Lê Tử Trung nhanh chóng mút lấy đôi môi của Khương Hà Nhi, day dưa không muốn thoát ra. Anh muốn nghe cô nói câu đó, đã rất lâu rồi. Anh vừa hôn vừa cởi trói cho cô, hai tay được giải thoát, Khương Hà Nhi ôm lấy cổ anh mà cố gắng đáp lại nụ hôn của Lê Tử Trung. Mặc dù bị ép làm việc xấu hổ, nhưng mỗi lần cô đều tiếp nhận, đều hưởng ứng, đều theo ý anh, cô cũng không muốn như vậy.
Sau cao trào, cảm giác trống rỗng càng quét sạch mỗi một tế bào trong cơ thể Khương Hà Nhi.
"Hà Nhi, gọi tên anh, nói yêu anh." Dù trong lòng hiểu rất rõ Khương Hà Nhi có thể là sợ bị gãy chân nên mới giả vờ phối hợp, nhưng anh vẫn muốn nghe cô gọi tên anh.
"...Ưm...Tử Trung... Lê Tử Trung...yêu anh..."
Nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào run run rẩy rẩy của cô, Lê Tử Trung không thể chịu đựng thêm nữa, anh mãnh mẽ nhấn eo, cắm gậy t.hịt vào tiểu h.uyệt mà anh ngày nhớ đêm mong.
"A..."
Gậy t.hịt vừa thô to vừa dài hung hăng cắm thẳng vào hoa tâm, quái vật khổng lồ mạnh mẽ xâm lấn khiến Khương Hà Nhi không thể nào thích nghi, Lê Tử Trung hôn lên đầu lông mày nhíu chặt của cô, cảm nhận tầng tầng lớp lớp thịt non quyến rũ mềm mại bên trong đường hành lang hút chặt gậy t.hịt, dù đã làm rất nhiều lần nhưng tiểu h.uyệt chặt khít trước sau như một, Lê Tử Trung cảm nhận được vách thịt của Khương Hà Nhi không ngừng hút, anh cũng bắt đầu cắm rút như điên.
"Ưm...a... sâu...quá sâu...Tử Trung..."
Nếu không phải sau lưng có đệm ghế thật dày, Khương Hà Nhi đã cảm thấy mình sắp bị đâm lên mây.
Lê Tử Trung vẫn luôn kiềm chế ham muốn của chính mình, ở giây phút sụp đổ, anh chỉ muốn hòa thành một với người anh yêu, chiếm hữu thỏa thích, cảm giác tình cảm sâu kín được thỏa mãn cộng thêm người con gái anh yêu đang hiện diện chân thật dưới thân, Lê Tử Trung dũng mãnh xâm phạm, lý trí không thể khống chế.
"Aha...ưm..."
Làm chết cô.
Tiểu h.uyệt cô vừa mềm vừa chặt, vừa nóng vừa ướt, anh cắm thế nào cũng không đủ.
Cảm giác sung sướng tê ngứa, khoái cảm lấp đầy thân thể, càng khiến Khương Hà Nhi cảm thấy như hồn lìa khỏi xác:
"Haa...Tử Trung...chậm..."
Lê Tử Trung vừa không ngừng đâm rút vừa hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Khương Hà Nhi, giờ phút này, cô hoàn toàn thuộc về anh, trái tim cô là của anh, cơ thể cô cũng là của anh, cô động tình vì anh, từng giọt d.âm thủy ào ạt chảy ra cũng là vì anh.
Lê Tử Trung cày cấy như điên suốt hai giờ không biết mệt là gì, sau khi bắn hết tinh hoa vào tử cung, miệng h.uyệt không còn bị gậy t.hịt chặn lại, t.inh dịch và d.âm dịch từ miệng chảy dọc theo bắp đùi Khương Hà Nhi.
Khương Hà Nhi dựa vào người Lê Tử Trung một lúc, anh ôm chặt cô một hồi rồi đặt cô xuống ghế, dùng chiếc chăn mỏng trên xe quấn quanh cô. Khương Hà Nhi là của anh, anh sẽ không chia sẻ cô với bất kì ai.
Vệ sĩ vốn đang chuyên tâm canh gác biệt thự bỗng thấy chiếc xe của sếp từ từ tiến vào. Lê Tử Trung ôm Khương Hà Nhi bước xuống, dặn dò vệ sĩ mang xe đến nhà để xe.
Lê Tử Trung bế cô về phòng, lúc này cô sớm đã say giấc vì mệt, mê man trong lòng anh. Vì lời nói yêu của cô, lần này Lê Tử Trung sẽ không đập gãy chân cô.
Anh đặt cô xuống giường, đem chăn mỏng ném qua một bên. Cơ thể cô lần nữa bại lộ nên có chút lạnh.