Tưởng tượng thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc. Ninh Hồi tin nếu nàng thật sự đánh vỡ đầu chó của Bùi Chất, một khắc sau đầu chó của nàng chắc chắn rơi xuống đất theo.
Như vậy thì sao mà được?
Nàng còn phải dâng hiến trọn đời, phấn đấu cả đời vì sự nghiệp xanh hóa tinh cầu đây này. Nàng phải trở thành cô gái danh vang sử sách Thủy Lam Tinh, sao có thể bỏ mạng chó ở chỗ này được?
Ninh Hồi hừ một tiếng với Bùi Chất, rất chí khí hếch cằm rời đi.
Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trên thảo nguyên trong không gian kêu lên ầm ĩ: “Ký chủ, người thật có chí khí.”
Ninh Hồi: “... Thế cơ à : )”
Là câu khích lệ, nàng miễn cưỡng nhận.
Chuyện đầu tiên khi từ thôn trang về đương nhiên là đi thỉnh an Bùi lão phu nhân và Bùi phu nhân. Bùi lão phu nhân ở Phúc An viện sau Chính viện, đi từ cửa chính không quá nửa nén nhang là tới. Chờ nàng và Bùi Chất đứng ở ngoài cửa Phúc An viện thì cả phủ đều đã biết hai người về tới.
Lúc còn trẻ, Bùi lão phu nhân đi theo lão thái gia chịu không ít khổ, sau đó cuộc sống tốt lên thì thề phải hưởng thụ toàn bộ những gì chưa từng hưởng qua. Vậy nên viện Phúc An bố trí rất xa hoa, gấm Tống trải đất, rèm châu thúy vũ, ngay cả đĩa bày trái cây trên bàn cũng là sứ tráng men ngọc xanh, láng mịn trong sáng như ngọc.
Viện này xem như hoa lệ hạng nhất.
Bùi Chất ngồi cạnh Ninh Hồi, hắn dựa nghiêng trên ghế không nhúc nhích, lơ đãng nhìn bàn ghế đối diện. Chờ một lúc lâu không có người tới, hắn không nhịn nổi nữa, ném mạnh quả khô trong tay vào đĩa, quả khô ‘lạch cạch’ bắn lên, rơi vào tay áo Ninh Hồi ngồi bên kia.
Hắn không nói lời nào, đứng dậy rời đi, nha hoàn và bà tử trong phòng còn chẳng dám thở mạnh chứ nói chi ngăn người lại.
Mà hắn vừa đứng lên rời đi thì nha hoàn hầu bên người Bùi lão phu nhân đi ra. Dung Xuân thấy trong sảnh chỉ còn mình Ninh Hồi đang ngồi thì ánh mắt lóe lên, uốn gối hành lễ: “Bẩm thiếu phu nhân, lão phu nhân vừa ngủ không lâu, đành để Thiếu phu nhân đợi thêm một chút.”
Ninh Hồi cầm lấy quả khô trên tay áo: “Ngươi nói đợi thêm một chút là bao lâu?”
Dung Xuân không biết nên trả lời ra sao: “Chuyện đó… nô tỳ cũng không rõ được ạ.”
Ninh Hồi chậm rãi đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, quả khô rơi xuống đất, lăn tới cạnh đôi giày thêu màu trắng của Dung Xuân. Dung Xuân hơi sửng sốt, giương mắt nhìn lại, thấy được vị thiếu phu nhân vừa gả vào Bùi gia một tháng này đang cười với mình.
“Vậy chờ khi nào tổ mẫu tỉnh ta lại tới.”
Ninh Hồi thẳng thừng rời đi, Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn cũng cảm thấy nàng làm bộ làm tịch đúng là có mấy phần khí thế của Bùi Chất.
Ninh Hồi âm thầm hừ lạnh, Bùi lão phu nhân không thích Bùi Chất nên cũng không thích cháu dâu cả là nguyên chủ. Huống chi cháu dâu cả còn quyến luyến cháu trai mà bà ta yêu thương nhất, lại mâu thuẫn với cháu giá bà ta trìu mến nhất. Trong mắt lão phu nhân thì nhìn nàng thế nào cũng thấy ghét.
Nếu lão phu nhân ngủ thật thì bảo nàng rời đi là được, cả ngày ở trong phủ còn lo không có thời gian thỉnh an hay sao? Lại cứ nhất định bất nàng chờ một lát? Chờ? Ngồi bên ngoài chờ bà ngủ ấy hả? Còn không bằng tự mình đi đánh một giấc.
“Bọn họ thật sự coi ta ngốc bạch ngọt đấy à!”
Mười phần thì phải có tám, chín phần là lão phu nhân không ngủ, cố ý bắt nàng ở ngoài chờ, còn để cả phòng nha hoàn bà tử canh chừng nữa.
“Ký chủ, người cứ một mạch đi thẳng như thế có phải không nể mặt bà ta quá không? Ta thấy mặt nha đầu Dung Xuân kia cũng đổi màu luôn rồi kia.” Thanh Thanh Thảo Nguyên nhắc nhở.
Ninh Hồi: “Cháu trai bà ta cũng nhấc áo đi một lèo, ta như vậy gọi là phu xướng phụ tùy.” Thời gian của nàng rất quý giá, tâm tư đặt ở chuyện nhàm chán thế này còn không bằng vác cuốc đi đào cỏ, đời này của nàng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cống hiến vì sự nghiệp xanh hóa tinh cầu.
Thanh Thanh Thảo Nguyên chớp chớp mắt: “Người không sợ Bùi lão phu nhân nổi giận sẽ làm ra chuyện gì à?”
Ninh Hồi: “Không sợ, bây giờ ta đã không còn là nguyên chủ lúc trước rồi. Hiện giờ ta là nguyên chủ chịu đả kích sâu sắc, sau khi từ thôn trang về đã hoàn toàn hắc hóa.” Chính là kiểu nữ phụ phản diện chạm vào là nổ, nháo trời nháo đất nháo không khí.
Thanh Thanh Thảo Nguyên trầm mặc: “...” Ký chủ chọc ta cười chết để có thể kế thừa thảo nguyên của ta à?
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, nói thật này, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là giá trị xanh hóa, phải nhanh chóng mở lối đi mới được.”
“Ta biết, ta đang đang nghĩ cách sửa đổi thiết lập hệ thống đây.”
“Ngươi cố gắng lên.”
Không gian thảo nguyên đã đạt tới hơn 100 giá trị xanh hóa, nàng thương lượng với Thanh Thanh Thảo Nguyên dùng toàn bộ giá trị xanh hóa này thay đổi thiết lập hệ thống, mở một chức năng định vị đơn giản, mau chóng tìm được thực vật có giá trị xanh hóa cực cao để mở lối đi, dù chỉ truyền một cọng cỏ đuôi chó về thôi cũng là tốt cho Thủy Lam Tinh rồi.
Lão nhân mặc áo ngủ bằng gấm nằm trên giường ngáp một cái, vẫy lui người hầu bóp chân, nheo mắt lại, nếp nhăn díu với nhau: “Sao rồi?”
Dung Xuân nhận lấy quạt bồ, đứng cạnh tháp phe phẩy khí lạnh từ chậu băng, trả lời: “Thiếu phu nhân đi rồi, nói là chờ lão phu nhân tỉnh rồi sẽ qua thỉnh an.”
Hai mắt Bùi lão phu nhân đanh lại, chống người ngồi lên tựa vào gối mềm, không vui nói: “Tới thôn trang một chuyến rồi mà không thu liễm tính tình thì thôi, lại còn ngày càng kiêu ngạo.”
Dung Xuân bỏ quạt xuống: “Từ thôn trang về tới phải đi một quãng dài, có lẽ thiếu phu nhân mệt mỏi, tuy lui xuống nhưng chắc chắn trong đầu vẫn mong nhớ lão phu nhân.”
Trước mặt lão phu nhân, Dung Xuân luôn rất thuận theo. Lão phu nhân nghe nàng ta nói vậy thì hừ khẽ, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Mãi tới khi Dung Xuân chuẩn bị lui ra mới chậm rãi nói: “Mấy ngày này trong phủ bận chuẩn bị hôn sự cho nhị lang, cho người canh chừng kỹ Ninh thị cho ta, đừng để nàng ta gây chuyện.”
“Lão phu nhân yên tâm.”
Bên này vừa dứt lời đã có người vén rèm bẩm báo: “Lão phu nhân, phu nhân đã tới rồi ạ.”
Bùi Chu thị cầm một chuỗi Phật châu lưu ly mười tám hạt bước tới cạnh tháp, nửa ngồi thỉnh an, lão phu nhân không kiên nhẫn quay đầu: “Con không bận tâm lo liệu hôn sự của nhị lang đi. Lúc này tới chỗ ta làm gì?”
“Vốn dĩ con không nên tới quấy rầy mẫu thân, nhưng đứa con dâu kia đột nhiên trở về, con lo…” Bùi Chu thị ngập ngừng, động tác lần hạt châu thoáng nhanh hơn.
Bùi lão phu nhân cũng không kiên nhẫn với vẻ ôn tồn của con dâu, trách mắng: “Con là mẹ chồng của nó, nếu nó dám làm ra chuyện gì không hay chẳng lẽ con không quản được hay sao? Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để nàng phá hủy nhị lang, phá hủy Bùi gia ta.”
Lão phu nhân mắng mỏ Bùi Chu thị một trận, Bùi Chu thị không chút nóng nảy nghe lời răm rắp. Sau khi ra khỏi Phúc An viện, tỳ nữ Đồng Diệp không nhịn được mà nói: “Phu nhân tội gì phải nói với lão phu nhân những thứ này.” Không dưng phải chịu người oán hận.
Bùi Chu thị thở dài một hơi: “Đều là Hân Nhi làm chuyện xấu. Chỗ con dâu ta không thể quản, cũng khó đối phó, có nương ngăn ở trước thì tốt hơn.”
Ngày đó ở phủ Trưởng công chúa Hoa Dương, Ninh Hồi điên cuồng căm hận khiến bà khiếp sợ. Thánh thượng ban hôn, cho nên hôn sự này của nàng chính là cả đời. Nếu Ninh Hồi gả tới nhà khác thì thôi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nhưng nàng lại gả cho Bùi Chất, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Ái nhân khi xưa đảo mắt thành em chồng, còn phải ngày ngày nhìn hắn ân ái mặn nồng với người khác, cuộc sống như vậy sẽ ép người phát điên.
Bùi Chu thị thoáng dùng sức, Phật châu trên tay đứt phựt, hạt châu rơi nhảy bắn khắp mặt đất. Bà cúi đầu nhìn hạt châu, vẻ mặt khó lường. Thật lâu sau mới thở dài một hơi… Đúng là làm bậy.
“Đồng Diệp, đến nói cho tiểu thư, mấy ngày nay nó ở yên trong viện sao chép kinh phật tĩnh tâm cho tốt, không có lệnh của ta không cho phép nó ra ngoài.”
Đồng Diệp ngẩn ra: “Nhưng tiểu thư...”
Bùi Chu thị lắc đầu: “Đừng nói đỡ cho nó, đi đi.”
Bùi Hân vốn định ra ngoài tham gia tụ hội cùng vài tỷ muội, đang sáp trâm cài tóc thì nghe được tin mình bị cấm túc, luống cuống rút trâm ném vào hộp gỗ, giương cao giọng: “Đồng Diệp, nương có ý gì chứ?”
Đồng Diệp đáp: “Phu nhân nói để tiểu thư sao chép kinh phật tĩnh tâm. Tiểu thư, phu nhân làm vậy vì tốt cho người.”
Bùi Hân vô cùng tức giận: “Nương muốn cấm túc ta thì cũng phải cho ta biết lý do chứ!”
Từ lúc vào phủ đến giờ, Đồng Diệp vẫn luôn đi theo bên người Bùi Chu thị, có thể thăm dò ra vài phần tâm tư. Nàng ta nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, người là nữ tử, không nên nhúng tay vào hôn sự của huynh trưởng. Dù thế nào cũng có Quốc công và phu nhân lo rồi, quá mức thì lão phu nhân cũng là có thể làm chủ.”
Nghe Đồng Diệp nói là đủ hiểu rồi, Bùi Hân còn gì không rõ nữa. Nàng ta phiền não đuổi Đồng Diệp tới truyền lời đi, nhẹ nhàng nhịp ngón tay trên mặt bàn. Vừa nhớ tới Ninh Hồi là lại không vui, mà nhớ tới Liễu Phương Tứ bên ngoài thì càng khó chịu hơn.
Nhắc tới thì Liễu Phương Tứ còn không bằng Ninh Hồi.
Người hầu bày xong giấy và bút mực lên mặt bàn, Bùi Hân tâm không cam tình không nguyện chấp bút chép kinh, nhưng tâm tư hoàn toàn không tập trung: “Ninh Hồi về mà không có động tĩnh gì sao?”
Tỳ nữ hầu bút mực bên cạnh đáp: “Nô tỳ vẫn luôn chú ý, từ lúc hồi phủ, thiếu phu nhân chỉ tới Phúc An viện gặp lão phu nhân, sau đó luôn ở lại trong viện.”
Bùi Hân bĩu môi: “Hôm nay nàng ta lại có thể nhịn được cơ à.”
…
Thanh Thanh Thảo Nguyên một lòng sửa đổi thiết lập hệ thống, không có bạn tốt nói trời nói đất với Ninh Hồi làm nàng uể oải vô cùng. Thanh Miêu hả hê nói chuyện Bùi Hân bị Bùi phu nhân cấm túc cho nàng nghe. Nàng bưng chén uống một hớp ô mai nhuận cổ họng, hiếu kỳ hỏi lại: “Thật sao?”
Thanh Miêu che môi vui mừng không thôi: “Thật đấy ạ, trong phủ đã truyền khắp rồi.”
Ninh Hồi không hiểu: “Nàng ta lại làm ra chuyện xấu gì à?”
Đầu óc Thanh Miêu đánh chuông cảnh báo, mịt mờ liếc trộm nàng, nhỏ giọng nói: “Quan hệ giữa Đại tiểu thư và Liễu tiểu thư không được tốt, nói không chừng thật sự làm ra chuyện gì.”
Tại vòng quý nữ kinh thành, danh tiếng Liễu Phương Tứ lót tận dưới chót. Tính tình hung hăng càn quấy, tâm tư ác độc, hành sự bất chấp. Nói dễ nghe là phóng khoáng thích làm theo ý mình, còn nói khó nghe chính là đanh đá. Bùi Hân phủng ca ca ruột nhà mình tương đối cao, chắc chắn sẽ cảm thấy người kia không xứng với hắn.
Ninh Hồi nằm bò lên bàn, không hứng thú cho lắm: “ Cũng đúng.”
Nếu không có Thanh Thanh Thảo Nguyên ở đây, nàng không hề hiểu mấy chuyện đấu tới đấu lui, cong cong nhiễu nhiễu thế này. Thân là người Thủy Lam Tinh, mỗi ngày đều đang phấn đầu vì mục tiêu xây dựng, đâu ra thời gian mà lục đục với nhau chứ. Đồng tâm hiệp lực sống sót đã là tốt lắm rồi. Mấy chuyện thế này thật sự không gợi nổi hứng thú của nàng.
Thanh Miêu thấy nàng không có hứng thì dứt khoát ngậm miệng lại, âm thầm tự vui mừng trong lòng. Chỉ cẩn thấy Bùi Hân khó chịu là nàng ấy đã sảng khoái rồi.
“Ký chủ, đã hoàn thành sửa đổi thiết lập.” Giọng của Thanh Thanh Thảo Nguyên chợt vang lên làm cho Ninh Hồi giật thót. Màn ảnh giả tưởng hiện ra trước mắt. Thanh Thanh Thảo Nguyên ngồi dưới đất giơ giơ móng vuốt với nàng: “Tiêu 100 giá trị xanh hóa, đã mở ra trang bị định vị phạm vi nhỏ, chúng ta cần nhanh chóng tăng giá trị xanh hóa mới được. Nếu không thì không không gian thảo nguyên sẽ không chống đỡ được mà hỏng mất.” Sau đó nó cũng sẽ đáng thương mà đi đời.
Ninh Hồi mím môi gật đầu ý bảo đã biết. Trong lòng nàng hiểu rõ, Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mở trang bị định vị, vừa điều khiển vừa giải thích: “Một triệu giá trị xanh hóa quá cao, ta đã định vị đến một gốc cây có giá trị xanh hóa cao nhất thế giới này. Tuân theo nguyên tắc tạm thời bỏ xa lấy gần, đây là thực vật cách chúng ta gần nhất. Người xem thử đi.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên vừa nói xong, hình dáng của nó đã biến khỏi màn ảnh, sau đó một tòa núi xanh xuất hiện, hoa cỏ rậm rạp, bóng cây rợp trời.
Ngay sau đó, hình ảnh nhoáng lên thay đổi, dưới ánh nắng rực rỡ, từng đóa hoa trắng như tuyết đọng trên cành cây, dáng ngọc uyển chuyển lấp loáng từng cụm hoa trắng như mây mù lãng đãng. Ninh Hồi chống đầu, hơi không thể dời mắt, nàng nói: “Một cây hoa lê?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên gãi đầu: “Đúng vậy, hệ thống biểu hiện giá trị xanh hóa của nó cao đến 100.000.”
Ninh Hồi khôi phục tinh thần khỏi cảnh đẹp, ngập ngừng nói: “Trong vườn Bùi gia cũng có hoa lê, tuy hoa đã héo tàn, nhưng thật sự là hoa lê, trực tiếp đào cây đấy không được à?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên giải thích: “Ta đã quét qua, giá trị xanh hóa của hoa lê trong hoa viên chỉ có 100.”
Ninh Hồi bĩu môi, kém hơi bị nhiều. “Lúc ngươi sửa đổi thiết lập hệ thống không chạm phải cái gì không nên chạm đấy chứ? Người ta đều là một chủng hoa lê, sao còn chia ba sáu chín đẳng cấp nữa.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng rất buồn bực, đáng lý ra thực vật một chủng loại thì giá trị xanh hóa chênh lệch cũng chỉ mấy chục là cùng, đằng này lại chênh cả ngàn lần, đúng là quái lạ. Nhưng thiết lập hệ thống tuyệt đối không có vấn đề gì. Điểm này nó vẫn đảm bảo được.
“Có lẽ cây hoa lê này là chủng biến dị, càng đặc biệt càng có giá trị mà. Giống như mai đỏ và mai trắng đều là mai, nhưng chắc chắn là khác nhau.”
Ninh Hồi miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi, tạm thời tin ngươi nói bậy nói bạ một hồi vậy.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...” Không có học thức đúng là đáng sợ, mỗi câu ta nói đều là kiến thức nhé, cái đồ trí chướng nhà ký chủ╰_ ╯