Từ nãy giờ Lê Tử Trung đã nhịn đủ rồi.
Nhìn thấy cô vợ nhỏ quyến rũ, ngượng ngùng, Lê Tử Trung nhịn không được áp môi anh vào đôi môi non mềm của cô. Lưỡi nóng hổi chui vào miệng cô ngậm chặt lấy lưỡi nhỏ mút lấy vị ngọt.
Khương Hà Nhi đưa tay ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn, cùng anh dây dưa lãng mạn. Kỹ thuật hôn của người đàn ông quá tốt, hôn điên cuồng gợi tình khiến nước bọt chảy ra từ đôi môi của hai người.
Lê Tử Trung lưu luyến rút lại môi lưỡi lộ ra một sợi chỉ bạc khỏi đôi môi anh đào của vợ yêu, hỏi:
"Lỗ nhỏ của Hà Nhi có phải ướt đẫm rồi không?"
Anh nhìn từ nãy giờ rõ ràng biết rõ. Cô gật gật đầu, khó chịu vặn vẹo cơ thể, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ, hồi nãy cô tự làm một trận không thể giải hết thuốc được, hiện giờ chỉ muốn được nhét đầy, lời nói không thể kiểm soát:
"Cái lỗ bên trong ướt đẫm rồi, chồng ơi, em khó chịu quá"
Nghe Khương Hà Nhi gọi chồng, Lê Tử Trung càng thêm hưng phấn kích thích. Người đàn ông nhướng mày xoa xoa nhũ hoa phấn nộn:
"Hà Nhi, có thoải mái không?" Ngực dễ dàng bị tấn công, ngón tay có kỹ xảo bóp đến điểm nhạy cảm của cô gái nhỏ.
"Thoải mái...ah...chồng..." Cơ thể của Khương Hà Nhi mềm nhũn quỳ gối trên giường, ôm chặt lấy anh mới miễn cưỡng ổn định thân thể.
Lê Tử Trung cười gian manh, anh nhìn Khương Hà Nhi đang hưởng thụ, nghe cô gọi "chồng" thật sự rất dễ chịu. Giờ phút này cô là của anh, là vợ anh.
Tiểu h.uyệt chảy thêm dịch thủy, gấp gáp đóng mở chờ được người đàn ông thao lộng.
Mỗi lần anh hôn một chỗ, anh đều dùng hàm răng sắc nhọn của mình hút chặt để lại một dấu hôn màu tím, giống như là con vật chiếm giữ địa bàn. Không bao lâu sau Khương Hà Nhi từ xương quai xanh đến nhũ hoa đều bị in đầy dấu vết.
Khương Hà Nhi bạo hơn mọi khi, cô chủ động đem chiếc khăn quấn quanh hông Lê Tử Trung cởi ra. C.ự long căng cứng, cô mới sờ một chút, vật trong tay đã biến hóa càng thêm to cứng:
"Ưm...Tử Trung...cho em đi..." Nhìn thấy cây gậy to dài, Khương Hà Nhi nuốt nước bọt, hoa h.uyệt không nhịn được chảy nước, rơi tí tách trên drap giường, ngực căng đến phát đau.
Lê Tử Trung ôm cô để cô thoát khỏi thế quỳ, sau đó ném cô trở lại giường và cúi người xuống. Tóc cô trải trên giường, làn da trắng nõn còn có đỉnh nhũ màu đỏ, tất cả màu sắc đều tạo ra sự tương phản mạnh mẽ. Khương Hà Nhi khó nhịn mà đong đưa eo, chủ động lấy tiểu h.uyệt ướt đẫm của mình cọ cọ ma sát c.ự vật lớn của anh. Khương Hà Nhi không biết bản thân đã bị dục vọng thao túng đến mức nào, chỉ chờ được đàn ông thao lộng.
"Ưm...cho em...Tử Trung..." Khương Hà Nhi nỉ non
"Gọi chồng" Anh nhắc
"Chồng...em muốn..."
Anh theo nhịp điệu lắc lư của cô chơi đùa một vài lần, không có vật cản trở q.uy đầu cùng với hoa h.uyệt va chạm vào nhau đổi lấy hai người bằng một trận trào dâng rên rỉ thở dốc.
"Có thích gậy t.hịt lớn của chồng không? Hửm?"
Đại q.uy đầu chống đỡ ở cửa h.uyệt cọ cọ, lúc thì lại húc xuống, đâm vào tiểu hạch trong hai cánh hoa.
Hai tay và môi không ngừng di chuyển, sự trêu chọc làm Khương Hà Nhi không thể theo kịp, d.âm đãng đến mức cô gần như đã khóc.
Tiếng gầm vỡ vụn xen lẫn tiếng khóc nức nở, tiểu hoa mong muốn bị đàn ông chà đạp đến mãnh liệt, tiếng đứt quãng không ngừng phát ra từ miệng:
"Thích...Hà Nhi muốn chồng thao..."
Nhưng Lê Tử Trung giả vờ không hiểu, dừng lại động tác mài cọ, anh thật sự độc địa, ép cô uống rượu có xuân dược, giờ khiến đầu óc cô không biết gì, cả cơ thể khó chịu không thôi.
"Muốn chồng thao em như thế nào?"
Khương Hà Nhi thật sự khó chịu đến khóc lóc van xin:
"Muốn chồng...thao lỗ nhỏ..." Cô thút thít, hai chân câu chặt hông anh, tay chân cô ôm chặt lấy anh, mông cô nâng lên trên, tự động cọ qua cọ lại với gậy t.hịt cứng ngắc.
"Muốn chồng dùng gì thao em? Vẫn là ngón tay?"
Khương Hà Nhi lắc đầu nức nở, ngón tay sao đủ làm cô thoải mái, vào giờ phút này cô không biết liêm sỉ là gì nữa:
"Ưm...Hà Nhi muốn...muốn c.ự vật lớn thao..."
"Lần trước đi vào em đều kêu đau"
"Sẽ không đau đâu...ư...xin anh đâm vào..."
Đắm chìm trong dục vọng, Khương Hà Nhi đã không còn biết mình đang nói cái gì. Ma sát vuốt ve ngực cùng với cọ cọ cái lỗ nhỏ đã không còn tác dụng gì, chỉ muốn gậy t.hịt cứng lớn thúc vào giải quyết cơn ngứa của cơ thể.
Lê Tử Trung đem c.ự vật thẳng tiến đâm một đường vào lỗ hoa đầy mật. Chỗ này quá trơn ướt, một đường đâm lút cán khiến Khương Hà Nhi bị nhét đầy trong chớp mắt. Cơ thể nhạy cảm tự nhiên chảy ra nước một cách nhanh chóng. Tiểu h.uyệt được lấp đầy khoái cảm xông thẳng lên đầu, Khương Hà Nhi thấy thoải mái hẳn. Chính Lê Tử Trung cũng thấy dễ chịu phần nào:
"Ah...di chuyển...aha...chồng mau...ưmm...mau di chuyển c.ự vật lớn..." Khương Hà Nhi nôn nóng cầu xin
Lê Tử Trung thuận theo cô, bắt đầu kịch liệt di chuyển. Bàn tay anh đan vào tay cô, thân mật không muốn rút ra.
"Ừ...sướng quá...tiểu h.uyệt đang bị..chồng nhét đầy vào...ha...ah...ah..."
"Tiểu lẳng lơ, d.âm đãng, làm chết em!" Lê Tử Trung dùng sức đâm chọc. Khương Hà Nhi như vậy anh càng hưng phấn.
C.ự vật đã chặn cửa h.uyệt, làm cho d.âm thủy không thể nào chảy ra ngoài được, tất cả đều tích trữ bên trong, mà c.ự vật cũng bởi vì nước dịch quá nhiều càng thêm thuận tiện tăng cường biên độ đâm rút, ra ra vào vào một hồi đã làm cho dịch thủy vẩy tung tóe mà tràn ra ngoài.
Lê Tử Trung càng đâm càng mê, anh thở dốc sảng khoái. Vẫn là chưa kịp thích ứng Khương Hà Nhi nói ra những lời dung tục không kiêng nể:
"Hà Nhi, vợ yêu...tiểu h.uyệt thả lỏng, hai chân kẹp chặt lại, để chồng đem gậy t.hịt cứng đâm sâu chút nữa."
Khương Hà Nhi đỏ mặt, cũng không phải lần đầu anh dùng mấy từ ngữ sắc tình thế này khi ở trên giường. Cô ngoan ngoãn nghe lời kẹp hai chân lại, nhưng tiểu h.uyệt dù thế nào cũng không thả lỏng được, chặt chẽ làm nam nhân vừa sướng vừa khó chịu, mật h.uyệt kia chính là cái miệng nhỏ ham ăn, mút chặt gậy lớn, không cho anh cơ hội rời đi.
"Ah..ahh...ha...muốn...còn muốn c.ự vật của anh...đâm vào...Tử Trung...cầu anh đâm em...đâm chết em..." Cô cầu khẩn
Người đàn ông nắm lấy mông cô, nâng phần thân dưới của cô lên khỏi mặt giường. Anh mạnh mẽ thúc vào, đầu nấm từng phát mở ra hoa h.uyệt đâm thúc vào tận tử cung.
Khương Hà Nhi choáng váng, hai chân móc vào thắt lưng của Lê Tử Trung, cô hét lên:
"Ah...vẫn còn muốn...ah ah...chồng..." Khương Hà Nhi bị trúng thuốc, xuân dược liều mạnh phát huy hết công dụng, cô không biết gì, vốn dĩ cũng chẳng nhìn ra người trước mắt đang làm mình là Lê Tử Trung, chỉ biết vô thức gọi chồng, cảm thấy chưa đủ.
"Vợ yêu, tự xoa ngực em đi, ban nãy em làm rất tốt!"
Cơ thể Khương Hà Nhi nằm dưới Lê Tử Trung, cô nghe anh dụ dỗ, đôi mắt long lanh mị hoặc, chơi đùa với ngực của chính mình, cái bụng nhỏ bị người đàn ông cắm đến nhô lên, miệng h.uyệt hơi đỏ, sưng lên, phảng phất hơi thở d.âm mị.
Lê Tử Trung vô cùng hài lòng nhìn Hà Nhi của anh sai sót trầm luân trong dục vọng.
Khe thịt bị gậy lớn thúc vào rút ra, nước từ chỗ giao hợp của hai người chảy liên tục. Cơ thể ma sát, va chạm sắc tình đến cực điểm, cả hai người đều trầm mê trong đó. Khương Hà Nhi bị đâm đến sướng cả người, miệng hé mở, chiếc lưỡi hơi thè ra như muốn được ngậm vật gì. Lê Tử Trung hiểu ra ngay lập tức gậm lấy môi cô, giao lưu môi lưỡi nồng cháy.
Lê Tử Trung điên cuồng muốn Khương Hà Nhi, chỉ muốn đem cô nhốt bên mình mãi mãi.
Khương Hà Nhi thấy đau ngực, cô nỉ non:
"Chồng ơi...liếm em..."
Lê Tử Trung hôn môi cô, lưỡi liếm liếm cánh môi cô:
"Hà Nhi, muốn gì? Anh đều thỏa mãn em..."
"Anh...ưm...liếm ngực..."
Người đàn ông nghe theo yêu cầu của cô, đầu lưỡi thong thả trượt xuống từ từ. Dùng mũi ngửi ngừi hương thơm ngọt ngào tự nhiên tỏa ra từ bộ ngực đẫy đà non mềm của cô, chơi đùa nụ hoa khiến nó càng lúc càng cứng, sau đó xâm nhập chính giữa lấy đầu lưỡi chơi đùa.
"Ưm...Thật sướng...chồng... dùng sức đâm tiểu h.uyệt...ah..."
Khương Hà Nhi cảm nhận được cực hạn thoải mái, biết rằng mình sắp đạt đến đỉnh cao, chỉ là chưa đến.
Lê Tử Trung phun ra nuốt vào một bên nhũ hoa trong miệng.
Gậy t.hịt hung hăng vài lần đỉnh q.uy đầu đến tử cung đâm chọc, cho Khương Hà Nhi một đòn đả kích cuối cùng.
Trong nháy mắt ngay lập tức sụp đổ xuống, lỗ nhỏ giật giật phun ra một dòng nước, sau một lúc cơn co rút đi qua, khoái cảm sung sướng như leo lên đỉnh núi cao.
Cảm thấy h.uyệt nhỏ co thắt bất thường, anh đột nhiên thúc sâu vào mấy chục lần, dữ dội bắn ra.
Khương Hà Nhi oằn mình như con tôm nhận dòng t.inh dịch ấm nóng, trên trán cô phủ một tầng mồ hôi. Cơ thể yếu ớt không chịu nổi dược tính mạnh mẽ của thuốc, ngay sau khi phun trào lần nữa cô liền ngất đi.