này lại được dùng cho những khách khứa cần sửa sang lại y phục hoặc nghỉ ngơi nên lúc nào cũng có người canh giữ. Nhưng từ lúc bước vào nàng đã nhìn xung quanh mà lại không thấy một bóng người nào, nàng chớp mắt, như vậy xem ra là Liễu Phương Tứ đã sớm có chuẩn bị từ trước rồi.

Trong viện có mấy gian phòng, Liễu Phương Tứ đi trước, đẩy cửa chính phòng rồi tự đi vào trước.

Bên trong có đặt một cái giường nhỏ trải một tấm thảm mỏng màu xám nhạt, trên chiếc bàn nhỏ màu đỏ có một chiếc lư hương nhỏ hai quai bằng men lam trắng, mùi hương bên trong dường như là Tô Hợp hương.

Một hàng bốn người đi vào, Liễu Phương Tứ buông bàn tay đang nắm tay Ninh Hồi ra, cười nói: “Đại tẩu, tẩu ngồi một lát đi, muội vào phòng thay đồ.”

Ninh Hồi gật đầu nói được, cũng không khách khí, vén váy ngồi trên chiếc ghế tròn phủ đệm mềm. Liễu Phương Tứ thấy vậy khẽ cười, dẫn Dạ Trúc đi vào trong, sau đó truyền đến âm thanh va chạm của rèm châu.

Bên người Liễu Phương Tứ có hai nha hoàng dùng được, một là Dạ Trúc, người còn lại là Dạ Mai. Hiện giờ nàng ta mang theo Dạ Trúc, còn Dạ Mai thì ở lại để trông chừng nàng.

Dạ Mai mặc bộ đồ tỳ nữ màu xanh nhạt, động tác nhanh nhẹn, đi vài bước đến mở cửa sổ ra, lại không ngừng bận rộn bưng khay đi lấy chén và ấm trà men sứ xanh tới.

Nàng ta vừa cầm quai rót trà vừa mỉm cười nói: “Mỗi khi đến mùa thu Trưởng công chúa và phò mã gia đều thích làm trà hoa cúc, lâu dần cũng ảnh hưởng đến thói quen uống trà của người trên kẻ dưới trong phủ. Đây là trà được ủ từ hoa cúc Thiên Sơn Tuyết, rất khó có được, Thiếu phu nhân nếm thử đi?”

Hoa cúc Thiên Sơn Tuyết sinh trưởng bên trong vách núi tuyết, cũng nổi tiếng như hoa Tuyết Liên, hầu hết mọi người đều chưa từng thấy, huống chi là dùng để pha trà.

Nước trà đỏ thẫm được rót từ từ vào cốc, hơi nước bốc lên mờ mịt, chỉ cần hít vào một hơi là có thể ngửi được mùi hương độc đáo.

Đúng như lời Dạ Mai nói, loại trà này rất hiếm có, nhưng mà...

Ninh Hồi đẩy chén trà ra xa, lắc đầu cười nói: “Ta không khát.”

Dạ Mai vuốt tay áo, đặt ấm trà xuống, đôi tay đẩy tách trà vẫn còn nguyên trở về: “Thiếu phu nhân nếm thử đi, nếu thích thì lát nữa lúc về người có thể lấy một ít.”

Ninh Hồi yên lặng nhìn nàng ta, nhìn đến độ da đầu Dạ Mai tê rần, nàng ta miễn cưỡng nhếch khóe miệng nói: “Thiếu phu nhân, sao người lại nhìn nô tỳ như vậy?”

Ninh Hồi cầm cái chén trên bàn cười không nói lời nào. Dạ Mai lại cố thuyết phục nàng mấy lần, Ninh Hồi quay đầu đi chỗ khác không để ý đến nàng ta.

Dạ Mai không thể hoàn thành nhiệm vụ Liễu Phương Tứ đã giao, trên mặt không biểu lộ gì khác lạ nhưng trong lòng lại sốt ruột. Trong lúc hai người ở bên ngoài đánh Thái Cực qua lại với nhau thì cuối cùng Liễu Phương Tứ cũng đi ra.

Nàng ta không thay váy ra mà chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng ra bên ngoài, vén rèm chậm rãi đi ra, hiếm khi không có dáng vẻ vú lấp miệng em: “Làm sao vậy?”

Lúc nàng ta nói chuyện còn âm thầm liếc mắt đến chỗ Dạ Mai, Dạ Mai cuống quít chột dạ, cúi thấp đầu trả lời: “Nô tỳ chỉ đang châm trà cho Thiếu phu nhân thôi ạ.”

“Vậy sao?” Nàng ta đến gần rồi ngồi xuống, ánh mắt hơi dừng lại ở chén nước trà màu hồng thẫm, sau đó giơ tay ra, cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén, thổi nhẹ hơi nước còn đang bốc lên, đưa tới bên môi nhấp một ngụm: “Hương vị này quả thật khác lạ, dù sao cũng là hoa nhiễm được linh khí của Thiên Sơn.”

Ninh Hồi ngồi ngay ngắn, môi hơi giật, xem nàng ta diễn trò. Mãi đến lúc Liễu Phương Tứ uống cạn trà trong chén nàng vẫn không có động tác gì.

Sự kiên nhẫn của Liễu Phương Tứ đã cạn kiệt, giữa mày lộ ra mấy phần không kiên nhẫn và cáu kỉnh.

Lúc này Ninh Hồi duỗi ngón tay chạm nhẹ qua vành cốc, sau đó đột ngột đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi Liễu Phương Tứ cho rằng nàng muốn đi ra ngoài thì Ninh Hồi lại dừng lại trước cửa, đưa tay đóng cửa phòng.

Nàng xoay người dựa lưng vào cửa, cười nhìn hai người kia.

Liễu Phương Tứ nhướng mày bất mãn nói: “Ninh Hồi, ngươi muốn làm gì?”

Ninh Hồi hỏi ngược lại: “Ngươi muốn làm gì?”

Liễu Phương Tứ im lặng một lúc, đột nhiên nở một nụ cười lạnh: “Phát hiện ra rồi sao? Không ngờ ngươi cũng thông minh đấy.”

Ninh Hồi là một cô gái rất biết tự hiểu lấy mình: “Rõ ràng là do ngươi quá ngu ngốc nhé!”

Liễu Phương Tứ cứng đờ cả mặt. Thường ngày Trưởng công chúa Hoa Dương và Liễu phò mã cũng thường xuyên chỉ vào đầu nàng ta mắng nàng ta ngu xuẩn, nhưng một người là nương nàng ta, một người là cha nàng ta, cha nương thích nói thế nào cũng được, muốn mắng thế nào cũng xong, nhưng Ninh Hồi là cái thá gì!

“Miệng chó không mọc được ngà voi!” Nàng ta bực bội đập tay lên bàn, lực tay lớn đến mức làm đau tay mình.

Liễu Phương Tứ hung hăng trừng mắt, liếc nhìn hai người Dạ Mai, Dạ Trúc: “Các ngươi sinh ra không có mắt, không có não à? Còn thất thần làm gì nữa? Chờ ta mang kiệu tám người khiêng đến mời các ngươi sao?”

Dạ Mai, Dạ Trúc bị nàng ta mắng như thế cũng đã tỉnh táo lại, hai người liếc nhau, đi nhanh qua chỗ Ninh Hồi, trong miệng còn nói: “Thiếu phu nhân, đắc tội rồi.”

Ninh Hồi lấy từ trong tay áo ra một cây dùi cui điện mặt trời được Thanh Thanh Thảo Nguyên mô phỏng lại, khẽ cười nói: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, một trăm nghìn Vôn, cảm ơn.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “... Ngươi điên rồi!”

Ninh Hồi: “Đùa chút thôi mà.”

Liễu Phương Tứ ngồi lại trên ghế đẩu, thờ ơ quan sát không có ý định tham dự. Lần trước ở núi Thiên Diệp nàng ta đã từng đánh nhau với Ninh Hồi, lần này nàng ta không muốn động thủ, có Dạ Mai, Dạ Trúc ở đây, hai người là dư sức xử lý nàng.

Nàng ta nhàn hạ ngồi uống trà, trong mắt đầy vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp nạn.

Mấy ngày nay ở trong phủ Hiển Quốc công nàng ta không làm gì không có nghĩa là đã quên mối thù với Ninh Hồi.

Nàng ta chưa từng quên chuyện nhục nhã ở trong viện này và cả chuyện nhục nhã ở núi Thiên Diệp.



Không phải mắng nàng ta không biết xấu hổ sao?

Nàng ta muốn nhìn xem đến khi Ninh Hồi thấy chính mình tỉnh lại trên giường cùng với một nam nhân khác thì có còn tinh thần chính nghĩa tự tát mình, rồi lại tự mắng mình là đồ đàn bà dâʍ đãиɠ hay không.

Liễu Phương Tứ lại nhấp thêm hai ngụm trà, nóng nảy không kịp đợi ra lệnh: “Dạ Mai, Dạ Trúc, làm mau lên.”

Dạ Mai và Dạ Trúc đáp lại đồng thời vươn tay đến chỗ Ninh Hồi, nàng giơ cây gậy côn nhỏ của mình lên quét qua người hai người kia. Gậy vừa chạm vào hai người liền kêu rên sợ hãi, cả người từ đầu đến chân đều tê dại đau đớn, đầu óc không kịp phản ứng đã trợn mắt hôn mê bất tỉnh.

Ninh Hồi than một tiếng: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi mở bao nhiêu vôn vậy?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên lười lười bò lên chỗ hệ thống điều khiển: “Không biết, dù sao không chết là được.”

Ninh Hồi: “...” Con gấu trúc này thật sự quá cẩu thả!

Liễu Phương Tứ không thể hiểu được tại sao Dạ Mai, Dạ Trúc đột nhiên lại ngã xuống đất như thế. Trong lòng hoảng sợ, đôi môi đỏ tươi trắng nhợt, hạ quyết tâm vuốt tay áo, định tự mình ra tay.

Ninh Hồi cười hì hì hai tiếng. Đúng rồi, mặt đối mặt một chọi một là tốt nhất, làm mấy động tác thừa làm gì, tốn thời gian tốn công sức.

Trong thi đấu quan trọng nhất là công bằng bình đẳng. Ninh Hồi vứt bỏ cây côn điện nhỏ của mình, tự khen ngợi bản thân một câu rồi mới vẫy tay với Liễu Phương Tứ.

Nàng không nói gì, nâng cằm liếc mắt liếc nhìn nàng ta. Liễu Phương Tứ tức đến đau cả ruột gan, quyết tâm muốn đánh một trận sinh tử.

Đánh nhau thì phải chú ý đến sự chính xác và mức độ tàn nhẫn, Liễu Phương Tứ lại là kiểu người có tính khí tiểu thư, mồm miệng giỏi hơn cơ thể. Ninh Hồi thì lại không giống như vậy, nàng là thế hệ mới của Thủy Lam Tinh, được phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao động, cả người đều giỏi hơn đối phương nhiều.

Nàng dậm chân xé váy, cào mặt túm tóc, một loạt động tác đi kèm với nhau. Liễu Phương Tứ giẫm lại vết xe đổ, giờ ngoại trừ dùng nắm đấm mềm oạt đấm vào mặt đất cho hả giận thì cũng không còn sức lực phản kháng.

“Ngươi chờ đó...! Ninh Hồi, con đàn bà đanh đá kia! Ta muốn ngươi phải chết!” Con người này lúc trước là Liễu tiểu thư bây giờ là Bùi Nhị phu nhân, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phụ mẫu ra thì cũng chỉ có mỗi người đàn bà chanh chua Ninh Hồi này đánh nàng ta thôi !

Ninh Hồi ngồi trên lưng nàng ta, dùng sức đè mạnh nàng ta xuống, vỗ cái đầu như cái ổ gà của nàng ta, kinh ngạc hỏi: “Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn mắng ta à? Không phải ngươi nên cầu xin ta tha cho ngươi sao?”

Liễu Phương Tứ gian nan xoay đầu, giọng nói sắc bén: “Ngươi là cái thứ gì, còn ta lại có thân phận gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là phủ Trưởng công chúa, ngươi dám đối xử với ta như vậy mẫu thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Đối mặt với Liễu Phương Tứ không biết thức thời, Ninh Hồi chỉ im lặng, nàng ghét bỏ nhìn nàng ta, ngón tay hung hăng chọc vào đầu nàng ta: “Sau mẫu thân của ngươi lại có thể sinh ra kẻ ngu xuẩn như ngươi vậy? Ngươi nói xem sao ngươi lại ngu ngốc được như thế này hả? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Không đọc sách à? Nếu giờ ta xử ngươi luôn thì ngươi đã xong đời rồi có biết không?”

Liễu Phương Tứ đã sắp phát điên lên: “Ngươi, ngươi, ngươi là cái đồ tiện nhân!”

Ninh Hồi nghe được hai chữ “Tiện nhân” liền tức giận, nhéo mặt nàng ta: “Ngươi có giỏi thì lặp lại lần nữa xem!” Làm sao nàng ta có thể chửi người khác như vậy chứ?

Liễu Phương Tứ bị nàng chà đạp đến mức phát khóc, nhưng vẫn cứng miệng, vẫn rất quật cường: “Ninh Hồi, ngươi là cái đồ tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Cái bộ dạng nước mắt nước mũi giàn dụa đau đớn muốn đến chết của Liễu Phương Tứ thật sự là thảm không nỡ nhìn. Thanh Thanh Thảo Nguyên ôm đầu co thành một quả cục mà run rẩy, cuối cùng vẫn bật ra thành một tiếng cười to, lăn lộn trên mặt đất.

Ninh Hồi cảm thấy nàng quả thực không có cách nào để giao lưu với Liễu Phương Tứ này nữa. Nàng thở dài một hơi, kẹp cánh tay kéo nàng ta đến giữa giường, duỗi tay với lấy chén trà hoa tuyết liên Liễu Phương Tứ cố ý chuẩn bị cho nàng tới: “Nói đi, ngươi thêm cái gì vào bên trong đây?”

Liễu Phương Tứ rất có ý chí, hừ một tiếng rồi không nói gì, hạ quyết tâm kiên trì đến cùng.

Ninh Hồi “a” một tiếng: “Ngươi không nói ta sẽ đổ hết tách trà này vào miệng ngươi.”

Liễu Phương Tứ bị ép người vào sát giường, quay đầu cắn chặt răng: “Ngươi dám!”

Ninh Hồi: “Ngươi xem ta có dám hay không.”

Trong phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng, cuối cùng Liễu Phương Tứ vẫn hơi sợ, không cam lòng mở miệng nói: “Mông Hãn dược.”

Ninh Hồi: “Còn gì nữa?”

Liễu Phương Tứ dừng một lát: “Hết rồi.”

Ninh Hồi nhướng mày: “Thật chứ?”

Liễu Phương Tứ: “Thật!” Ngươi cho rằng những loại dược này dễ có sao? Mông Hãn dược này là do lần trước ta chuốc thuốc cho Bùi Đô còn dư lại đấy!

“Cho nên rốt cuộc ngươi đang toan tính chuyện gì?”

Liễu Phương Tứ hận đến ngứa răng, nhưng nàng ta cũng biết không thể để lộ kế hoạch của mình nên liền lái sang chuyện khác: “Ninh Hồi, ta cảnh cáo ngươi mau buông ta ra!”

Ninh Hồi bưng chén trà đến gần miệng nàng ta, chuẩn bị rót: “Ngươi có nói hay không?”

Liễu Phương Tứ ngậm chặt miệng, tức giận trừng mắt nàng một hồi lâu, sau đó không cam tâm tình nguyên nói ra.

Nàng ta định rót cho Ninh Hồi uống chén trà này, sau đó gọi một nam nhân nàng ta đã chuẩn bị từ trước đó vào, rồi dẫn các vị phu nhân, tiểu thư qua đây bắt gian tại trận, cuối cùng trả lại cái tát của Ninh Hồi lần trước, tiện thể mắng chết nàng luôn.

Ninh Hồi nghe xong tấm tắc hai tiếng, ngước nhìn trần nhà rồi nặng nề thở dài một hơi.

Liễu Phương Tứ giãy dụa tay chân: “Như vậy được chưa? Mau thả ta ra!”

Ninh Hồi nhìn nàng ta không nói nên lời: “Ngươi là heo đấy à? Ngươi muốn làm chuyện đó với ta mà còn muốn ta thả ngươi ra sao?”

“Vậy ngươi...” Liễu Phương Tứ còn chưa nói xong câu “Còn muốn làm gì” thì đã bị Ninh Hồi rót chén trà hoa tuyết liên vào trong bụng.

Tiếng ừng ực, ừng ực vang lên không ngừng. Bởi vì rót quá nhanh nên có một ít nước còn trào ra khóe miệng trượt xuống cổ áo nàng ta.



Ninh Hồi ném tách trà sang một bên, không giữ người kia nữa, Liễu Phương Tứ vừa được thả ra đã lập tức che cổ ho khan: “Ngươi, ngươi...”

Ninh Hồi vuốt tay: “Là tay ta tự động thủ đấy, không liên quan đến ta đâu.”

Liễu Phương Tứ vừa hoảng vừa giận, Ninh Hồi nhìn nàng ta lắc đầu thở dài hai tiếng.

Chỗ dược kia có vẻ phát huy tác dụng rất tốt, Liễu Phương Tứ nằm trên giường khẽ kêu lên mấy tiếng giận dữ rồi ngất xỉu. Ninh Hồi sắp xếp lại đồ đạc rơi vãi đầy phòng rồi kéo Dạ Mai, Dạ Trúc đang nằm bất tỉnh nhân sự nhét vào ngăn tủ.

Ninh Hồi lục lọi trong tủ hết nửa ngày mới tìm được một chiếc váy có màu sắc không khác biệt mấy so với cái nàng đang mặc trên người, lấy ra thay cho Liễu Phương Tứ, rồi rất chu đáo vuốt lại mái tóc cho nàng ta, đẩy đầu nàng ta quay vào trong, trước khi đi còn vô vỗ lên đầu: “Ngoan nha.”

Mấy thứ nàng ta chuẩn bị thì để nàng ta đích thân hưởng thụ đi vậy, bây giờ nàng nên ra ngoài rồi.

Ninh Hồi thở dài một hơi, tại sao nàng lại bận rộn thế nhỉ?

Liên Tang đứng ở ngoài viện đợi một lúc lâu không nghe động tĩnh gì bên trong, nàng ta nắm lấy túi giấy trong tay, trong lòng hoảng loạn. Bên trong là dược gì nàng ta biết rất rõ, nàng ta chỉ cần chuốc cho Ninh Hồi...

“Liên di nương, sao ngươi lại ở chỗ này?” Ninh Hồi cười đi từ trong ra, thuận tay đóng cửa lại.

Liên Tang bị sự xuất hiện của nàng làm cho bất ngờ, một lúc sau mới chậm rãi cười nói: “Thiếp thân hơi mệt, đang chuẩn bị đi đến tiểu viện ở đây để nghỉ ngơi. Ban nãy thiếp thân thấy Thiếu phu nhân đi cùng với Nhị phu nhân mà phải không? Sao bây giờ chỉ còn một mình người vậy?”

Ninh Hồi đến gần nàng ta, cong môi mỉm cười nói: “Nàng ta đang thay y phục bên trong.”

Hôm nay vốn dĩ Liên Tang ăn mặc rất xinh đẹp, ngũ quan mềm mại cùng với gương mặt nhỏ nhắn chỉ lớn chừng một bàn tay trông vô cùng xinh đẹp: “Thì ra là như vậy. A, Thiếu phu nhân...”

Vừa rồi nàng tốn không ít thời gian ở chỗ Liễu Phương Tứ, lúc này Ninh Hồi làm gì còn kiên nhẫn đi nói linh tinh với Liên Tang nói nữa. Thừa dịp đối phương không để ý nàng giơ tay lên che miệng nàng ta lại, ấn người lên tường.

“Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Liên Tang bị che miệng: “Ưm ưm ưm ưm…

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...” Ngươi phải thả miệng nàng ta ra chứ.

“Ký chủ, mau nhìn tay nàng ta kìa, ta thấy bên trong có cái gì đó!” Thanh Thanh Thảo Nguyên cạn lời chuyển tầm mắt đi, không ngờ đột nhiên nhìn thấy món đồ trong tay Liên Tang, mắt nó vừa liếc liền kích động nhảy nhót trong không gian.

Liên Tang như cảm nhận được Ninh Hồi muốn cướp lấy đồ trong tay mình nên lập tức cố sức giãy dụa. Ninh Hồi dùng một tay giữ chặt nàng ta lại, một tay móc món đồ từ trong tay nàng ta ra.

Ninh Hồi nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”

Liên Tang vẫn đang bị bịt miệng: “Ưm ưm ưm ưʍ...”

Ninh Hồi: “Không nói đúng không, được! Ngươi không nói ta sẽ cho ngươi ăn hết.”

Liên Tang vẫn còn bị che miệng: “Ư ưm không... Không ưm…”

“Thôi quên đi, ta không muốn nói mấy chuyện linh tinh với ngươi.” Ninh Hồi tiến sát lại chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói với nàng ta: “Lần cuối cùng ta nói với ngươi, hại người cuối cùng sẽ hại mình.”

Nói xong, Ninh Hồi banh miệng nàng ta ra, đổ hết cả gói bột vào trong miệng Liên Tang. Liên Tang giãy dụa đến mấy cũng vô dụng, chỗ bột đó đã theo nước miếng của nàng ta chảy vào trong họng gần hết.

Ninh Hồi đổ thuốc xong liền phủi tay lùi về sau. Liên Tang ngồi xổm xuống dưới góc tường, thò tay không ngừng móc vào trong cổ họng, vừa móc cổ vừa phun ra, nhưng hiệu quả không được tốt cho lắm, qua nửa tuần trà thì ý thức đã dần trở nên mơ hồ.

Khi mới bước vào phủ Hiển Quốc công, Liên Tang là người con gái ôn nhu biết lễ nghĩa, không giống những nữ nhân bước ra từ thanh lâu mà ngược lại giống như một tiểu thư đài các. Nhưng lúc này nàng ta đang nửa dựa vào tường thở hồng hộc, hai má ửng đỏ, đôi mắt như nhuốm nước sông, tay lôi y phục miệng than nóng.

“Nàng ta, nàng ta làm sao vậy?” Ninh Hồi bàng hoàng đứng nhìn toàn bộ quá trình mà sợ ngây người.

Thanh Thanh Thảo Nguyên đã đọc vô vàn tiểu thuyết trong lòng hiểu rõ: “(⊙o⊙)…”

Ninh Hồi đã được nghe mấy bộ phim tình cảm phiên bản qua kiểm duyệt do Thanh Thanh Thảo Nguyên cố ý chỉnh sửa lại nên đã hiểu rõ, nàng hỏi: “Nàng ta điên rồi sao?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Ừ, đúng vậy, không sai, nàng ta đúng là điên rồi! Thuốc kia có vấn đề.”

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta thấy hôm nay trở lại có thể lão phu nhân sẽ bị làm cho tức chết mất.” Xong rồi, một người nằm bên trong, một người điên bên ngoài, lát nữa nàng còn phải hoạt động nữa. Thân là niềm hy vọng cuối cùng của nữ nhân trong phủ Hiển Quốc công, cuối cùng nàng cũng phải đi theo bước chân của mấy người nam nhân rồi.

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...”

Cả nửa ngày sau Ninh Hồi mới khôi phục lại tinh thần từ cơn khiếp sợ, đột nhiên vỗ trán mình, cũng không để ý tới Liên Tang thế nào nữa, xách váy chạy như bay ra khỏi viện, cố gắng tránh người rồi dừng lại trước một hồ nước nhỏ.

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Ký chủ, ngươi muốn làm gì?”

Ninh Hồi nhìn chung quanh: “Nhảy hồ, ngươi nhìn xem giúp ta xem chung quanh đây có người không.” Chuyện đã đến bước quan trọng, đã đến lúc nàng nhảy nhót diễn kịch rồi!

Bụng Thanh Thanh Thảo Nguyên nảy lên: “Có người, Bùi Chất... ở bên kia hồ.”

Ninh Hồi: “Tại sao hắn lại ở đây?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên thở dài: “Có quỷ mới biết?”

“Nếu ta nhảy xuống hắn có cứu ta không?”

“Không biết, nhưng nói chung hắn cứu hay không không quan trọng. Thanh Đan, Thanh Miêu đang ở cách chỗ này không xa, lúc ngươi nhảy xuống kêu to lên thì chắc là sẽ nhanh chóng có người nghe được đến cứu ngươi thôi.” Thanh Thanh Thảo Nguyên đang nghịch cái tai chợt dừng lại lên: “Không đúng, không phải ngươi biết bơi sao? Tự mình bò lên không phải được rồi à?”

Ninh Hồi lắc đầu: “Nguyên chủ không biết bơi, cho dù Thanh Đan, Thanh Miêu không tới thì ta cũng sẽ chìm trong nước, đợi có người đến vớt ta lên.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng vừa dứt lời đã dứt khoát nhảy “ùm” xuống hồ, chìm vào trong nước, tiện thể hét lên một tiếng đầy hoảng sợ.