Bùi Chất đi từ góc khuất ra, ánh trăng che khuất nửa người, hắn phất áo choàng xám đi tới, nhẹ nhàng đẩy cành lá chắn trước mặt ra, Ninh Hồi giật mình, không phải lúc này hắn nên uống canh đầu cá sao??
“Ta… ta ngắm hoa!”
Bùi Chất cười nhạt một tiếng, tầm mắt chuyển tới trên người nàng, hai tay và cả người dính đầy bùn đất, buổi ngắm hoa này đúng là chật vật.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta thấy hơi sợ.” Ninh Hồi bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho rùng mình, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ từ người bạn tốt của mình.
Thanh Thanh Thảo Nguyên nghiêng mắt nhìn nàng: “Đừng sợ, người là nữ nhân đã từng bị sét đánh chết cơ mà.”
Ninh Hồi: “... Ta khinh!”
Bùi Chất vẫn luôn không hé răng, Ninh Hồi cũng ngậm miệng, nàng rụt tay lại, che đi mầm hoa nhỏ trong tay rồi ném vào không gian thảo nguyên, cúi đầu nhìn chằm chằm bùn đất bị mình bới ra.
Có Ninh Hồi ở đây, Bùi Chất cũng không còn tâm tư ngắm hoa nữa, khóe miệng khẽ động, cất bước rời đi.
Áo choàng xám xanh xoẹt qua đầu Ninh Hồi, mang theo một mùi hương thuốc nhàn nhạt, nàng khịt khịt mũi, lúc này mới xoay tay đứng dậy.
Bùi Chất ở phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người, không mặn không nhạt nói: “Ngày mai theo ta hồi phủ.”
Ninh Hồi đương nhiên không muốn về, ở thôn trang này tự do biết bao, mặt nàng đầy vẻ không tình nguyện, đôi môi khẽ mấp máy, nhìn hắn nói: “Nhưng mà tổ mẫu bảo ta ở đây một thời gian…”
Bùi Chất hứng thú nhướng mày: “Ngươi bệnh một trận, đầu óc hình như cũng có chút vấn đề mất rồi.”
Ninh Hồi tức giận vô cùng: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, hắn mắng ta đầu óc có vấn đề kìa!”
Thanh Thanh Thảo Nguyên ngáp một cái: “Hắn nói cũng không sai, không tính là mắng..”
Ninh Hồi tức đến đỏ mặt, thật sự muốn nhặt một cục đá dưới đất lên đánh chết hắn.
“Tạm thời ta không muốn về.”
Bùi Chất bước tới gần, nhướng mày nói: “Nếu ngươi không về, trong phủ sẽ hơi nhàm chán đấy.”
Ninh Hồi kéo giãn khoảng cách với hắn, nhớ tới cảnh gà bay chó sủa trong tiểu thuyết sau khi nguyên chủ trở về, thật sự nhịn không được mà giật giật khóe miệng.
Ngón tay hơi lạnh đặt trên cằm nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, Bùi Chất cụp mắt nhìn nàng, cười một tiếng: “Ta vẫn còn đang chờ xem kịch hay đây, sân khấu đã dựng sẵn rồi, ngươi không về thì sao có thể mở màn được?”
Ninh Hồi bị hắn nâng cằm lên, không dám động đậy, người này tuy đang mỉm cười nói chuyện cùng nàng, giọng điệu không chút để ý, nhưng lại khiến trái tim nàng thấp thỏm, cả người đều căng ra.
Lúc này nàng như trở về Thủy Lam Tinh đầy cát vàng, đối mặt với đàn dị thú xông lên, nhưng ngặt một nỗi trong tay nàng lại không có trang bị các loại thiết bị công nghệ cao nào của căn cứ thực nghiệm.
Bùi Chất nhanh chóng rút tay về, nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay dính đất, quay lưng về phía nàng rồi rời đi.
Ninh Hồi thở phào một hơi, ngồi huỵch xuống đất, bực bội lau mặt.
Bùi Chất là một trong những nhân vật chính của tiểu thuyết, gây ra rất nhiều phiền toái lớn.
Ngồi trên mặt đất một lúc lâu, nha hoàn đưa canh trở về tìm, thấy dáng vẻ chật vật này của nàng thì liền cuống quýt đưa nàng về viện. Thanh Đan Thanh Miêu sợ đến nỗi mặt biến sắc, xác nhận không bị thương chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi rời khỏi vườn hoa quỳnh, Bùi Chất ngồi trên một mái nhà, thấy người được nha hoàn đỡ đi, hắn chống cằm, khóe miệng cong lên.
Trong phòng đốt hương ấm, thể chất hắn lạnh, nếu không đốt hương ấm này thì buổi tối không thể nào ngủ nổi.
Đi vào cửa, thị nữ cởϊ áσ choàng giúp hắn, Bùi Chất nhìn về phía hộp đồ ăn trên bàn, Tề Thương lấy canh vẫn còn nóng bên trong ra, vẻ mặt hơi khó hiểu: “Đây là canh thiếu phu nhân cho người mang tới, nói là cho Thế tử bồi bổ cơ thể.” Dứt lời hắn liền cầm bát, lấy một cái muỗng sứ múc một ít ra: “Thế tử có muốn uống thử chút không?”
Bùi Chất xốc áo choàng ngồi lên ghế, khuỷu tay đặt trên thành, lạnh giọng nói: “Ngươi không sợ nàng ta bỏ thạch tín đầu độc chết ta à.”
Tề Thương cảm thấy chén canh trên tay mình như cái bếp lò nóng bỏng tay, xấu hổ đặt xuống, không chắc chắn nói: “Chắc là không đâu.” Thiếu phu nhân… dù có thế nào cũng không đến mức ra tay độc sát chồng chứ? Đúng không?
Lời này của Tề Thương chính hắn cũng cảm thấy không rõ, hơn nữa cũng không phải không có khả năng. Nghe nói Nhị công tử đã định thân với Liễu tiểu thư, con gái của Trưởng công chúa Hoa Dương, ngày mai sẽ hạ nạp sính thư, ai da, thiếu phu nhân chắc sẽ bi thương tột độ đập phá đồ đạc cũng nên.
Bùi Chất cuối cùng vẫn không uống chén canh này, Tề Thương bưng chung canh ra ngoài: “Sau này đồ thiếu phu nhân gửi tới, thuộc hạ nhất định sẽ dùng ngân châm thử độc trước.” Sức khỏe của Thế tử vốn dĩ đã không tốt, không thể chịu nổi một chút thủ đoạn hiểm ác nào của thiếu phu nhân được.
Bùi Chất hừ nhẹ một tiếng, không tỏ ý kiến.
...
Ninh Hồi bị Thanh Đan mạnh mẽ kéo từ trên giường dậy, nàng mơ màng mở mắt ra, mấy nha hoàn trong phòng bận túi bụi.
Thanh Miêu vắt khăn: “Thiếu phu nhân nhanh một chút đi, Thế tử còn đang chờ đấy.”
Ninh Hồi bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, hôm nay phải về Bùi gia.
Vừa nghĩ tới Bùi gia là cả người nàng lập tức tỉnh táo trở lại, nhanh chóng rửa mặt thay đồ, rồi lại qua loa ăn bữa sáng. Đợi khi nàng tới cổng thôn trang, đám người Tề Thương đã chờ xuất phát.
Bùi Chất vén rèm cửa sổ xe liếc nhìn nàng rồi lại nhanh chóng buông ra, đương nhiên Ninh Hồi và hắn sẽ không ngồi chung một xe ngựa, hai phu thê này ngươi không tình ta không nguyện, cũng xem như là một sự ăn ý quỷ dị.
Giá trị xanh hóa của không gian thảo nguyên đã tăng tới 130, đất trong màn hình ảo đã có không ít cỏ xanh, trông rất thích mắt. Trong lòng Ninh Hồi cũng vui mừng, suốt dọc đường cân nhắc xem làm thế nào mới có thể nhanh chóng tiến tới giá trị xanh hóa một triệu, mở ra thông đạo truyền cây xanh tới Thủy Lam Tinh, cho nên cũng không có tâm tư để ý tới người và chuyện của Bùi gia.
Họ vừa đi, người vừa tới thôn trang lại lỡ mất.
“Đi rồi sao?”
Quản sự chắp tay, dù biết người trước mặt là Quận chúa đương triều nhưng thái độ cũng kiêu căng không ưa nịnh nọt: “Đúng vậy, Thế tử và thiếu phu nhân đã về phủ từ sáng.”
Oanh Nhi còn muốn nói gì đó nhưng Quận chúa An Lăng đã đi trước một bước, phất áo lên xe ngựa, nàng ấy cũng không thể không nuốt lại lời muốn nói, vội vàng đuổi theo.
...
Bùi gia hôm nay rất náo nhiệt, hôn sự của Bùi Đô và Liễu Phương Tứ con gái Trưởng công chúa Hoa Dương được đông đảo mọi người chú ý, báo cáo chấp hôn thư lên quan phủ, ngay cả ngày tháng cũng đã định sẵn, chính là vào ngày tám hai tháng sau.
Quý nữ khắp kinh thành nghiến răng nghiến lợi, thật sự hận không thể gϊếŧ chết Liễu Phương Tứ, ánh trăng sáng trong lòng các quý nữ, cứ như vậy mà bị nữ nhân không biết xấu hổ kia vấy bẩn, còn mặt dày tổ chức hôn sự, đúng là không biết xấu hổ! Da mặt quá dày! Nghĩ lại thì cái tát kia của Ninh Hồi đúng là đánh rất hay.
Không nói tới những cô nương tiểu thư muốn gả và Bùi gia, ngay cả Bùi Hân trong phủ nhìn hôn thư trước bài vị tổ tông cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ta phòng được Ninh Hồi không biết xấu hổ, nhưng không ngờ lại có một Liễu Phương Tứ không biết xấu hổ hơn xuất hiện!
Huynh trưởng nàng ta là nhân vật sáng ngời, quý giá đến mức nào, Liễu Phương Tứ làm ra chuyện như vậy cũng không sợ bị báo ứng sao!
Bùi Hân cắn chặt môi, nghe giọng nói ôn hòa, nho nhã của Bùi Đô bẩm báo hôn sự với tổ tiên, trong lòng lại càng thêm tức giận, huynh trưởng nàng ta xứng đáng với người tốt nhất, kẻ thủ đoạn thấp kém, hèn hạ bỉ ổi như vậy sao có thể sánh vai cùng hắn? Con gái Trưởng công chúa thì sao, huyết mạch hoàng thất thì thế nào, không xứng chính là không xứng.
“Ca…” Ngoài cửa từ đường, Bùi lão phu nhân và Bùi phu nhân đã đi, Bùi Hân kéo ống tay áo Bùi Đô, giọng nói ẩn chứa uất ức và không cam tâm: “Huynh thật sự phải cưới nữ nhân đó sao?”
Khuôn mặt như ngọc của Bùi Đô mang theo ý cười bất đắc dĩ, hắn nâng tay xoa đầu Bùi Hân, dịu dàng nói: “Là việc ta nên làm.”
Bùi Hân bĩu môi: “Rõ ràng là nàng ta tính kế.”
Bùi Đô gõ tay vào trán nàng ta: “Được rồi, những lời này sau này đừng có nhắc lại, sau này nàng ấy chính là chị dâu muội đấy.”
Bùi Đô dỗ dành muội muội, Bùi Hân thân thiết với ca ca, cũng không muốn làm hắn lo lắng, vầy là đè nén sự tức giận với Liễu Phương Tứ trong lòng, lại khôi phục vẻ trong sáng tràn đầy sức sống.
Thấy nàng ta vui vẻ, Bùi Đô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ra ngoài làm việc, đúng lúc đụng phải Bùi Chất và Ninh Hồi trở về.
Cả phủ Quốc công không ai biết hôm nay hai người sẽ về, càng không biết hai người lại về cùng nhau, thị vệ ở cổng lớn thấy xe ngựa của hai người đồng thời xuất hiện đều sửng sốt, Bùi Đô cũng có chút ngạc nhiên.
Ninh Hồi lắc lư trên xe ngựa ngủ một giấc có chút choáng váng đầu óc, Thanh Đan đỡ nàng xuống: “Thiếu phu nhân cẩn thận.”
“Đại ca, đại tẩu.” Bùi Hân đi từ bậc thang xuống, hành lễ vấn an.
Trong lòng nguyên chủ, mọi từ ngữ đẹp đẽ đều hoàn hảo khớp với Bùi Đô, hắn tuấn tú, thanh cao, thái độ ôn hoà dịu dàng, dù là đức hạnh hay dung mạo, tư thái đều khiến người ta không tìm ra chút sai sót nào, giống như các quý nữ lén đồn đãi, hắn như tiên nhân xuống thiên hạ, xuất trần tuyệt thế.
Cũng khó trách nguyên chủ lúc trước tức giận không màng tất cả tát cho Liễu Phương Tứ một cái, chuyện này chắc chắn là vết nhơ duy nhất của Bùi Đô từ trước tới nay, sao có thể không khiến nàng ấy bực bội cho được.
Ánh mắt Ninh Hồi không khỏi nhìn về phía Bùi Đô ngắm nghĩa, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần vì tò mò thôi.
Bùi Đô bắt gặp ánh mắt nàng không khỏi nhíu mày, nghiêng người né qua nói chuyện cùng Bùi Chất, Bùi Chất không để ý tới hắn, ánh mắt âm u lại nhìn về phía Ninh Hồi, lộ ra ý cười khiến người ta khó nắm bắt, sự lạnh lùng giữa đôi lông mày cũng tan ra không ít, nhưng vẫn khiến Ninh Hồi cảm thấy không thoải mái, không hiểu nhìn nàng làm gì??
“Chúc mừng.” Bùi Chất cuối cùng cũng cất lời vàng bạc.
Bùi Đô biết hắn đang nói tới chuyện hôn sự của mình, trong lòng cười khổ, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra.
Quan hệ của hai huynh đệ này nói tốt không phải, mà nói tệ cũng chẳng đúng, đứng chung một chỗ không thể hiện thân thiết nhưng cũng không giương cung bạt kiếm.
Gen nhà họ Bùi thật sự rất tốt, Bùi gia bất luận là nam hay nữ đều cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là hai người trước mặt, ngay cả nam chính Định Vương Lục Giác cũng không sánh nổi.
Ninh Hồi nghiêng đầu, hai người này một người là quân tử khiêm tốn, ôn thuận như ngọc, một người thì tàn nhẫn, lạnh lùng khiến người ta vừa nhìn đã phát run.
Cũng khó trách các quý nữ trong kinh thành đều coi người phía trước như ánh trăng sáng, người phía sau thì né không kịp.
“Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân?”
Ninh Hồi hoàn hồn: “Sao thế?”
Thanh Đan thấp giọng trả lời: “Thế tử gọi người kìa.”
Bùi Đô đã đi xa, hắn nhìn thoáng qua Bùi Đô rồi lại liếc nhìn Ninh Hồi, lông mày nhíu lại, hơi khó hiểu với sự hiền hòa hiếm thấy của nàng: “Xem ra đầu óc thật sự có vấn đề rồi.”
Sau đấy còn dặn dò Tề Thương: “Lấy thiệp của ta vào cung mời Ngô thái y tới, xem giúp cho nàng ta xem thế nào.”
Ninh Hồi: “...” Bà mẹ nhà ngươi, ngươi mới có bệnh ấy.
Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, khí huyết dâng trào, mặt đỏ lựng lên. Bùi Chất giương khóe mắt lên hừ một tiếng: “Xem ra bệnh không hề nhẹ đâu.”
Ninh Hồi: “Thanh Thanh Thảo Nguyên đừng ngăn ta, ta muốn đánh vỡ cái đầu chó của hắn!”
Thanh Thanh Thảo Nguyên quyến rũ nằm trên mặt đất, nhướng mày với nàng: “Được, đi đi, mong thượng đế phù hộ cho người.”
Ninh Hồi: “... Nàyyyyy.”