Nghe vị bác sĩ trẻ tuổi nói như thế, cô thu hồi ánh mắt, lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát anh ta.
Làn da trắng, mặc một chiếc áo trắng dài, đúng kiểu bác sĩ, may mà vóc dáng anh ta cao ráo nếu không nhất định sẽ giống hệt như một chú lùn. Có mấy người làm bác sĩ mà có phong thái tốt như anh ta?
"Anh kêu tôi nên nói cái gì với anh?" Khương Hà Nhi không vui hỏi
"Chân của cô vì sao bị đứt gân?" Tề Minh chịu khó hỏi lại
"Không cẩn thận bị ngã." Cô không muốn nói thật, cũng không thể nói thật, chẳng lẽ lại nói mình bị người khác bẻ chân? Do cô thèm muốn thứ gọi là tự do, sau khi không nghe lời chạy trốn thì bị trừng phạt, bị bẻ chân đến mức đứt gân chân?
Tề Minh thấy môi cô khô nứt, còn có chút sưng liền rót cho cô một ly nước lọc, đưa tới trước mặt cô:
"Chắc là cô khát nước rồi, uống đi!"
Nhìn thấy ly nước, Khương Hà Nhi mới phát giác mình quả thật đã khát khô rồi, nhận lấy:
"Cảm ơn."
Chí ít cô cũng là người có phép tắc, trừ Lê Tử Trung ra ai cho cô thứ gì cô đều mói cảm ơn. Khương Hà Nhi nói xong thì uống luôn một hơi hết cốc nước.
Khương Hà Nhi nuốt xuống một cái, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, nhìn cặp mắt dịu dàng của Tề Minh lại cảm thấy vị bác sĩ này rất thân thiện. Khương Hà Nhi cũng muốn biết nhiều hơn về chân mình, cô thật sự sẽ không thành phế nhân chứ?
"Bác sĩ, vì sao chân của tôi lại bị đau, còn có chút tê tê?"
Tề Minh đặt cái cốc lên bàn, anh giải thích vô cùng chuyên nghiệp:
"Đau cũng đúng thôi. Gân chân của cô là làm phẫu thuật để nối lại, vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên cảm thấy bị đau, bị tê là bình thường, chỉ cần điều trị một thời gian và vận động vừa phải thì sẽ có thể đi lại được như người bình thường."
Tề Minh dặn dò thêm:
"Trước khi gân đứt phục hồi, không được ăn thịt bò và gừng, còn có hải sản và thức ăn cay, dầu mỡ, ăn nhiều hoa quả, thức ăn nhẹ, hiểu chưa?"
Nghe Tề Minh nói, Khương Hà Nhi như cũng nghe được mùi thơm rồi. Nghĩ đến mình sẽ phải kiêng những món ăn đó, cô thấy khó chịu. Nhưng là vì không bị thành phế nhân, đành chịu thôi.
"Hiểu rồi, cảm ơn anh bác sĩ."
"Hiểu là tốt rồi."
Tề Minh nhận ra Khương Hà Nhi cũng không mắc bệnh công chúa, thật ra cô cũng có thể nói nhiều chút.
Lúc hai người dần dần quen thuộc thì cửa phòng lại bị đẩy ra, người đi vào chính là Lê Tử Trung.
Vào lúc này, người Khương Hà Nhi không muốn nhìn thấy nhất chính là Lê Tử Trung, cũng sợ nhìn thấy anh, nhưng cô không thể chặn bước chân anh. Thân thể cô không nhịn được muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng là gối đầu, không lui được nữa, chân cũng đau. Đôi chân nhắc nhở cô người đàn ông này hồi sáng đã bẻ gãy chân cô, lúc đó anh lạnh lùng, vô tình thế nào.
Lúc làm phẫu thuật Tề Minh đã nhìn thấy Lê Tử Trung, làm thân nhân và người giám hộ ký tên trên đơn đồng ý phẫu thuật. Nhưng ánh mắt của nữ bệnh nhân này nhìn anh ta có chút khác thường.
Quan hệ của bọn họ rốt cuộc là thế nào?
"Bác sĩ, một tháng sau bạn gái của tôi có thể đi lại được không?" Đang lúc anh suy nghĩ quan hệ của bọn họ là thế nào thì đột nhiên Lê Tử Trung nói hai chữ "bạn gái" làm anh hiểu ra.
Đến Khương Hà Nhi cũng không ngờ mình có thể tiến xa đến mức này, cô không phải chỉ là tình nhân, chỉ là nô lệ của anh sao? Vậy mà nhảy lên chức "bạn gái" rồi. Khương Hà Nhi thầm khinh bỉ, bạn gái, hai từ với thân phận cao quý này cô không dám nhận. Có ai lại đi giam cầm, bẻ chân bạn gái mình?
Thật ra Lê Tử Trung từ sớm đã coi Khương Hà Nhi là vợ mình, chỉ là hai người chưa có đăng ký kết hôn, trước mặt cô anh cũng không nhận bừa.
"Chỉ cần Khương tiểu thư phối hợp trị liệu, một tháng sau nhất định có thể đi lại được bình thường."
Tề Minh nhìn người đang từ từ đến gần, nhìn phong thái của Lê Tử Trung, suy nghĩ nhất định anh ta là một nhân vật lớn không dễ chọc. Tề Minh nhớ đến hàng vệ sĩ bên ngoài, đến cả bác sĩ chăm sóc cho Khương Hà Nhi cũng là bác sĩ tốt nhất. Có bạn trai là nhân vật lớn cũng không trách nữ bệnh nhân này nhìn đời bằng nửa con mắt.
Tề Minh từ nhỏ đã không ở nước Y, một tuần trước mới đến đây nhậm chức ở bệnh viện này. Vừa về nước chưa bao lâu đã bận rộn với công việc, đương nhiên không biết Lê Tử Trung danh tiếng lẫy lừng.
"Làm phiền cậu" Lê Tử Trung bước tới đầu giường, gật đầu với anh một cái.
"Tôi đi kiểm tra những phòng bệnh khác, mọi người cứ từ từ trò chuyện."
Tề Minh cũng nhanh chóng rời đi.
Khương Hà Nhi lúc này thật lòng không muốn Tề Minh rời đi, nếu Tề Minh đi rồi thì phòng bệnh chỉ còn lại cô và Lê Tử Trung. Lê Tử Trung trước mặt là một người, sau lưng lại là một người. Cô bắt đầu sợ anh, vô cùng sợ.
Ngoài hành lang, đám vệ sĩ áo đen vẫn đứng đó như cũ, thấy Tề Minh ra ngoài thì mấy chục ánh mắt tập trung trên người anh, trong khoảng thời gian ngắn khiến anh có cảm giác mình là tội nhân, vô cùng không thoải mái.
Nơi này là bệnh viện hay là hang ổ của xã hội đen vậy chứ?
Cảm giác ban đầu của Tề Minh cũng không sai, Lê Tử Trung nổi tiếng trong giới hắc đạo, không chỉ ở nước Y mà thậm chí ở những quốc gia khác anh đều là một nhân vật đứng đầu, tuyệt đối không thể trêu vào.